Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Câu nói của Justin rơi xuống giữa khoảng không chật hẹp phía sau cánh gà.Không lớn.Nhưng đủ nặng để làm tim Tate lệch đi một nhịp.

Bên ngoài, tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt hẳn.Tiếng MC, tiếng người, tiếng nhạc lẫn vào nhau.Nhưng trong góc tối đó
chỉ có hai người.

Justin: "Tớ muốn công khai..."
Tate nhìn cậu.Không phải ngạc nhiên.
Mà là... đã đoán được từ trước.
Tate: "...Ngay bây giờ hả?"
Justin thở ra.
Justin: "Không phải kiểu đứng giữa sân khấu rồi nói đâu."
Cậu cười nhẹ.
Justin: "Nhưng tớ không muốn giấu nữa..."

Một khoảng lặng.Tate tựa lưng vào tường.Ánh đèn phía xa hắt lại, làm gương mặt cậu nửa sáng nửa tối.
Tate: "Cậu biết nếu làm vậy... sẽ như thế nào mà."
Justin gật đầu.
Justin: "Tớ biết."
Tate: "Gia đình cậu..."
Justin ngắt lời.
Justin: "Tớ cũng biết."

Câu nói ngắn.Nhưng không hề nhẹ.Tate im lặng.Justin bước lại gần hơn.
Justin: "Tate."
Tate: "Hửm?"
Justin nhìn thẳng vào mắt cậu.
Justin: "Nếu cứ sợ hoài... tụi mình sẽ không bao giờ sống đúng được đâu."
Tim Tate siết lại.
Justin: "Tớ không muốn sau này phải hối hận..."
Một khoảng lặng.Nhưng không lâu.
"...rằng đã có cậu, nhưng lại không dám giữ...."

Không gian chùng xuống.Tate nhìn cậu rất lâu.Rồi, cậu đưa tay lên.Chạm nhẹ
vào tay Justin.

Tate (nhỏ): "...Cho tớ chút thời gian được không."
Justin không rút tay.
Justin: "Bao lâu?"
Tate không trả lời ngay.
Tate: "...Sẽ không lâu đâu."
Justin gật đầu.
Justin: "Được."

Cậu mỉm cười.Một nụ cười nhẹ nhưng thật.
Justin: "Tớ đợi được mà."

Những ngày sau buổi biểu diễn mọi thứ bắt đầu thay đổi.Không phải kiểu bùng nổ.Mà là từng chút một.Justin bắt đầu đăng hình.Không phải hình rõ ràng.Chỉ là một góc tay, một bóng lưng.một tấm ảnh hai ly nước đặt cạnh nhau.Caption rất ngắn:"vẫn ở đây."Người ngoài không hiểu.Nhưng Tate hiểu.

Ở lớp, họ vẫn giữ khoảng cách vừa đủ.
Nhưng không còn tránh nhau.Những ánh nhìn không còn lén lút như trước.
Jack là người phá vỡ không khí trước.

Jack: "Hai đứa định giấu tới bao giờ?"
Tate nhìn cậu.
Tate: "Chắc là không giấu nữa."
Cả nhóm khựng lại.
Mike: "Ủa... thật hả cha?"
Justin cười.
Justin: "Ừ."
Tom tròn mắt.
Tom: "Chơi lớn vậy ba?"
Lucas huých cậu.
Lucas: "Tụi nó lớn từ lâu rồi mà."

Louis nhìn hai người.Không nói gì.Chỉ mỉm cười.Nhưng chuyện lớn nhất vẫn là gia đình.

Một buổi tối, Justin về nhà sớm hơn thường lệ.Không khí trong nhà yên tĩnh bất thường.Mẹ cậu ngồi ở phòng khách.
Không xem TV, không làm gì.Chỉ ngồi.
Justin đứng lại vài giây.Rồi bước vào.

Justin: "Mẹ."
Bà không nhìn ngay.Một lúc sau
mới lên tiếng.
Mẹ Justin: "Ngồi xuống đi."

