Chương 11
Sau tối hôm đó mọi thứ không bỗng nhiên trở nên tốt đẹp.Nhưng cũng không còn tệ như trước.Justin vẫn về nhà đúng giờ.Mẹ cậu không nhắc lại chuyện hôm đó.Không hỏi, không cấm.
Chỉ làthỉnh thoảng sẽ nhìn cậu lâu hơn một chút.Như đang cố hiểu một điều gì đó... mà bà chưa quen.
Còn Tate vẫn xuất hiện mỗi ngày.Không phải ở trong nhà.Mà là... ngoài cổng.
Đứng đợi.Có hôm mưa nhẹ, có hôm nắng gắt.Nhưng cậu vẫn đứng đó.
Justin mở cửa ra.luôn thấy cậu ở đó.
Một ngày, mẹ Justin vô tình nhìn thấy.
Bà đứng sau rèm.Nhìn Tate đứng ngoài cổng, tay cầm hai ly nước, thỉnh thoảng lại nhìn vào trong.Không sốt ruột, không bấm điện thoại.Chỉ... đợi.Một cách kiên nhẫn.Justin bước ra.
Justin: "Cậu đợi lâu chưa?"
Tate cười nhẹ.
Tate: "Không lâu đâu mới đến thôi à."
Justin nhìn ly nước.
Justin: "Lại trà sữa nữa à?"
Tate: "Cậu nói thích trà sữa mà."
Justin cười, nhận lấy.Ngón tay chạm nhau một chút.Rất nhẹ nhưng lần này
không ai rút lại.
Bên trongmẹ Justin vẫn đứng nhìn.
Ánh mắt bà không còn gay gắt.Chỉ là... trầm xuống.
Thời gian trôi nhanh hơn khi mùa thi đến gần.Bài kiểm tra dồn dập.Lịch học kín.Nhóm bảy người không còn tụ tập nhiều như trước.Nhưng phòng học thêm buổi tốilại trở thành nơi họ gặp nhau thường xuyên nhất.
Justin ngồi bên cửa sổ.Tate ngồi cạnh.
Giữa hai người một tập đề thi dày.
Justin (thở dài): "Tớ sắp chết rồi đây nè."
Tate: "Mới làm có nửa đề thôi đó."
Justin: "Nửa đề mà đã muốn bỏ cuộc rồi đó."
Tate cười nhẹ.
Tate: "Cậu làm tiếp đi."
Justin nghiêng đầu.
Justin: "Cậu làm giúp tớ đi."
Tate: "Hông."
Justin bĩu môi.
Justin: "Bạn trai gì kì vậy trời?"
Tate khựng lại một giây, rồi cười.
Tate (nhỏ): "Ở đây nói nhỏ nhỏ thôi."
Justin cười khúc khích.
Justin: "Có ai nghe đâu."
Jack từ phía sau ném cục giấy lên đầu Justin.
Jack: "Tao nghe nè hai đứa quỷ."
Cả nhóm bật cười.Tom quay xuống.
Tom: "Hai đứa bớt phát cơm chó đi, pls."
Lucas gật gù.
Lucas: "Đang stress thi cử đó trời ơi."
Justin cười.
Justin: "Kệ tụi bây, ai hỏi."
Tate lắc đầu.Nhưng ánh mắt lại mềm hơn một chút.Những buổi tối ôn bài kéo dài.Có hôm đến gần 10 giờ.
Trường vắng.Đèn hành lang tắt bớt.
Justin đứng ngoài ban công.Gió thổi nhẹ.Tate bước ra.
Tate: "Không học nữa à?"
Justin tựa lưng vào lan can.
Justin: "Tớ mệt quá."
Một khoảng lặng.
Justin: "...Tớ sợ."
Tate đứng cạnh.
Tate: "Sợ thi à?"
Justin lắc đầu.
Justin: "...Sợ không đủ tốt."
Gió thổi qua.Tate nhìn cậu, không nói ngay.Rồi khẽ nói
Tate: "Cậu đã rất tốt rồi mà."
Justin cười nhẹ.
Justin: "Cậu dùng văn mẫu an ủi tớ đấy à."
Tate nhún vai.
Tate: "Nhưng là thật mà ."
Justin im lặng.Rồi nghiêng đầu.Tựa nhẹ vào vai Tate.Không ai tránh, không ai vội vàng.Chỉ đứng yên như vậy.
Một lúc sau
Justin (nhỏ): "...Nếu sau này khó quá thì sao?"
Tate nhìn xuống.
Tate: "Thì mình đi chậm lại thôi."
Justin nhắm mắt.
Justin: "Còn nếu... không ai chấp nhận thì sao ?"
Tate không do dự.
Tate: "Thì tớ vẫn chấp nhận cậu."
Không gian lặng đi.
Justin khẽ cười.
Justin: "...Nghe sến thật đó."
Tate: "Ừ."
"...nhưng tớ nói thật."
Justin mở mắt.Nhìn cậu.Rồi cậu nhón chân lên.Một nụ hôn rất nhanh nhưng rất nhẹ.Như một cái chạm.
Justin: "Thưởng cho cậu đó."
Tate đứng đơ một giây.Rồi bật cười.
Ở nhà mọi thứ cũng đang thay đổi.
Một buổi tối, Justin đang học trong phòng.Cửa mở.Mẹ cậu bước vào, không báo trước.Justin ngẩng lên.
Justin: "...Mẹ?"
Bà đặt một ly sữa xuống bàn.
Mẹ Justin: "Uống đi."
Justin hơi ngạc nhiên.
Justin: "Dạ..."
Bà không đi ngay.Đứng đó một lúc.Rồi hỏi
Mẹ Justin: "...Hôm nay nó không đưa con về à?"
Justin khựng lại, tim cậu đập mạnh.
Justin: "...Dạ... có."
"...cậu ấy vừa về rồi mẹ."
Bà gật đầu nhẹ.Không nói gì thêm.
Nhưng cũng không phản ứng gay gắt.
Trước khi ra khỏi phòng bà dừng lại.
Mẹ Justin (nhỏ): "...Học cho đàng hoàng vào đó."
Justin nhìn theo.Rồi khẽ cười.
Ở phía Tate một buổi chiều, cậu đang học ở phòng khách.Ba cậu đi ngang.
Dừng lại.
Ba Tate: "Thi xong... dẫn nó qua ăn cơm đi con."
Tate khựng lại cậu ngẩng đầu lên.
Tate: "...Ba nói thật không?"
Ba cậu nhún vai.
Ba Tate: "Ba cũng muốn biết thằng đó ngoài đời thế nào, nó ra làm sao thôi á mà."
Tate bật cười.Lần đầu tiên sau nhiều ngày cậu cảm thấy nhẹ đi.Những ngày ôn thi tiếp tục.Áp lực vẫn còn, mệt mỏi vẫn còn.Nhưng giữa tất cả có một thứ đang thay đổi.Không còn là chống lại thế giới.Mà là...dần dần được thế giới... chấp nhận.Không nhanh, nhưng là thật.
Và giữa những đêm học bài dài giữa những ánh đèn vàng nhạt vẫn luôn có một người ngồi bên cạnh.Không cần nói nhiều.Chỉ cần ở đó.Là đủ để đi tiếp.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com