Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Sau cơn mưa hôm đó mọi thứ tưởng như đã dịu xuống.Nhưng thật ra
chỉ là tạm thời.Những lời nói ngoài hành lang vẫn còn.Những ánh mắt tò mò vẫn còn.Chỉ là Justin và Tate đã bắt đầu quen với việc bước qua chúng.

Kỳ thi THPTQG càng gần không khí trong lớp càng căng.Bảng đếm ngược treo phía trên bảng trắng chỉ còn hơn ba mươi ngày.Ba mươi ngày.Ngắn đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Buổi tối ở thư viện trường đèn vẫn sáng.
Chỉ còn vài học sinh ở lại ôn bài.Tiếng bút viết lên giấy, tiếng lật sách và tiếng mưa nhỏ ngoài cửa kính.Justin ngồi đối diện Tate.Má cậu tựa lên tay, mắt nhìn chằm chằm vào đề Toán như thể sắp ghét luôn cả thế giới.

Justin: “Aaaa…Tớ thật sự muốn đốt luôn cái đề này quá.”
Tate không ngẩng đầu.
Tate: “Câu đó cậu nói lần thứ ba rồi đó.”
Justin nhíu mày.
Justin: “Nhưng lần này là thật mà.”
Tom ngồi gần đó bật cười.
Tom: “Đốt đi rồi mai thi lại nhớ nó rồi khóc.”
Lucas chống cằm.
Lucas: “Tao thấy tụi bây căng quá rồi đó.”
Mike vẫn đang làm đề không ngẩng lên.
Mike: “…Căng là đúng rồi.”
Jack ngồi cuối bàn, tai đeo tai nghe một bên nhìn cả đám một lúc rồi thở dài.
Jack: “Thi chưa tới mà nhìn như sắp ra chiến trường vậy á.”
Justin gục xuống bàn.
Justin: “Khác gì đâu mày.”

Cả nhóm bật cười.Tiếng cười vang nhỏ trong thư viện yên tĩnh, làm cô quản lý phải nhìn qua một cái.Tate khẽ kéo tập Justin lại.
Tate: “Cậu làm tiếp đi.”
Justin nhìn cậu, mặt đầy bất mãn.
Justin: “Cậu không mệt à?”
Tate im lặng vài giây, rồi nói nhỏ.
Tate: “…Có.”, “Nhưng nếu giờ bỏ cuộc…”
“…sau này tụi mình sẽ vất vả hơn.”

Justin khựng lại, ánh mắt cậu dịu xuống một chút.Mấy ngày gần đây Justin nhận ra Tate thay đổi, không nhiều nhưng đủ để cậu thấy.Tate ngủ ít hơn, ít nói hơn.
Có hôm đang học cậu ấy lại ngồi nhìn khoảng không rất lâu.Như đang nghĩ gì đó, rất xa.

Buổi tối hôm ấy sau khi mọi người về gần hết Justin kéo tay Tate lại.
Justin: “…Này.”
Tate quay sang.
Tate: “Sao vậy?”
Justin nhìn cậu vài giây, rồi hỏi.
Justin: “…Có chuyện gì với cậu đúng không?”
Tate khựng lại rất nhẹ, nhưng vẫn cười.
Tate: “Không có.”
Justin nhíu mày.
Justin: “Cậu nói dối dở lắm Tate à.”

Không khí im xuống, tiếng mưa ngoài cửa kính rõ hơn.Tate cúi đầu nhìn quyển sách.Ngón tay siết nhẹ cây bút.
Một lúc lâu sau
Tate (nhỏ): “…Ba tớ muốn tớ qua Seoul sau khi thi.”
Justin đứng yên như không nghe kịp.
Justin: “Hả…Cậu nói...Gì cơ?”
Tate cười nhạt.
Tate: “Ông ấy nói bên đó có trường tốt hơn ở đây.”
Justin không nói gì chỉ nhìn cậu, ánh mắt chậm rãi tối xuống.
Justin: “…Cậu muốn đi không?”
Câu hỏi rất nhỏ nhưng Tate mất rất lâu mới trả lời.
Tate: “…Tớ không biết.”
Thật ra cậu biết chỉ là không dám nói.
Justin quay mặt đi, cổ họng cậu nghẹn lại.

Mấy ngày qua cậu đã tưởng mọi thứ bắt đầu ổn.Đã tưởng chỉ cần cố thêm chút nữa thì tương lai sẽ sáng hơn.Nhưng hóa ra trưởng thành không chỉ có yêu nhau.Mà còn là đứng trước những lựa chọn khiến người ta đau lòng.

Justin cười nhẹ, một nụ cười rất gượng.
Justin: “…Ừm.”, “Cũng tốt mà.”
Tate lập tức nhìn cậu.
Tate: “Justin.”
Justin cúi xuống gom sách, kông nhìn nữa.
Justin: “Bên đó tốt hơn thật mà.”
“Tương lai của cậu quan trọng hơn.”
Tate siết tay.
Tate: “…Tớ chưa nói sẽ đi mà...”
Justin bật cười nhỏ, nhưng mắt đã đỏ.
Justin: “Nhưng cậu đang nghĩ mà.”
Không gian lặng hẳn, ngay cả tiếng mưa
cũng như chậm lại.

Tối hôm đó Justin không nhắn tin.Lần đầu tiên sau rất lâu.Tate nhìn màn hình điện thoại đến gần sáng, cậu không ngủ được.Trong đầu chỉ còn giọng Justin lúc nói:“Tương lai của cậu quan trọng hơn.”
Nhưng Tate biết người quan trọng nhất chưa từng là tương lai.Mà là Justin.

Ngày hôm sau Justin không đến thư viện.Tom nhìn quanh.
Tom: “Ủa Justin đâu rồi?”
Mike ngẩng lên.
Mike: “Nghỉ rồi mày ơi.”
Jack nhìn sang Tate và hiểu ngay.Không ai nói thêm gì nữa, không khí nặng xuống.Tate cầm điện thoại, cậu nhắn rất nhiều nhưng không được trả lời.

Đến tối cậu đứng trước nhà Justin, đèn phòng vẫn sáng.Nhưng cửa không mở.
Tate đứng ngoài rất lâu, mưa bắt đầu rơi.Không lớn nhưng lạnh.Một lúc sau
cánh cửa finally mở ra.Justin đứng đó với áo thun rộng và mắt hơi đỏ.Cả hai nhìn nhau, không ai nói trước, chỉ có tiếng mưa.Rồi Tate bước tới ôm cậu rất chặt.Chặt đến mức Justin phải khựng lại.

Tate (khàn giọng): “…Tớ không đi.”
Justin siết chặt tay, nhưng vẫn không nói.
Tate: “Tớ đã nghĩ kĩ rồi.”, “Rất nhiều.”
“Và nếu phải chọn…”
Giọng cậu nhỏ dần.
“…tớ muốn chọn nơi có cậu.”

Justin nhắm mắt, vai run nhẹ.Cuối cùng cậu cũng ôm lại, ôm thật chặt, như sợ người kia biến mất.Mưa rơi xuống vai áo cả hai, trời lạnh nhưng vòng tay lại ấm đến đau lòng.

Ở phía xa Jack đứng dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi, nhìn hai người rồi bật cười nhỏ.
Jack: “Tụi này điên thật.”
Nhưng lần này không ai còn muốn buông nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl