enigma
1. chuyện kiểm soát pheromone
pheromone là thứ mà beta từ khi sinh ra đã chẳng thể cảm nhận được. vì nó là thứ giúp cho các giới tính đặc biệt nhận biết lẫn nhau, việc thứ "tầm thường" như beta không hay biết gì về nó là điều hiển nhiên, ai cũng biết rõ.
thế nên việc sống trong căn nhà chứa hỗn tạp mùi hương thế này đối với ryul là chuyện dễ hơn bỡn. nếu có thể, ryul hoàn toàn dư sức sống trong căn nhà có số hương gấp năm lần mà vẫn an toàn không hề xây xước.
cho đến một ngày, ryul có tiết kinh tế - chính trị ở trường đại học. trường mà ryul theo học không phân lớp theo giới tính, tất cả mọi người đều bình đẳng, cùng một giai cấp là học sinh đến để tiếp thu kiến thức. chính vì tính chất đặc biệt đó, hôm ấy đã xảy ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.
vẫn như mọi hôm, ryul đến sớm và nằm gục xuống bàn chờ giảng viên đến. lớp học thưa thớt người cũng dần đông lên, và mọi người đều có câu hỏi tương tự nhau khi bước vào.
"mùi cam bergamot nồng quá, của ai vậy chứ?"
mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn khi có một omega bước vào lớp, và dáng người nhỏ nhắn của cậu ta lập tức đổ rạp xuống đất. mọi người xào xáo cả lên, nhanh chóng gọi cho nhân viên y tế trong trường, chuyển cậu ta đến phòng chăm sóc đặc biệt trước khi phát tình hoàn toàn. các alpha trong lớp cũng hỗ trợ được cách ly ở khu vực khác phòng trường hợp bất trắc xảy ra. và mọi chuyện xảy ra trong lúc ryul vẫn đang say giấc nồng. bạn cùng bàn của anh ta lay người, cố đánh thức anh dậy khỏi miền mộng mị. sau gần mười phút dật dờ, ryul cũng đã tỉnh hoàn toàn và đang cố gắng hiểu tình hình hiện tại.
"kim ryul - 052, ra đây gặp tôi."
giám thị hành lang gọi rõ họ tên và mã số cá nhân của anh ta. ryul chẳng thể ngó lơ mà đứng dậy đi theo cô, trong lòng vẫn hoang mang chưa hiểu tại sao mình lại bị gọi.
từng bước chân nặng nề trên nền gạch bê tông, ryul chảy mồ hôi hột. cánh cửa phòng giáo vụ đã ở ngay trước mắt.
"kim ryul, em là beta đúng chứ?" vừa ngồi xuống ghế, ryul đã bị cô hỏi thẳng mặt.
"vâng ạ."
cô giám thị nhấc kính. "trên người em có mùi của enigma, mùi rất mạnh và rất chiếm hữu. tôi không biết tại sao em lại có mùi đó, nhưng làm ơn thu nó lại. pheromone của enigma vô cùng mãnh liệt và sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người."
kim ryul nuốt nước bọt. enigma, là lim jiho. tại sao lại có mùi của thằng nhóc đó trên cơ thể mình chứ?
"em xin lỗi cô ạ, em thật lòng xin lỗi cô và các bạn. em cũng không rõ vì thật lòng em là beta, em không biết được pheromone là gì, và cũng không biết nó có ảnh hưởng kinh khủng như thế nào. em sẽ chấn chỉnh lại bản thân." ryul run rẩy, chập hai tay lại tạo thành nắm đấm.
"được rồi, về nhà soạn bản cam kết, gửi qua mail cho tôi." cô đứng dậy, mở cửa rời khỏi phòng trong ánh mắt thẫn thờ của ryul.
mở cửa nhà, ryul tiến thẳng đến phòng của cậu em út. không gõ trước, trực tiếp xông thẳng vào bên trong. nếu là các giới tính khác, chắc chắn ai cũng đã xỉu lăn quay với nồng độ kinh khủng của mùi cam bergamot. mặc dù mùi không khó chịu, ngược lại còn rất thơm. nhưng cái sự quá mức này là thứ khiến ai cũng say sẩm mặt mày.
ryul không hề cảm nhận được gì cả, anh chỉ đang thấy bản thân mình tức giận đến điên cuồng.
"anh ryul? chuyện gì-"
"lim jiho, mày phủ pheromone lên người anh?"
jiho đang tươi cười bỗng dưng nín bặt. em loay hoay, không biết giải thích thế nào cho phải. sợ rằng anh ryul sẽ giận mình, em đành thú nhận mọi việc.
