Chương 5
Sau những ngày căng thẳng đến nghẹt thở, mọi thứ giữa Tate và Justin không hẳn là ổn lại.
Chỉ là... họ chọn cách không buông nhau.
Giống như hai người đang đứng giữa một cây cầu lung lay biết là nguy hiểm, nhưng vẫn nắm tay nhau mà bước tiếp.
Buổi sáng hôm đó, không khí trong lớp vẫn còn chút gì đó gượng gạo.
Những ánh nhìn không còn giấu giếm.
Những lời thì thầm không còn nhỏ nữa.
Nhưng Tate và Justin đều hiểu, nếu họ còn để ý hết tất cả những thứ đó... thì họ sẽ không thể tiếp tục.
Justin: "Chiều nay đi đâu không?"
Justin chống cằm, nhìn Tate từ bên cạnh, giọng nói nhẹ nhưng có chút mong chờ.
Tate vẫn đang viết bài, không ngẩng lên
ngay.
Tate: "Đi đâu?"
Justin khẽ nhíu mày, nghiêng đầu.
Justin: "Đi đâu cũng được. Miễn là đi với tớ."
Tate dừng bút.Cậu quay sang nhìn Justin.Ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn.
Tate: "Cậu hết bị quản chưa mà đi vậy?"
Justin cười nhẹ, nhún vai.
Justin: "Cũng chưa hẳn."
Tate: "Vậy mà còn đòi đi nữa?"
Justin nhướn mày.
Justin: "Thì trốn thôi, sợ gì."
Tate bật cười khẽ.Không phải kiểu cười gượng như những ngày trước.Là cười thật.
Tate: "Cậu nói nghe đơn giản ghê ha."
Justin nhìn cậu, ánh mắt có chút tinh nghịch.
Justin: "Hay là... cậu sợ à?"
Tate im lặng một giây.
Tate: "Ờm...Không."
Justin mỉm cười.
Justin: "Vậy thì đi không?"
Một khoảng dừng rất ngắn.
Nhưng đủ để Tate hiểu đây không chỉ là một buổi đi chơi bình thường.
Tate: "Đi thì đi..."
Nụ cười của Justin lúc đó nhẹ, nhưng rõ ràng hơn bất cứ câu trả lời nào.
Buổi chiều, họ không đi về hướng quen thuộc.Justin dẫn Tate rẽ vào một con đường nhỏ hơn, vắng hơn.Những nơi như vậy sẽ không có ánh nhìn, không có lời xì xào, chỉ có họ.
Justin đi trước, đá nhẹ những viên sỏi ven đường, như thể đang cố làm cho mọi thứ trở nên bình thường.
Justin: "Lâu rồi mới đi kiểu này."
Tate đi phía sau một bước, nhìn theo.
Tate: "Ừ."
Justin quay lại, vừa đi lùi vừa nhìn cậu.
Justin: "Cậu nhớ không? Hồi lớp 9 tụi mình cũng hay đi vậy nè."
Tate: "Nhớ chứ. Lúc đó cậu toàn bắt tớ mua nước cho."
Justin bật cười.
Justin: "Bây giờ cũng vậy mà."
Hai người dừng lại trước một tiệm nhỏ.
Justin: "Cho hai chai nước đi chủ quán."
Tate đã đưa tiền trước khi Justin kịp phản ứng.
Justin: "Biết liền mà."
Justin mở nắp chai, uống một ngụm, rồi nhìn Tate.
Ánh mắt cậu chậm lại, không còn đùa nữa.
Justin: "Ê, Tate."
Tate: "Hửm?"
Justin: "Cậu thay đổi nhiều thật."
Tate hơi nhíu mày.
Tate: "Thay đổi chỗ nào?"
Justin không trả lời ngay.
Cậu nhìn xuống bàn tay của Tate đang thả lỏng bên cạnh.
Justin: "Trước đây... cậu đâu có dám nắm tay tớ ở lớp."
Tate khựng lại.Một ký ức thoáng qua trong đầu cậu những lần né tránh, những lần rút tay lại rất nhanh.
Tate: "...Tớ cũng không biết nữa."
Justin bước lại gần hơn một chút.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Justin: "Vậy... còn bây giờ thì sao?"
Justin đưa tay xuống, đặt gần tay Tate.
Không chạm, nhưng rất gần.
Tate nhìn xuống.Im lặng, một giây, hai giây.Rồi cậu nắm lấy tay Justin.
Tate: "...Cậu đúng là phiền thật đó."
Justin bật cười, mắt cong lại.
Justin: "Ừ. Nhưng cậu vẫn chịu mà."
Không có ai xung quanh, không có ánh nhìn, không có áp lực.
Chỉ có hai bàn tay đang nắm chặt nhau.
Khoảnh khắc đó đơn giản đến mức... khiến người ta muốn giữ lại thật lâu.
Nhưng cuộc sống không bao giờ để mọi thứ yên lâu như vậy.
Hai ngày sau mọi thứ lại bị kéo căng.
Trong giờ thể dục, sân trường đông.
Tiếng nói chuyện, tiếng cười đan xen.
Nhưng giữa những âm thanh đó có những câu nói không hề nhẹ.
"Ê, tụi mày nhìn kìa."
"Đúng tụi nó rồi đó."
"Nhìn trông ghê thật chúng mày ạ."
Justin nghe thấy, Tate cũng vậy.
Tate khẽ kéo tay Justin.
Tate: "Justin, đi thôi."
Justin không nhúc nhích.
Justin: "Cậu nghe không?"
Tate: "...Có."
Justin: "Vậy tại sao phải đi?"
Tate siết nhẹ tay cậu.
Tate: "Tớ không muốn gây lớn chuyện."
Justin quay sang nhìn Tate.Ánh mắt không giận.Chỉ là... mệt.
Justin: "Cậu không mệt à?"
Tate không trả lời.
Justin hít một hơi, rồi bước lên một bước.
Justin: "Có vấn đề gì không hả?"
Cả nhóm kia khựng lại.
"Không, tụi tao chỉ thấy hơi lạ thôi."
Justin: "Lạ cái gì!?"
"Thì... tụi mày."
Không khí căng lên.
Tate kéo Justin lần nữa.
Tate: "Đi đi."
Nhưng lần này Justin vẫn đứng đó.
Justin: "Không thích thì đừng có nhìn, OK!?."
Một đứa trong nhóm cười.
"Ủa tụi tao có quyền mà?Ơ kìa."
Justin nhìn thẳng.
Justin: "Ừ. Vậy tụi tao cũng có quyền sống, OK!!"
Không ai nói thêm gì nữa.Justin quay đi,Tate đi theo.Nhưng lần này tay họ không buông.
Ra khỏi sân Tate thở mạnh.
Tate: "Cậu bị điên à?"
Justin cười nhẹ.
Justin: "Cũng có thể."
Tate: "Cậu không thấy mệt hả?"
Justin nhìn cậu.
Justin: "Có."
Một khoảng dừng.
Justin: "Nhưng tớ mệt hơn nếu cứ im lặng cậu biết không."
Tate cúi xuống, không nói gì.Justin bước lại gần.
Justin: "Còn cậu thì sao?"
Tate hít một hơi.
Tate: "Tớ...Tớ sợ."
Justin gật đầu.
Justin: "Ừ. Tớ biết mà."
Cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào tay Tate.
Justin: "Nhưng cậu vẫn ở đây."
Tate nhìn cậu.
Tate: "...Ừ."
Justin mỉm cười.
Justin: "Vậy là đủ rồi."
Buổi tối hôm đó Justin lại nhắn tin trước.
Justin (tin nhắn): "Mai đi nữa không?"
Tate nhìn màn hình một lúc.
Tate (tin nhắn): "Hả, Đi đâu?"
Justin: "Chỗ xa hơn. Mà không ai biết."
Một khoảng dừng.
Tate: "....Dạa"
Có lẽ họ không thể thay đổi thế giới ngay lập tức.Nhưng họ có thể tìm một nơi nhỏ...nơi mà họ không cần phải giả vờ.Và chỉ cần như vậy cũng đủ để tiếp tục.
(Còn tiếp :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com