Đoản 13
-Giữa chúng ta có được gọi là yêu không?
-Tùy cô. Muốn nghĩ sao thì nghĩ.
-Em sinh cho anh một đứa bé nhé? Chắc chắn nó sẽ rất giống anh.
-Nhưng tôi không muốn cô dùng đứa bé để dây dưa với tôi.
-Chị ấy về rồi sao?
-Phải. Cô thắc mắc chuyện gì?
-Không, em làm gì có tư cách đó nhỉ?
-Cô về ba mẹ ở đi. Cô ấy sẽ sống ở đây một thời gian.
-Em sẽ không đụng tới chị ấy đâu mà.
-Tôi không muốn cả ba đều khó xử.
-Chị ấy mang thai rồi sao?
-Xin lỗi. Tôi đã quá sơ ý, cô yên tâm sẽ không ai biết đâu.
-Không sao. Miễn là con của anh, em sẽ không chán ghét. Chăm sóc chị ấy thật tốt!
-Em sẽ dọn ra ngoài nhé? Anh hãy mang chị ấy về đây.
-Tại sao?
-Đừng hỏi, anh biết lý do vì sao mà!
-Chờ cô ấy hạ sinh xong, tôi rước cô về.
-Không cần. Chừng nào em nhớ anh, em sẽ về.
-Sao em không liên lạc tôi gì hết vậy?
-Em ổn.
-Cô ấy sinh rồi, là bé trai.
-Ừm, chúc mừng anh.
-Tôi...tôi chẳng quen khi không em bên cạnh.
-Nhớ em sao?
-Một chút.
-Có chị ấy ở bên cạnh. Anh sẽ không đâu.
-Ừ...
-Chưa về sao?
-Ừm, một thời gian nữa đã.
-Cô ấy về nhà mẹ rồi, chỉ còn mình tôi.
-Đến thăm chị ấy đi, chị ấy sẽ rất nhớ anh.
-Tôi đến thăm em được không?
-Không cần, em ổn.
-Em về rồi.
-Tôi nhớ em!
-Em biết, em đã về rồi đây.
-Về rồi đừng đi nữa. Tôi ghét việc em không có ở đây.
-Em biết rồi!
-Tại sao lúc đó lại nhẫn nhịn mọi thứ?
-Vì anh là chồng em.
-Nói dối! Ai lại để chồng qua lại một người phụ nữ khác.
-Em là người thứ ba xen vào hai người. Cũng nên biết thân biết phận một chút.
-Em không ghen tỵ hay căm ghét tôi sao?
-Cuộc hôn nhân đối với anh cũng không có gì quan trọng. Em níu kéo thì được ít gì, chỉ khiến anh thêm chán ghét.
-Cũng không phải là lỗi ở em. Do hai gia đình sắp đặt cả thôi.
-Và anh cũng không yêu em, đúng chứ? Người anh yêu là chị ấy.
-Phải.
-Cô tránh xa anh ấy ra một chút, dù gì anh cũng đã có con với tôi. Cô không làm tốt bổn phận một người vợ thì tôi thay cô!
-Em xin lỗi vì bấy lâu nay đã giam cầm anh ấy bên mình. Em sẽ trả anh lại cho chị sớm thôi. Em cũng không muốn đứa bé không có cha.
-Giả tạo! Sau lúc trước cô không chịu suy nghĩ, để tôi và anh ấy không phải khổ sở thế này!
-Là do em ích kỷ. Thứ lỗi cho em!
-Ly hôn được không?
-Tại sao? Cho tôi một lý do.
-Em chán với việc sống cùng anh rồi.
-Được. Sớm muộn gì cũng có ngày này.
- Sau khi em đi. Anh có thể rước chị ấy về nhà, em sẽ không lấy thứ gì cả.
-Đừng đi... có được không?
-Đừng làm em khó xử có được không? Em là đang chuộc lỗi và đây là cách tốt nhất.
- Tôi đã nói là không quen khi không có em bên cạnh.
-Anh sẽ quen khi có chị ấy. Hãy để em đi nhé?
Là do em ngu ngốc chen vào cuộc tình không mấy suôn sẻ.
Là do em ích kỷ chiếm giữ anh ở bên cạnh.
Nhưng hãy cho em yêu anh nhiều hơn thế nữa đi!
Cho đến khi người con gái ấy xuất hiện.
Em sẽ trả lại người đàn ông mà cô ấy yêu thương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com