Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

omega

2. chuyện kỳ phát tình

kỳ phát tình là lúc mà beta bị cho ra rìa nhất. vì sao ư? vì enigma, alpha và omega đều cần hoạt động trong chu kỳ này, còn beta chỉ việc ngồi chơi xơi nước. miễn không động đậy gì đến họ thì beta có cho phát nổ cả quả tên lửa cũng chả ai quan tâm.

nhưng mà đối với beta ở chung nhà với cả bốn tầng lớp như kim ryul, việc này có hơi khác một chút.

căn nhà của anh có hai khu, bên trái dành cho enigma, alpha và beta sống cùng nhau. còn bên phải là không gian của riêng omega sinh hoạt, làm việc. đến kỳ phát tình thì cả căn nhà sẽ trở thành tổ cho omega. enigma và alpha sẽ chuyển ra ngoài sống tạm vài tuần. tùy theo yêu cầu mà beta sẽ ở lại giải quyết nhu cầu cho omega hoặc không.

mùa phát tình lại tới, jeong woojin gọi điện bảo rằng anh đừng đi.

chẳng còn cách nào khác, ryul đành là người ở bên chăm sóc cho cậu nhóc trong thời kỳ khó khăn này. woojin phát tình chỉ biết nằm im trong căn tổ đầy quần áo của ryul mà rên rỉ, cơn sốt ngày càng cao làm woojin chẳng thể tỉnh táo mà suy nghĩ nữa. cậu xả pheromone hương rượu anh đào tỏa ra ngọt lịm đầy quyến rũ. nếu có alpha hay enigma nào ở đây, chắc chắn họ sẽ "say" và muốn kết đôi với woojin ngay lập tức.

đáng tiếc thay, ở đây chỉ có tên beta bình thường còn chưa trải nghiệm được pheromone.

woojin khó chịu, lăn qua lăn lại liên tục. cậu muốn có ai đó để ôm ấp, dựa dẫm nhưng lại không muốn làm phiền anh ryul đã cố gắng chăm sóc cậu cả ngày. thành ra cái tổ vừa xây được vài ba phút là lại sập vì woojin không chịu nằm yên.

ryul rất thương cậu nhóc này, thế nên thấy cảnh cậu khổ hạnh như vậy anh cũng đau xót. nếu anh là alpha, có thể anh đã giúp được woojin rồi. ryul vừa giặt khăn chườm trán, vừa suy nghĩ một mình. không để ý là cái tổ thì đã sập còn woojin đang lao đến chỗ mình.

"anh ryul, em nóng quá, hức..."

woojin ôm chầm lấy ryul từ đằng sau, vùi mặt vào bờ vai rộng của anh như tìm điểm tựa. thân nhiệt của anh giúp cậu phần nào điều hòa lại sự bức bối bên trong cơ thể. ryul đưa tay xoa đầu cậu em như là lời động viên chân thành, mái tóc mullet dài đến vai của woojin dính đầy mồ hôi, rũ rượi và rối bời. gương mặt ửng đỏ và hơi thở nóng ran. woojin lúc này đúng chuẩn là omega đang khát khao bạn đời, và cái sự khát khao ấy thể hiện qua cách cậu tìm kiếm tuyến thể của ryul điên cuồng.

jeong woojin đã từng tìm hiểu cách để đánh dấu beta. cơ mà mọi kết quả trả về đều không khả quan lắm, chỉ có hướng dẫn beta đánh dấu omega chứ tuyệt nhiên không có ngược lại. woojin hơi thắc mắc nên đã tìm hiểu thêm. và cậu nhận ra rằng không có ai có thể đánh dấu được beta, kể cả loài uy phong nhất là enigma. lý do đơn giản: tuyến thể của beta không hoạt động.

beta không cảm nhận được pheromone, không biết pheromone có ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống cũng như cách nó vận hành. beta lớn lên, sinh sống hệt như con người bình thường, giống như là tệp đính kèm cho thế giới thêm phong phú.

