Chương 13
Mọi thứ... bắt đầu từ một tấm ảnh, không rõ ai chụp, không rõ từ khi nào.
Chỉ là một khoảnh khắc rất bình thường
Justin đứng dưới đèn hành lang, đang cười, Tate đứng bên cạnh, hơi cúi xuống, như đang nói gì đó rất nhỏ.
Khoảng cách giữa hai người có thể là hơn mức "bạn bè".Nhưng không có gì quá rõ ràng.Chỉ là đủ để khiến người ta... suy đoán.Tấm ảnh đó xuất hiện trên một trang ẩn danh của trường.Ban đầu chỉ vài chục lượt thích rồi vài trăm, rồi
vài nghìn.Phía dưới bắt đầu có bình luận.
"Ủa nhìn thế này chắc là real rồi đó 😭"
"Không phải t thấy đâu... mà hai đứa này chắc chắn có gì đó với nhau rồi"
"Ai chèo thuyền chung không???"
Và rồi một cái tên xuất hiện.
"Tui gọi couple này là Taestin nha 😭💗 (Tate × Justin) :))))"
Không ai biết ai là người đặt.Nhưng cái tên đó ở lại và lan ra.
Ở trường không khí thay đổi rõ rệt không còn chỉ là ánh nhìn tò mò nữa.
Mà là... hứng thú.Một nhóm nhỏ bắt đầu tụ lại chủ yếu là mấy bạn nữ.Thì thầm rồi cười khúc khích.Mỗi lần Justin và Tate đi ngang"Ê ê nhìn kìa!! Taestin kìa!!🙀🙀😘😘😭😭😍😍"
Justin khựng lại và Tate cũng vậy.
Justin (nhỏ): "...Tụi nó gọi gì vậy?"
Tate: "Hmmm...Tớ nghĩ là tụi mình đó."
Justin nhìn cậu một giây rồi bật cười.
Justin: "Hahaha Nghe cũng... dễ thương chứ bộ ."
Tate thở dài .
Tate: "Haizz, Cậu còn cười được nữa?"
Justin nhún vai.
Justin: "Ít nhất không phải bị chửi mà."
Một khoảng lặng.Nhưng điều họ không ngờ tới là...mọi thứ không dừng lại ở trường.
Một buổi tối Justin đang lướt điện thoại, cậu khựng lại.
Justin: "...Tate."
Tate (qua điện thoại): "Hửm?"
Justin: "Cậu lên TikTok chưa?"
Một khoảng dừng.
Tate: "Chưa, sao vậy?"
Justin nuốt nước bọt.
Justin: "...Tụi mình lên đó rồi đó."
Một đoạn video chỉ vài giây.Là cảnh hai người đứng dưới đèn đường hôm trước.
Không có tiếng chỉ có nhạc nền nhẹ.
Nhưng ánh mắt và khoảng cáchnói lên tất cả.Caption:"Để đây và khôn nói gì😭🙏💗💗 #Taestin #otpisreal #Tate #Justin #otp."Lượt xem hơn 100 nghìn, Justin nhìn màn hình và không nói gì, tim cậu bắt đầu đập nhanh không phải vì vui.
Mà vìmọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Tate: "...Justin?"
Justin thở dài.
Justin: "Tớ không biết nên thấy sao nữa."
Tate im lặng vài giây rồi nói chậm
Tate: "...Cậu có thấy hối hận không?"
Justin nhìn lại video một lần nữa rồi lắc đầu.
Justin: "...Không."
Một khoảng dừng.
Justin: "...Chỉ là... cảm thấy hơi sợ."
Tate cười nhẹ.
Tate: "Lần đầu được nổi tiếng mà."
Justin bật cười.
Justin: "Điên quá."
Những ngày sau đó tên "Taestin" xuất hiện ở khắp nơi trên Instagram, TikTok thậm chí cả Facebook.Một page được lập ra."Taestin - Họ đã kết hôn rồi💚💜"
Ban đầu chỉ vài chục người nhưng chỉ sau một tuần đã hơn 10.000 follow.
Justin nhìn mà không tin nổi.
Justin: "...Cái gì vậy trời..."
Jack đứng phía sau.
Jack: "Fanclub của tụi mày đó haha🤣."
Tom chen vào.
Tom: "Tụi tao là thành viên sáng lập nha 🤣."
Justin quay lại.
Justin: "Tụi mày điên hả??"
Lucas cười lớn.
Lucas: "Không phải tụi tao đâu 🤣."
Mike nhún vai.
Mike: "Nhưng tụi tao ủng hộ mà 🤣."
Cả nhóm cười, Tate đứng bên cạnh không nói gì chỉ nhìn Justin ánh mắt cậukhông còn căng như trước.Mà là... suy nghĩ.
Buổi chiều hôm đó Justin kéo Tate ra sau trường không gian yên tĩnh hơn, chỉ có gió. Và tiếng lá xào xạc.Justin đứng đối diện cậu.
Justin: "...Cậu thấy sao?"
Tate: "Về cái gì?"
Justin thở dài.
Justin: "Chuyện của tụi mình."
Một khoảng lặng.
Justin: "...về việc bị mọi người biết hết."