"thật ra, em muốn bảo vệ anh nên mới làm vậy. em không có ý xấu đâu ạ. anh bỏ qua cho em nhé..." jiho mặt mày mếu xệch đến thương, em đang cố kìm những giọt nước mắt chuẩn bị lăn trên má.
ryul thấy em thút thít như động vật nhỏ bị bắt nạt thế kia, anh cũng mủi lòng. dù gì cũng là bạn cùng nhà mấy năm trời, anh không nên nổi đóa lên như thế. huống chi thằng nhóc mới phân hóa cách đây mấy tháng, không kiểm soát được bản thân cũng là điều dễ hiểu. ryul thở dài, dang rộng vòng tay đón jiho vào lòng. em thấy anh đã tha cho mình thì vui lắm, cái đuôi cún vô hình cứ như đang vẫy liên tọi, nhào đến ôm trọn anh vào lòng. đây chính là lúc ryul nhận ra khoảng cách giữa beta và enigma.
mới mấy tháng trước, jiho vẫn còn là em bé nhỏ người, thấp hơn anh nửa cái đầu, thế mà bây giờ em còn cao hơn cả anh. ryul như bị biến thành thú bông cho em thỏa sức cưng nựng, âu yếm. cảm giác bị chiếm kèo trên ryul hơi buồn cười.
"này, từ khi nào em lại lớn thế?" ryul cố nhón chân lên để xoa đầu em.
"em cũng không biết nữa. nhưng em thích lắm, anh ryul..." đang nói giữa chừng, jiho đột nhiên bế ryul lên cái phốc làm anh hoảng hốt mà la toáng lên. jiho đè anh vào tường, hai chân của ryul tự giác mà quấn chặt lấy hông của cậu em, tư thế có phần xấu hổ này làm ryul ngại xoắn cả lưỡi, không nói năng được câu nào rành mạch. jiho cười mỉm, nhưng chẳng phải là nụ cười thuần khiết, nó đã lẫn một chút tạp chất đen ngòm trong đấy mất rồi.
"nhỏ xíu! đáng yêu ghê."
"n-này louie à, thả a-anh xuống đi, sao thế?"
jiho nghiêng đầu sang một bên, thì thầm với giọng nói trong veo như thạch.
"em khó chịu. em muốn phóng pheromone. anh cho em cắn vào gáy được không?"
ryul hơi hoảng hồn, nhưng nhìn lại cặp mắt nai tơ, to tròn của cậu em nhỏ, anh lại mềm lòng. thật ra việc này chẳng phải quá nghiêm trọng, vốn dĩ beta cũng không thể bị đánh dấu. việc cắn vào gáy beta giống như giúp bạn có chỗ xả công cộng vậy. bên này có lợi, bên kia cũng chẳng có hại gì.
ryul nhoẻn miệng, dùng tay vạch chiếc áo thun rộng thùng thình của mình ra, để lộ xương quai xanh và phần gáy mà jiho mong muốn. cậu em nhận được sự đồng ý của người anh thân yêu cũng không kiêng nể gì nữa. ánh mắt thay đổi sang vẻ thỏa mãn chỉ trong một giây ngắn ngủi, sau đó lại trở về với cái thơ ngây thường thấy của nó.
"anh ryul, đừng làm thế này với ai nhé." jiho liếm môi, áp lại gần rồi nhe chiếc răng nanh nhọn hoắt của mình ra.
phập!
ryul nhăn mặt, bất giác phát ra mấy tiếng nỉ non trong họng. có vẻ đau hơn anh tưởng tượng nhiều, điều này làm ryul cựa quậy chân liên tục. jiho túm chặt lấy cổ chân đang không yên phận, kéo nó áp sát vào mình để giữ cho ryul không bị mất thăng bằng mà té xuống đất. ryul đau điếng người, vòng hai tay lên ôm chặt cổ của đối phương. hành động này làm jiho rất phấn khích, em cảm giác rằng pheromone lẫn dopamine của mình đang hừng hực hết mức có thể.
và đúng là như thế, alpha kwon ohyul và omega jeong woojin dù đang ở cách đó khá xa vẫn cảm nhận được mùi cam bergamot thoang thoảng trong gió. điều đó như kích hoạt công tắc đã đóng từ lâu của bọn họ.
"đau quá... ah, louie, xong chưa...?"
jiho cắn rất mạnh và rất lâu, đến mức ryul chịu không nổi nữa mà phải lên tiếng. mặc dù enigma vẫn chưa hoàn toàn hài lòng, nhưng em sợ beta yếu đuối của mình sẽ chịu không nổi, thế nên jiho đành buông tha cho chiếc gáy nhỏ xinh của anh. ryul hít thở sâu, cố ổn định bản thân sau khi hứng chịu cơn bão pheromone của em trai. mặc dù bản thân anh chẳng thể hiểu được nó kinh khủng đến mức nào, cơ mà nhìn vào cách mọi người xung quanh đang đi dạo cũng phải tránh xa căn nhà này ra, ryul đã đủ hiểu sức công phá của lim jiho.
em lại nhấc bổng ryul lên thêm lần nữa, nhưng lần này là đặt lên giường của mình. hương cam bergamot cứ thể bao phủ lấy cơ thể của anh, làm cho jiho cảm nhận được bản năng mãnh liệt của loài dẫn đầu.
vết cắn đang rỉ máu.
ryul có vẻ không mấy quan tâm, nhưng jiho thì có. em nhanh chóng lấy băng cầm máu cho anh, bôi rửa sạch vết cắn với nước muối sinh lý rồi cố định vết cắn. mặc dù jiho không muốn che nó lại cho lắm, nhưng vì sự an toàn của ryul, em đành phải làm thế.
jiho tự nhủ rằng, em đã cắn đủ mạnh rồi, vết cắn này sẽ để lại sẹo vĩnh viễn. đây là cách duy nhất mà jiho có thể nghĩ ra để đánh dấu beta của mình.
tiếc thay, đó không phải là suy nghĩ của riêng mình lim jiho.
"xong rồi, lát nữa anh về phòng nhé! pheromone của em chừng nào mới tan hết?"
ryul nằm trên giường, xoay vai về phía jiho đang im lặng. thú thật thì, jiho cũng không rõ. em chỉ mới phân hóa cách đây không lâu, chưa được giáo dục kĩ càng về liệu trình đánh dấu hay kết nút thắt. jiho chỉ là đứa trẻ bốc đồng muốn nuốt trọn anh mình càng nhanh càng tốt trước khi có kẻ khác lăm le cướp mất thôi.
"em không rõ nữa. nhưng chắc sẽ nhanh thôi, anh là beta mà."
ryul ừm một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. anh nằm đó, xoa đầu vỗ về jiho như muốn nói rằng cậu em trai nhỏ đã làm rất tốt. jiho đã từng rất thích được anh vuốt ve, cưng chiều. nhưng hiện tại em không còn cảm giác đấy nữa. jiho tóm lấy bàn tay đang làm loạn trên đầu mình, giữ chặt lấy rồi đặt lên mu bàn tay một nụ hôn, áp lực đè nén đến từ đôi mắt long lanh sáng ngời của em. lần đầu tiên trong cuộc đời beta tầm thường, ryul thấy sợ. khí chất enigma của jiho quá dày đặc và áp đảo, khiến ryul như bị ép chặt đến mức mềm nhũn rồi trở thành vật cưng cho jiho tùy thích vặn vẹo.
pheromone thống trị của enigma bay khắp cả căn nhà, chiếm đóng mọi ngóc ngách. khiến người tiếp theo bước vào nhà là kwon ohyul cũng phải choáng váng. vị alpha đáng kính hiểu rõ tại sao tự dưng mùi enigma lại nồng đượm đến mức này. một là phát tình, hai là mới đánh dấu xong. ohyul mong là trường hợp hai đừng bao giờ xảy ra.
hắn hơi khó chịu vì đến cả chốn riêng tư là phòng mình cũng ám mùi cam bergamot. ohyul liên tục phóng ra pheromone để trả lại nguyên vẹn sự thân thuộc. mùi trà trắng xen lẫn xạ hương từng giây từng phút phủ trùm lấy căn phòng làm ohyul cảm thấy thoải mái hơn phần nào.
jiho, với khứu giác của kẻ đứng đầu, nhận ra ngay có pheromone khác đang lan tỏa trong khu vực của mình.
"ohyul hyung về rồi."
ryul nghe thế thì gật đầu, đứng dậy vẫy tay chào cậu em jiho rồi chạy sang phòng ohyul kể việc vừa xảy ra mới anh sáng nay. vừa mở cửa ra, xộc thẳng vào mũi ohyul là sự đậm đặc đến buồn nôn của pheromone mà hắn vừa cố gắng xoa dịu. ryul lúc này như là cái máy tỏa pheromone enigma di động, chẳng thể ngăn nổi. ohyul nhanh chóng dùng tay bịt mũi lại, đẩy ryul ra ngoài rồi đóng cửa lấy không gian hít thở. hắn không thể tin được là sức oanh tạc của enigma ghê gớm đến mức thế.
"ohyul? cậu ổn chứ?" ryul gõ gõ cửa, giọng điệu lo lắng không thôi.
"ổn..."
"không sao là tốt rồi."
ohyul hơi sốt ruột. "ryul, cậu cho tớ xem phần gáy của cậu được không?"
"được."
ryul quay người ra sau, để lộ cái băng gạc vừa được jiho tỉ mỉ dán cho. ohyul mở he hé cửa, nhìn chằm chằm vào phần được băng bó đó. hắn đưa tay gỡ miếng băng ra, miệng vô thức chửi thề.
"khốn thật..."
một vết cắn, vừa sâu vừa to như muốn hoàn toàn chiếm lĩnh lấy chàng beta này.
kwon ohyul sắp phát nổ, chất xúc tác đầu tiên là pheromone quái quỷ nồng nặc, ngòi kích nổ thứ hai là kim ryul đã bị đánh dấu.
enigma, đúng là loài thượng phong kiêu hãnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com