woojin hiểu, đó là lý do beta là phân lớp khó nắm bắt nhất. đánh dấu cũng không được, kết đôi cũng không xong, thắt nút lại càng không vì beta chẳng giống omega. rốt cuộc thì chẳng có cách nào để thực sự ràng buộc beta cạnh bên mình cả. càng lướt, woojin càng vô vọng. cho đến khi cậu thấy video có tiêu đề: cách phóng toàn bộ pheromone lên người beta.

woojin, vì vài phút tò mò, đã thực sự xem hết. đúc kết lại, thực ra video khá thú vị và hữu ích, nhất là với những người đang để ý một beta (như cậu chẳng hạn).

trong video nói rằng, vì beta không cảm nhận được pheromone nên ta có thể thoải mái xả mà không cần phòng bị. tuyến thể của beta bị hạn chế, chứ nó vẫn ở đó, beta vẫn có thể bị đánh dấu nếu lượng pheromone đủ mạnh và vết cắn đủ sâu. nếu truyền đủ lượng cho beta, dần dà beta sẽ bị nhấn chìm trong pheromone của bạn và trở thành người của bạn như mong muốn. quá trình này cần lặp đi lặp lại và không có gián đoạn, nếu không beta sẽ dần dần quay trở lại quỹ đạo của người bình thường.

woojin đã muốn thử nghiệm từ lâu, và hôm nay chính xác là thời cơ chín muồi.

cậu vạch phần tóc dài qua gáy của ryul lên, để lộ rõ vết cắn sâu hoắm của enigma lim jiho đã đánh dấu trước đó. cậu biết rõ chuyện gì xảy ra mặc dù sống ở phần nhà tách biệt, hương cam bergamot của jiho quá khủng khiếp. hôm đó, suýt nữa woojin đã có cơn phát tình sớm hơn dự kiến nếu không kịp uống thuốc. woojin mân mê vết cắn, kiểm tra xem nó sâu đến mức nào để hôm nay cậu còn làm hơn thế nữa.

"sao đấy woojin? em khó chịu à? muốn phóng pheromone sao?"

woojin gật gật đầu. tiếp tục vùi hẳn gương mặt xinh đẹp vào hõm cổ của ryul mà làm nũng như con mèo nhỏ bám người. ryul cảm thấy woojin rất giỏi nũng nịu lại còn ngoan ngoãn, khiến anh gật đầu đồng ý mà chẳng mảy may phòng bị.

woojin chỉ chờ đợi như thế, cậu túm chặt lấy yết hầu đang lẩy bẩy, thều thào vì sự tấn công đột ngột. vuốt ve nó một chút, tạo sự kích thích để thỏa mãn bản thân. rồi đặt xuống đó cái nốt hickey tím tái đầy tính độc chiếm.

yết hầu là phần nhạy cảm chỉ sau cơ quan sinh dục, ryul không thể ngăn bản thân phát ra những tiếng động không chuẩn mực, nước mắt sinh lý cứ theo quán tính mà trào ra liên tục. ryul không biết được, sắc mặt của woojin hiện giờ thế nào, vì cậu nhóc đang ngồi khuất hoàn toàn tầm nhìn của anh.

một khi ryul thấy, anh sẽ sụp đổ hoàn toàn hình tượng về omega woojin dịu dàng, xinh ngoan mà anh hết mực chiều chuộng.

đôi mắt đục ngầu của woojin chứa đầy sự dâm dục, pheromone phóng thích vô tội vạ, hương rượu anh đào cứ thế ngào ngạt, khóa trọn tên beta lớn tuổi vào sâu bên trong nó. vết hickey không yên phận, bắt đầu trải dài từ yết hầu xuống cổ, xương quai xanh, cuối cùng là vùng ngực rắn chắc.

và mỗi lần woojin xuống thấp, cả người ryul đều giật nảy như bị chích điện.

