Chương 6
Có những ngày, mọi thứ dường như dịu lại.Không phải vì vấn đề biến mất.Mà vì người ta chọn tạm thời không nghĩ đến
nó.
Chiều hôm đó, Justin là người chủ động nhắn trước.Không dài dòng.
Chỉ một câu rất ngắn:
"Đi đâu đó xa hơn không?"
Tate nhìn màn hình một lúc lâu.
Cậu biết "xa hơn" nghĩa là gì.Không phải là khoảng cách.Mà là... rời khỏi những ánh mắt, những lời nói, những áp lực đang bủa vây họ suốt những ngày qua.Cậu trả lời:"Ừ."
Hai người gặp nhau ở đầu con đường quen.Không ôm, không chạm.Chỉ đứng cạnh nhau, như hai người bạn bình thường.Nhưng cả hai đều biết mọi thứ giữa họ... không còn bình thường nữa.
Justin đi trước.Tay đút túi, bước chân không nhanh không chậm.Tate đi phía sau nửa bước.Khoảng cách rất nhỏ.
Nhưng đủ để cảm nhận được sự hiện diện của nhau.
Con đường hôm nay vắng hơn mọi khi.
Không có nhiều người qua lại.Gió thổi nhẹ, mang theo chút lạnh của buổi chiều muộn.
Justin: "Đi thêm chút nữa nha."
Tate: "Cậu tính đi tới đâu vậy?"
Justin không quay lại, chỉ giơ tay chỉ về phía trước.
Justin: "Đi qua cầu."
Cây cầu nhỏ, ít người biết.Không phải chỗ đẹp, không phải chỗ nổi tiếng.
Nhưng đủ yên bình.
Khi đến nơi, Justin bước lên lan can thấp, ngồi xuống như thể đã quen với việc đó.Chân cậu đung đưa nhẹ gió thổi làm tóc cậu hơi rối.
Tate đứng bên dưới, nhìn lên.
Tate: "Xuống đi. Ngã bây giờ."
Justin cúi xuống nhìn cậu, cười.
Justin: "Ngã thì cậu đỡ tớ được không."
Tate: "Không đỡ."
Justin: "Xạo."
Một câu đối thoại rất bình thường.
Nhưng không khí giữa họ lại không hề bình thường.
Tate bước lại gần hơn.Đứng ngay trước Justin.Khoảng cách bây giờ... rất gần.
Justin nhìn cậu.Ánh mắt không còn đùa nữa.Gió thổi mạnh hơn một chút.Mang theo cảm giác lành lạnh.Nhưng lòng họ thì không.
Justin: "Ê, Tate."
Tate: "Hửm?"
Justin không trả lời ngay.Cậu nhìn Tate rất lâu.Như đang cân nhắc điều gì đó.
Justin: "Tate...Cậu còn sợ không?"
Câu hỏi đó không mới.Nhưng lần này... có vẻ hơi khác.Tate không hề né tránh.
Tate: "...Có."
Justin gật đầu nhẹ.
Justin: "Tớ cũng vậy."
Một khoảng im lặng kéo dài.Không ai chen vào, không ai cố lấp đầy.Justin nhìn xuống tay mình.Rồi lại nhìn Tate.
Justin: "Nhưng mà tớ thấy mệt rồi."
Tate khẽ nhíu mày.
Tate: "Mệt cái gì vậy?"
Justin thở ra.
Justin: "Haizz...Mệt vì cứ phải nghĩ xem tớ nên tiến hay nên lùi."
Gió thổi qua, lần này mạnh hơn.
Justin: "Mệt vì phải giả vờ như tụi mình không là gì của nhau."
Câu nói đórất nhẹ.Nhưng đánh thẳng vào Tate.
Tate: "...Tớ không muốn cậu mệt."
Justin cười.Một nụ cười rất nhỏ.
Justin: "Vậy thì đừng để tớ phải đợi nữa, Tate à...."
Tim Tate khựng lại.
Khoảng cách giữa hai người đã gần.
Nhưng lúc này...lại càng gần hơn.
Justin từ từ trượt xuống khỏi lan can.
Đứng đối diện với Tate.Hai người ngang tầm.Không còn khoảng cách trên dưới.
Chỉ còn ánh mắt đối diện.
Justin: "Cậu lúc nào cũng chậm hết."
Tate: "...Còn cậu thì lúc nào cũng vội hết."
Justin lắc đầu.
Justin: "Không phải vội."
Dùng lại một giây.
Justin: "...chỉ là tớ không muốn bỏ lỡ nữa thôi."
Không khí như chậm lại.
Tate nhìn Justin.Rất lâu, như thể đang ghi nhớ từng biểu cảm, từng ánh mắt.
Rồi cậu đưa tay lên.Chạm nhẹ vào má Justin.Justin khựng lại.Không né, chỉ đứng yên.
Justin (nói nhỏ): "Tate..."
Câu nói chưa kịp hết Tate đã cúi xuống.
Chạm môi Justin.Một nụ hôn rất chậm.
Không mạnh, cũng không vội.Chỉ là một cái chạm... đầy do dự.Justin đứng yên trong một nhịp.Rồi cậu nắm lấy áo Tate.
Kéo lại gần hơn.Nụ hôn sâu hơn một chút, rõ ràng hơn.Không còn là thử nữa.
Có tiếng gió vẫn thổi, tiếng xe xa xa.
Nhưng mọi thứ như bị đẩy ra xa.Chỉ còn lại hơi thở hòa vào nhau.
Khi tách ra Justin thở nhẹ.
Justin: "...Đồ ngốc."
Tate khẽ cười.
Tate: "Cậu là người bắt đầu màa."
Justin nhìn cậu.Mắt hơi đỏ.Không rõ vì gió...hay vì thứ gì khác.
Justin: "6 năm rồi đó."
Tate: "...Ừ."
Justin: "Cậu làm tớ đợi lâu thật đó Tate ạ."
Tate không trả lời.
Chỉ đưa tay kéo Justin lại gần ôm nhẹ,
không chặt.Nhưng đủ để giữ.Justin tựa trán vào vai cậu.
Justin (nói rất nhỏ): "Đừng rời xa tớ được không...."
Tate siết nhẹ tay.
Tate: "Được..."
Một khoảng lặng.Nhưng lần này không còn nặng nề.Cho đến khi ở phía xa có tiếng bước chân.Justin khẽ quay đầu.
Ánh mắt cậu chững lại.
Justin: "...Tate."
Tate: "Gì vậy?"
Justin không trả lời ngay.
Cậu chỉ siết nhẹ tay Tate.
Giọng thấp xuống.
Justin: "...Hình như có người."
Không khí thay đổi ngay lập tức.
Cảm giác yên bình vừa rồi vỡ ra.Tate quay lại nhìn.Một bóng người đứng cách đó không xa, không rõ mặt.
Nhưng đủ gần để thấy tất cả. Tim Justin đập mạnh.
Justin (thì thầm): "...Không ổn rồi Tate ơi."
Và lần này có lẽ họ sẽ không thể giấu thêm được nữa.
( còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com