Chương 12
Những ngày trước kỳ thi không ồn ào nhưng lại nặng.Không phải kiểu nặng khiến người ta gục xuống.Mà là kiểu... đè lên vai từng chút một.Bảng thông báo trước lớp dán kín lịch thi.Từng môn, từng ngày như một lời nhắc rằng thời gian không còn nhiều nữa.
Justin ngồi ở bàn học.Cây bút xoay giữa ngón tay, trang giấy trước mặt đã kín chữ.Nhưng đầu óc cậu
lại trống rỗng.Cậu thở dài.
Justin: "Tớ không nhớ nổi nữa aaa đau đầu quá ."
Tate ngồi bên cạnh, không ngẩng lên ngay.
Tate: "Câu nào?"
Justin đẩy đề sang.
Justin: "Câu này... tớ làm ba lần rồi vẫn sai :<<."
Tate nhìn qua một lúc rồi cậu nhẹ nhàng giải thích, không nhanh, không gấp, giọng cậu đều đều.Như cách cậu vẫn luôn ở bên Justin không ồn ào, nhưng chưa từng rời đi.
Justin chống cằm, nhìn cậu.Không phải nhìn bài mà nhìn người đang giảng.
Justin (nhỏ): "...Sao cậu kiên nhẫn vậy?"
Tate dừng lại, ngẩng lên.
Tate: "Với cậu thì tớ vậy đó cậu không thích à."
Justin bật cười.
Justin: "Nói vậy dễ làm tớ ỷ lại lắm đó:>>."
Tate nhún vai.
Tate: "Thì ỷ lại đi."
Một câu nói rất nhẹ.Nhưng khiến Justin khựng lại, cậu không nói gì thêm chỉ cúi xuống làm tiếp.Nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Ở một góc khác của lớp Tom, Lucas và Mike đang tụ lại.
Tom (thì thầm): "Ê, tụi mày thấy chưa?"
Lucas: "Thấy gì?"
Tom liếc về phía Justin và Tate.
Tom: "Hai đứa đó dạo này công khai quá rồi đó."
Mike nhíu mày.
Mike: "Ý mày là?"
Tom lấy điện thoại ra.Mở một trang confession của trường một bài đăng mới."Không biết có ai để ý không nhưng cặp J.T lớp 12A1 hình như đang yêu nhau thật á? Nhìn kiểu muốn công khai tới nơi luôn rồi í..."
Lucas khựng lại.
Lucas: "...Toang rồi."
Mike siết tay.
Mike: "Đứa nào đăng zị?"
Tom lắc đầu.
Tom: "Không biết, nó để Ẩn danh."
Ở phía bên kia Justin vẫn chưa biết.Cho đến khi giờ ra chơi một vài ánh mắt nhìn cậu lâu hơn bình thường không phải tò mò nữa.Mà là... bàn tán.Justin bước ra hành lang Tate đi theo.Không khí không rõ ràng, nhưng đủ để cảm nhận.
Justin: "...Có gì đó không ổn."
Tate nhìn xung quanh ánh mắt cậu trầm xuống.
Tate: "Ừ."
Jack từ phía xa đi lại không vòng vo.
Jack: "Ủa, Tụi mày đọc chưa?"
Justin nhíu mày.
Justin: "Đọc cái gì?"
Jack đưa điện thoại ra, Justin nhìn chỉ vài giây mặt cậu cứng lại không phải vì bất ngờ.Mà là vì nó đã đến sớm hơn cậu nghĩ.
Justin (nhỏ): "...Cũng tới lúc rồi."
Tate quay sang nhìn cậu.
Tate: "Cậu ổn không?"
Justin không trả lời ngay.Một lúc sau...
Justin: "...Không hẳn."
Cậu cười nhẹ nhưng mắt không cười.
Justin: "Nhưng chắc tớ chịu được."
Tin đồn lan nhanh hơn họ tưởng.Không ai nói thẳng trước mặt nhưng ánh mắt
đã thay đổi.Có người nhìn rồi quay đi,có người thì thầm, có người... cười.Những thứ nhỏ thôi.Nhưng đủ để làm người ta mệt.
Chiều hôm đó, Justin về nhà muộn hơn.
Cậu đứng trước cổng một lúc, không vào ngay Tate đứng cạnh không nói gì chỉ đứng đó cùng cậu.
Justin (nhỏ): "...Nếu mẹ tớ biết chuyện trên trường thì..."
Tate nhìn cậu.
Tate: "Thì sao?"
Justin thở ra.
Justin: "...Chắc sẽ thất vọng về tớ lắm."
Gió thổi qua Tate đưa tay lên chạm nhẹ vào tóc cậu.
Tate: "Cậu không cần gánh hết đâu."
Justin quay sang.
Justin: "Nhưng tớ là người kéo cậu vào chuyện này mà."
Tate lắc đầu.
Tate: "Không.", "...là tớ tự bước vào."
Một khoảng lặng Justin nhìn cậu ánh mắt mềm đi rồi...cậu bước gần lại.Không ôm chỉ đứng rất gần.
Justin (nhỏ): "...Hôn tớ đi."
Tate khựng lại.
Tate: "Ở đây luôn à?"
Justin gật nhẹ.
Justin: "Ừ.", "...trước khi tớ phải vào trong."
Không gian lặng, không ai xung quanh.
Chỉ có ánh đèn vàng nhạt từ cột đèn.
Tate nhìn cậu rồi cúi xuống.Một nụ hôn không vội.Nhưng sâu hơn những lần trước.Như thể muốn giữ lại cảm giác này lâu hơn một chút.Justin nhắm mắt,
tay cậu khẽ siết áo Tate.Một giây rồi hai giây, rồi tách ra.Justin thở nhẹ.
Justin (cười nhỏ): "...Đỡ hơn rồi."
Tate cũng cười.
Tate: "Thôi cậu vào nhà đi."
Justin gật đầu.Nhưng trước khi quay đi
cậu nói rất khẽ.
Justin: "...Đừng rời xa tớ nha."
Tate nhìn cậu.
Tate: "Tớ hứa mà."
Cánh cửa mở ra, lần nàymẹ Justin đang đứng đó không ngồi, không quay đi. Mà là... chờ.Justin khựng lại tim cậu đập mạnh.
Mẹ Justin: "Con biết chuyện ở trường chưa?"
Không vòng vo Justin gật đầu.
Justin: "Dạ, biết...."
Một khoảng im lặng.
Mẹ Justin: "...Con vẫn muốn tiếp tục với nó à?"
Justin siết tay nhưng không né.
Justin: "Dạ đúng rồi ạ...."
Bà nhìn cậu lâu hơn bình thường.Rồi...
Mẹ Justin: "...Giờ nó đang ở ngoài à?"
Justin khựng lại.
"...Dạ, đúng rồi mẹ.."
Một khoảng dừng rồi bà quay đi.Không nói gì thêm chỉ để lại một câu
Mẹ Justin: "Gọi nó vào đi."
Justin đứng sững không tin vào tai mình.
Ở ngoài cổng Tate vẫn đứng đó không biết bên trong vừa thay đổi điều gì.
Justin vừa chạy ra vừa thở gấp.
Justin: "Tate."
Tate nhìn cậu.
Tate: "Có chuyện gì sao?"
Justin nắm tay cậu.
Justin (nhỏ, run): "...Mẹ tớ gọi cậu vào."
Tate khựng lại không phải sợ.Mà là
không ngờ.Justin nhìn cậu ánh mắt sáng lên.
Justin: "...Lần này... có lẽ khác rồi."
Gió thổi qua không còn lạnh như trước
và cánh cửa phía trước không còn đóng nữa...Cánh cổng vẫn mở nhưng lần này không còn là ranh giới giữa "bên ngoài" và "bên trong".Mà là giữa sợ hãi và đối diện.
Tate đứng đó vài giây không bước ngay,
Justin nắm tay cậu, siết nhẹ.
Justin (nhỏ): "...Đi thôi."
Tate nhìn cậu ánh mắt không còn do dự như trước.
Tate: "...Ừ."
Hai người bước vào, phòng khách vẫn vậy, ánh đèn vàng, không gian yên tĩnh.
Mẹ Justin đứng gần bàn.Không ngồi,
bà quay lại khi nghe tiếng bước chân.
Ánh mắt dừng lại ở Tate, không còn lạnh nữa.Nhưng cũng không dễ.Một kiểu ánh nhìn như đang cố giữ bình tĩnh.
Tate cúi đầu nhẹ.
Tate: "Cháu chào cô."
Bà gật đầu rất khẽ.
Mẹ Justin: "Ngồi đi."
Justin và Tate nhìn nhau một giây rồi cùng ngồi xuống.Khoảng cách giữa hai người không xa.Nhưng lần này không ai nắm tay, không phải vì sợ.Mà là... tôn trọng.Một khoảng im lặng kéo dài.Đồng hồ treo tường kêu tích tắc rõ đến mức khó chịu và rồi bà lên tiếng.
Mẹ Justin: "...Chuyện ở trường, cô đã nghe rồi."
Justin siết tay.
Justin: "Dạ..."
Mẹ Justin: "Con không thấy phiền à?"
Câu hỏi này không hướng về Tate mà là Justin.Justin im lặng vài giây.
Justin: "Dạ...Có."
Bà nhìn cậu.
Mẹ Justin: "Vậy sao con vẫn tiếp tục?"
Justin ngẩng lên, ánh mắt lần này không né.
Justin: "Vì nếu dừng lại... con sẽ phiền hơn."
Không khí chững lại, bà quay sang Tate.
Mẹ Justin: "Còn con thì sao?"
Tate hít một hơi.
Tate: "...Cháu không thích việc cậu ấy bị nói như vậy."
Một khoảng dừng.
"...nhưng cháu cũng không muốn rơi xa cậy ấy chỉ vì điều đó."
Justin quay sang nhìn cậu ánh mắt khẽ rung.Bà không nói gì ngay chỉ đứng đó như đang cân nhắc từng lời.
Mẹ Justin: "...Hai đứa nghĩ mình chịu được bao lâu?"
Một khoảng lặng không ai trả lời ngay.
Gió thổi nhẹ qua cửa sổ rồi...
Tate: "Dạ...Con không biết."
Giọng cậu không lớn nhưng rất rõ.
Tate: "Nhưng cháu biết... nếu buông vì sợ thì sau này cháu sẽ hối hận lắm ."
Justin cúi đầu khóe môi cậu khẽ run.Bà nhìn hai người, lần này không phải với sự phản đối.Mà là bà đã mệt rồi....
Mẹ Justin (nhỏ): "...Cô không hiểu."
Một khoảng dừng.
"...nhưng cô thấy."
Justin ngẩng lên.
Justin: "Dạ...Thấy gì ạ?"
Bà không nhìn cậu chỉ nói chậm.
Mẹ Justin: "Thấy con không còn là đứa trẻ nữa..."
Không gian lặng đi Justin không nói gì.
Bà quay sang Tate ánh mắt dịu hơn một chút.
Mẹ Justin: "Con học thế nào?"
Câu hỏi đột ngột.
Tate khựng lại.
Tate: "Dạ... cũng ổn ạ."
Mẹ Justin: "Thi sắp tới rồi đó."
Tate: "Dạ."
Bà gật đầu.
Mẹ Justin: "Đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến điểm thi là được."
Một câu nói rất bình thường nhưng với Justin lại không bình thường chút nào.
Cậu nhìn bà mắt hơi đỏ.
Justin (nhỏ): "...Mẹ."
Bà không đáp nhưng cũng không tránh.
Không khí dần dịu lại, không phải ấm áp nhưng không còn lạnh.Một kiểu... chấp nhận chưa hoàn toàn.Nhưng không còn phủ nhận.
Khi ra về Tate đứng trước cửa không vội đi.Justin tiễn cậu ra. Không gian ngoài trời mát hơn, đèn đường sáng lên từng bóng.Hai người đứng đối diện nhau.
Không nói ngay chỉ nhìn một lúc lâu.
Justin (cười nhẹ): "...Ổn hơn tớ nghĩ nhiều luôn."
Tate gật đầu.
Tate: "Ừ."
Một khoảng lặng, Justin bước lại gần, rất gần.
Justin (nhỏ): "...Cậu thấy không?"
Tate: "Thấy gì?"
Justin cười.
Justin: "...Mọi thứ không còn đáng sợ như trước nữa."
Gió thổi qua Tate đưa tay lên nắm nhẹ tay cậu.Lần này không ai rút lại, không cần giấu, hông cần vội.Chỉ là một cái nắm tay giữa ánh đèn đường.Rất bình thường nhưng với họ là cả một chặng đường.
Justin nhìn tay hai người, rồi ngẩng lên ánh mắt dịu xuống.
Justin: "...Ở lại với tớ thêm chút được không?"
Tate không trả lời chỉ bước gần hơn.
Khoảng cách biến mất.Một nụ hôn không vội, không gấp, nhẹ như hơi thở.
nhưng đủ để làm tim người ta lạc nhịp.
Justin khẽ cười khi tách ra.
Justin: "...Mai còn đi học đó."
Tate cười.
Tate: "Ừ."
Nhưng không buông tay.
Ở phía sau cánh cửa nhà Justin vẫn mở hé, mẹ cậu đứng đó không bước ra, không gọi chỉ nhìn, ánh mắt lần này không còn là phản đối.Mà là... lặng lẽ quan sát.Như một người đang học cách chấp nhận một điều mình chưa từng hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com