"woojin, đừng, làm thế mà... muốn cắn anh, thì cắn nhanh đi... anh không thích đâu..." lời nói của anh trộn lẫn với tiếng rên rỉ cầu xin.

woojin tặc lưỡi.

cậu cương rồi.

pheromone của woojin bắt đầu chuyển sang giai đoạn rù quến bạn tình, mùi hương tỏa ra mang đầy sức hút của omega trưởng thành, khiến mọi alpha và enigma đều phát điên lên mà nhào đến cắn xé để cậu làm của riêng.

nhưng chàng beta này thì cảm nhận được gì chứ, anh ta có thể tùy thích mà bỏ chạy, rời bỏ cậu bất cứ lúc nào. hương rượu anh đào của woojin chẳng thể nào khóa chặt anh tại đây với sự xiềng xích vốn có của nó.

nghĩ đến việc ryul có thể tự do như thế, woojin nổi gân đỏ hằn vệt lên cả trán. cậu dừng hành động khiêu khích nhẹ nhàng này lại, trực tiếp cắn liên tục vào chiếc gáy chứa tuyến thể vô hình để bày tỏ sự căm phẫn.

phập! phập! phập!

ryul thét toáng lên vô cùng chói tai. cả người anh như tê dại vì cơn đau truyền xuống từ gáy, bức tường lý trí đổ sập hoàn toàn, anh gục hẳn vào lòng cậu em trai nhỏ, miệng liên tục thút thít mong cậu nhẹ nhàng hơn đối với cơ thể của kẻ tầm thường này.

woojin trong kỳ phát tình, là con thú săn. thân thể cậu nóng bừng, lý trí cậu không tỉnh táo, điên cuồng tìm cách đánh dấu kẻ mà cậu cho là bạn đời vĩnh hằng, muốn ép buộc anh trở thành của riêng mặc dù biết điều đó rất khó xảy ra.

nhưng cậu có lợi thế lớn hơn hai tên kia, là ryul đơn phương cậu.

tên ngốc này chẳng biết cách để giấu diếm cảm xúc bản thân đâu, từ cái ngày anh chuyển về đây sống, bắt gặp được woojin ngồi trong phòng khách nghe nhạc, trái tim anh đã đập liên hồi không thể kiểm soát truớc vẻ ngoài mỹ miều của woojin lúc đó. chẳng mấy chốc mà thấy được anh luôn bám dính theo cậu để lấy cớ bắt chuyện, làm quen.

woojin thừa nhận, cậu rất thích cách ryul chạy theo phục tùng mình như con cún nhỏ trung thành. cảm giác đó làm cậu tê rần đại não như sử dụng dopping.

vậy mà giờ đây, ryul lại bị quá nhiều người dòm ngó, ánh nhìn đó không chỉ dành riêng cho cậu nữa, nó đã được san sẻ cho tên alpha kwon ohyul một nửa sự quan tâm, enigma lim jiho hơn nửa sự cưng chiều. jeong woojin chỉ còn được tàn dư của đôi mắt lấp lánh, vì cậu là omega, phải sống tách biệt với họ.

tại sao? ryul chỉ là của cậu thôi. ryul chỉ được phép thích cậu thôi.

phập!

"ah! woojin, đau thật mà! hức, hức, anh... anh chết mất!"

ryul vùng vẫy tay chân, cơ thể vặn vẹo như con búp bê tội nghiệp bị chủ nhân nhào nặn. kỳ phát tình đã biến woojin trở thành người khác, ích kỷ chỉ biết quan tâm đến bản thân, độc tài muốn tất cả đều phải theo ý mình.

rất lâu sau đó, cuối cùng woojin cũng đã chịu buông tha cho tuyến thể đáng thương bị xâu xé đến nát tuơm. gương mặt ryul lúc này đã ngập trong nước mắt, cặp mắt to tròn ửng đỏ, hàng mi dài ướt nhem, hơi thở loạn xạ chẳng thể kiểm soát. anh như chú cún nhỏ bị chủ nhân trừng phạt vì sự hư hỏng, không dám phản kháng, chỉ có thể nằm đó ư ử lời cầu cứu không có hiệu lực.

woojin nhìn tác phẩm của chính cậu tạo ra, khuôn miệng nhếch lên nụ cười thỏa mãn, đôi mắt híp lại như con mèo cam vui vẻ đón nhận súp thưởng. những vết cắn của cậu che lấp cả phần gáy, đè hẳn lên vết cũ của lim jiho. chúng vừa sâu vừa nhiều, kéo dài từ tuyến thể đến tận cổ như phản ánh cái tôi độc đoán của người tạo ra nó.

pheromone rượu anh đào tràn dần vào những vết cắn, nằm ở đó ủ đến khi lên men hoàn toàn, đến lúc đó ryul có chạy đằng trời cũng thể thoát được.

cả căn nhà nồng nàn hương thơm đặc trưng của omega, len vào từng ngõ ngách trực chờ để phóng thích. cảm giác như vừa được ngâm trong bồn rượu anh đào khổng lồ, sự chát nồng của nó đã thôi thúc các alpha xa lạ đến gần với căn nhà này. woojin thừa sức biết, nên cậu đã treo sẵn túi thơm chứa hương cam bergamot của jiho ở ngoài cửa, cấm hoàn toàn sự xâm phạm bẩn tưởi vào ổ riêng của cậu và anh.

ryul sau khi ổn định lại tinh thần, anh dùng tay chạm lên trán của cậu em, thấy nhiệt độ đã mát lên, anh lập tức thở phào nhẹ nhõm vì sự hiện diện của mình vẫn có ích. woojin qua được cơn nóng, nhanh chóng trở về hình hài của thằng nhóc nhỏ dễ thương, giỏi vòi vĩnh. cậu đổ gục xuống ôm chầm lấy anh, úp mặt vào tấm lưng rộng lớn giở giọng mèo cào.

"em cảm ơn, anh ryul... em có hơi mất kiểm soát, mong anh đừng giận..."

ryul mềm nhũn cả tim. "không sao, em ổn là tốt rồi! anh không sao cả, em là omega, em cần được chở che mà."

woojin ngại ngùng, cứ thế vòng tay ôm chặt anh đến khi thiếp đi. ryul vỗ lưng cho cậu em nhỏ, xoa dịu sự căng thẳng và mỏi mệt của kỳ phát tình mang lại.








hai tuần trôi qua, chân dung của hai kẻ thống trị đã trở về.

enigma lim jiho dừng chân ở cửa, không ngừng khịt mũi khó chịu với cái hương rượu anh đào cứ ve vãn trong gió. alpha kwon ohyul chẳng khá hơn là bao, mặt hắn nhăn hết cả lại, cố gắng phóng thích pheromone trà trắng xen lẫn xạ hương để giữ bản thân không mất kiểm soát.

tiếng mở khóa cửa, ryul vội vã chạy ra để đón bạn cùng nhà về lại chốn cũ. vừa giáp mặt, lim jiho ngay lập tức xả pheromone mãnh liệt để vùi dập đi cái thứ mùi ám trên thân thể của ryul.

"ôi, nồng chết mất."

ohyul bị cả hai tấn công, mặt mày xanh xao. hắn vội bịt mũi rồi lấy chai xịt ra xịt liên tục.

"ryul, bọn tớ về rồi."

"chào mừng."

ryul cười giã lã, kéo cửa cho hai người bước vào rồi quay lưng lại vào nhà. những vết hickey lẫn vết cắn kéo dài từ gáy dọc xuống vai đã khiến cả hai đứng hình. tất cả đều đỏ thẫm màu máu, nổi bần bật trên nền da bánh mật của anh chàng beta nọ. trong thế giới này, đó là lời khẳng định chủ quyền lớn nhất mà họ có thể biết.

ohyul cắn môi, đôi mắt sáng ánh lên rõ vẻ ghen tức.

omega, mặc dù là loài thường xuyên bị xem thường, lại mang tâm hồn hung bạo đến khó tin.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com