Justin làm theo.Khoảng cách giữa hai người không xa.Nhưng cảm giác rất xa.
Một khoảng im lặng kéo dài.Rồi sau đó mẹ Justin hỏi.

Mẹ Justin: "...Con vẫn gặp nó?"
Justin không né.
Justin: "Dạ có..."
Bà nhắm mắt một giây.
Mẹ Justin: "Con không sợ à?"
Justin nhìn xuống tay mình.
Justin: "Con...Sợ chứ."

Bà mở mắt.Có chút ngạc nhiên.
Mẹ Justin: "Sợ mà vẫn làm hả?"
Justin cười nhẹ.
Justin: "Vì nếu con không làm... thì con còn sợ hơn."
Không khí chùng xuống.
Mẹ Justin: "Con biết ngoài kia người ta sẽ nói gì không hả?"
Justin: "Con biết."
Mẹ Justin: "Vậy sao còn..."

Justin ngẩng lên.Ánh mắt lần này không né.
Justin: "Vì con thích cậu ấy."
Một khoảng lặng bao trùm.
Justin: "...Không phải thích kiểu nhất thời."
"...mà là kiểu... con không muốn mất cậu ấy."

Giọng cậu nhỏ dần.Nhưng rõ.
Justin: "Mẹ có thể ghét con chuyện này."
Một khoảng dừng.
"...nhưng đừng bắt con bỏ cậu ấy!"

Không khí như ngừng lại.Mẹ cậu không nói gì ngay.Bà nhìn con mình rất lâu.
Như lần đầu tiên... nhìn thật kỹ.Rồi bà thở dài.Không còn gắt như trước.
Mẹ Justin: "Haizz...Con bướng thật đó."
Justin cười nhẹ.
Justin: "Dạ."

Một khoảng im lặng khác.Nhưng lần nàykhông còn nặng như trước.
Mẹ Justin: "Đưa nó về nhà đi."
Justin khựng lại.
Justin: "...Gì ạ?"
Bà quay mặt đi.
Mẹ Justin: "Mẹ chưa nói là đồng ý."
"...nhưng mẹ muốn biết người mà con vì nó mà cãi mẹ... là người như thế nào."
Tim Justin đập mạnh.
Justin: "...Dạ."

Cùng lúc đó Tate cũng đang đối diện với gia đình mình.Không gay gắt như Justin.
Nhưng... không dễ.

Cha cậu ngồi đối diện.
Ba Tate: "Con chắc chưa?"
Tate gật đầu.
Tate: "Dạ, chắc."
Ba Tate: "Không phải vì bồng bột mà đúng không?"
Tate: "Dạ, Không."
Một khoảng im lặng.
Ba Tate: "...Nó có đối xử tốt với con không?"
Tate hơi bất ngờ.
Tate: "Dạ... rất tốt."

Ba cậu gật đầu.Không nói thêm gì.
Chỉ thở dài.
Ba Tate: "Vậy thì... ba không cấm."
Tate khựng lại.
Tate: "...Thật không ạ?"
Ba Tate: "Ba không hiểu hết."
"...nhưng nếu con chọn... thì con phải chịu trách nhiệm."
Tate siết tay.
Tate: "Dạ..."

Vài ngày sau Justin đứng trước nhà Tate.
Không phải để đón đi học.Mà làđi cùng cậu... về nhà mình.

Justin nhìn Tate.
Justin: "Cậu sẵn sàng chưa?"
Tate cười nhẹ.
Tate: "Chưa."
Justin cũng cười.
Justin: "Tớ cũng vậy."

Một khoảng dừng.Rồi Justin đưa tay ra.
Không phải để nắm chặt.Chỉ chạm nhẹ.
Justin: "Nhưng mà phải đi thôi."
Tate nhìn tay cậu.Rồi nắm lại.
Tate: "...Ừ."

Hai người bước đi.Không nhanh, không chậm.Nhưng lần này không phải trốn nữa.
( còn tiếp :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl