Chương 10
Hai người bước đi.Không nhanh, không chậm.Nhưng mỗi bước đều nặng hơn bình thường.Con đường quen thuộc dẫn về nhà Justin hôm nay dài hơn.Không phải vì khoảng cách.Mà vì... họ biết rõ
cánh cửa phía trước không còn là nơi có thể quay đầu.
Justin vẫn nắm tay Tate.Không chặt.
Nhưng không buông.Tate nhìn xuống.
Rồi khẽ siết lại.
Tate (nhỏ): "Nếu lát nữa... có chuyện gì..."
Justin: "Thì sao?"
Tate dừng một chút.
Tate: "...Cậu đừng đứng ra một mình nha."
Justin bật cười nhẹ.
Justin: "Cậu nghĩ tớ ngu vậy à?"
Tate nhìn cậu.
Tate: "Tớ nghiêm túc đó."
Justin quay sang.Ánh mắt mềm lại.
Justin: "Tớ cũng vậy..."
Một khoảng lặng.Justin khẽ nói thêm
Justin (nhỏ): "...Lần này, tụi mình cùng đứng."
Tate không trả lời.Chỉ gật nhẹ.Cánh cổng mở ra.Không gian bên trong... yên hơn họ nghĩ.Nhưng chính cái yên đó lại khiến tim người ta đập nhanh hơn.
Mẹ Justin vẫn ở phòng khách.Không bất ngờ, không đứng dậy.Chỉ nhìn.Justin hít một hơi.
Justin: "...Mẹ, tụi con về rồi."
Tate cúi đầu nhẹ.
Tate: "Cháu chào cô."
Không có câu trả lời ngay.Chỉ có ánh mắt lướt qua hai người.Dừng lại ở... bàn tay đang nắm.Không khí lập tức căng lên.Justin khựng lại một giây.Nhưng không buông.Mẹ cậu đứng dậy.Chậm
nhưng từng bước rất rõ.
Mẹ Justin: "...Buông tay ra."
Giọng không lớn.Nhưng sắc.Justin siết tay Tate hơn.
Justin: "Không,con không buông."
Tate khựng lại.
Tate (nhỏ): "Justin à..."
Justin: "Không sao."
Ánh mắt cậu không rời mẹ mình.
Justin: "Con không muốn giấu nữa."
Không khí như đông lại.Mẹ cậu nhìn cậu rất lâu, rồi cười.Một nụ cười không có chút vui.
Mẹ Justin: "Vậy con muốn cái gì?"
Justin hít một hơi thật sâu.
Justin: "Con muốn mẹ... nhìn tụi con bình thường."
Bà bật cười.
Mẹ Justin: "Haa?....Bình thường?"
"Con nghĩ cái này là bình thường à?"
Justin im lặng một giây và rồi
Justin: "...Đối với con, là vậy."
Câu nói đó làm không khí vỡ ra.
Mẹ Justin: "Con đang cãi mẹ à?"
Justin: "Không, con đang nói thật."
Giọng cậu run.Nhưng không lùi.Tate đứng bên cạnh.Cảm nhận rõ tay Justin lạnh đi.Cậu siết nhẹ lại.Một cái siết rất nhỏ nhưng đủ để Justin biết mình không đứng một mình.Mẹ Justin quay sang Tate.Ánh mắt lần này không còn chỉ là đánh giá.Mà là... giận.
Mẹ Justin: "Còn con?"
Tate: "Dạ?"
Mẹ Justin: "Con nghĩ mình đang làm cái gì vậy?"
Tate cúi đầu một chút.
Tate: "...Cháu chỉ đang ở bên người cháu thích thôi ạ."
Không gian im phăng phắc.
Mẹ Justin: "Haa...Thích?"
"Rồi sau này thì sao?"
"Con bảo vệ được nó không?"
Tate siết chặt tay lại.
Tate: "...Cháu không dám hứa những điều lớn."
"...nhưng cháu sẽ không buông cậu ấy vì áp lực đâu."
Justin quay sang nhìn cậu.Ánh mắt dao động.Một giây rất ngắn nhưng đủ sâu.
Mẹ Justin không nói gì.Bà quay đi.Không nhìn hai người nữa.Không khí nặng nề đến mức khó thở.Justin buông tay ra.
Không phải vì muốn.Mà vì... cậu cần thở.
Justin (nhỏ): "...Mẹ."
Không có trả lời.
Justin: "Con không cần mẹ chấp nhận liền."
"...nhưng mẹ đừng bắt con phải chọn."
Một khoảng im lặng kéo dài.Rồi...
Mẹ Justin (rất nhỏ): "...Con ra ngoài đi."
Justin khựng lại.
Justin: "Mẹ..."
Mẹ Justin: "Mẹ cần yên tĩnh."Giọng bà mệt, không còn gắt.Chỉ... mệt.
Justin đứng yên vài giây.Rồi quay đi.
Tate nhìn bà một lần.Cúi đầu, rồi đi theo Justin.Cánh cửa đóng lại.Không khí bên ngoài mát hơn.Nhưng lòng thì không.
Justin đứng yên trước cổng.Không nói gì.Tate đứng phía sau.Một lúc lâu
Tate (nhỏ): "Justin à..."
Justin không quay lại.
Justin: "...Tớ ổn mà."
Nhưng giọng cậu không ổn.Tate bước lại gần.
Tate: "Cậu không cần giả vờ với tớ đâu."
Một khoảng lặng.Rồi Justin quay lại.
Mắt cậu đỏ.
Justin: "Tớ mệt lắm Tate à...."
Câu nói rất nhẹ.Nhưng lần này
không còn cố giấu nữa.Tate không nói gì.Chỉ kéo cậu lại rồi ôm.Không nhanh cũng không vội, chỉ ôm.Justin khựng lại một giây, rồi tựa vào vai cậu.
Justin (nhỏ): "...Tớ ghét cảm giác này quá..."
Tate: "Tớ hiểu mà..."
Một khoảng lặng.Gió thổi qua.Làm tóc Justin rối nhẹ.Tate đưa tay lên, vuốt lại.
Chạm rất nhẹ.
Justin ngẩng lên.Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở.Không ai nói gì.Chỉ nhìn.
Và rồi...Justin là người tiến tới trước.
Một nụ hôn, không vội vàng.Nhưng sâu hơn lần trước.Không còn là thử.Mà là... giữ.
Tate khựng lại nửa giây.Rồi đáp lại.Tay cậu giữ nhẹ sau gáy Justin.Không kéo
chỉ... không để cậu lùi.
Thế giới xung quanh như biến mất.
Không còn ánh nhìn, không còn áp lực.
Chỉ còn họ.
Khi tách ra Justin vẫn chưa mở mắt ngay.
Justin (thở nhẹ): "...Dù có chuyện gì..."
Cậu mở mắt.
"...đừng buông tớ nha..."
Tate nhìn cậu.Không do dự.
Tate: "Tớ hứa."
Một câu trả lời rất chắc.
Justin cười nhẹ nhưng thật.Ở phía sau cánh cửa vẫn đóng.Bên trong có thể vẫn còn bão.Nhưng lần này họ không còn đứng một mình trước nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com