Tate nhìn cậu không né.
Tate: "...Tớ từng nghĩ mình sẽ sợ nhiều lắm."
Justin khẽ cười.
Justin: "Tớ cũng vậy."
Một khoảng dừng Justin bước lại gần.
Justin (nhỏ): "...Nhưng nếu là với cậu...",
"...thì chắc cũng không tệ."
Tate nhìn cậu ánh mắt mềm lại, rồicậu đưa tay lên chạm nhẹ vào má Justin, không nhanh, không vội.Chỉ làmột cái chạm rất thật.Justin khựng lại rồi cười.
Justin: "...Cậu biết là có thể có người nhìn thấy không?"
Tate không rút tay.
Tate: "Tớ biết."
Justin nhướn mày.
Justin: "Vậy mà vẫn làm?"
Tate nhìn thẳng vào mắt cậu.
Tate: "Vì tớ...không muốn giấu nữa."
Tim Justin lệch một nhịp cậu kéo nhẹ áo Tate rồinhón chân lên trao cho Tate một nụ hôn, không còn vội vàng, không còn lén lút.Chỉ là ở đó, giữa một buổi chiều bình thường và lần này dù có ai đó nhìn thấy cũng không còn quan trọng nữa.
Ở một góc xa một chiếc điện thoại khẽ hạ xuống.Một tiếng thì thầm "Trời ơi... real rồi..."
Có những chuyện không bắt đầu từ một khoảnh khắc.Mà là từ... rất nhiều khoảnh khắc nhỏ được gom lại, được giữ kín và đến một ngày không thể giấu nữa.
Cái tên "Taestin" tiếp tục lan ra, không còn là một lời đùa.Mà dần trở thành một thứ gì đó... có hình dạng, có người theo dõi, có người chờ đợi.Mỗi tấm ảnh, mỗi đoạn video đều được nhìn kỹ hơn bình thường.Justin bắt đầu quen với việc bị gọi tên.Không phải tên riêng của cậu.Mà là "Taestin."Cậu không ghét nhưng cũng không hoàn toàn thoải mái.
Một buổi chiều, khi lớp vừa tan Justin thu dọn sách Tate đứng bên cạnh không nói gì.Chỉ đưa tay ra giữ nhẹ góc áo cậu.
Một hành động rất nhỏ nhưng đã trở thành thói quen.Justin liếc xuống rồi khẽ cười.
Justin (nhỏ): "...Lại nữa rồi kìa."
Tate: "Gì?"
Justin: "Cậu lúc nào cũng phải chạm vào tớ mới chịu được à?"
Tate không trả lời ngay chỉ khẽ siết nhẹ hơn một chút.
Tate: "...Ừ đúng òi."
Justin bật cười, không nói thêm chỉ để yên như vậy.
Ở một góc khác có người đang nhìn đây không phải lần đầu, cũng không phải vô tình.Cô gái đứng gần cửa sổ.Trên tay là một cuốn sách nhưng ánh mắt lại không ở trang giấy.Mà là... hai người kia.
Cô đã nhìn thấy điều này từ lâu rồi.Từ những lần Justin vô thức quay sang tìm Tate, từ cách Tate luôn đứng ở phía ngoài, như một thói quen bảo vệ.Những điều rất nhỏ nhưng không thể giả vờ.Cô không chắc lắm, cho đến khi cô bắt đầu để ý họ nhiều hơn, ghi nhớ nhiều hơn và cuối cùng không thể không tin.
Buổi tối hôm đó cô ngồi trước màn hình máy tính.Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt, trang fanpage hiện ra.
"Taestin - Họ đã kết hôn rồi💚💜"
Con số người theo dõi tiếp tục tăng.
Cô nhìn không cười chỉ thở ra một hơi nhẹ.
???: "...Cuối cùng cũng không còn là một mình mình nghĩ nữa."Cửa phòng mở ra Jack đứng đó cậu nhíu mày.
Jack: "Em lại thức khuya nữa hả?"
Cô gái quay lại không giấu chỉ tắt màn hình.
Cô gái: "Em làm xong bài rồi mà anh."
Jack dựa vào cửa.
Jack: "Lại đọc mấy cái linh tinh trên mạng nữa à?"
Cô nhìn anh một giây rồi hỏi
Cô gái: "...Anh thấy Justin với Tate thế nào?"
Jack khựng lại ánh mắt cậu thoáng dao động.
Jack: "Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?"
Cô không tránh né.
Cô gái: "Anh biết mà."
Một khoảng im lặng Jack thở dài.
Jack: "...Biết cái gì?"
Cô nhìn thẳng.
Cô gái: "Chuyện của hai người đó.", "Em thấy họ không phải bạn bình thường."
Không khí chững lại, Jack nhìn em gái mình.Lần đầu tiên cậu nhận ra cô không còn là đứa em nhỏ chỉ biết học.
Mà là một người quan sát rất kỹ.
Jack: "...Em đoán vậy à?"
Cô lắc đầu.
Cô gái: "Không.", "...em chắc chắn họ có gì đó với nhau."
Một khoảng lặng Jack chỉ cười nhẹ. Không phải vì vui, mà là vì không thể phủ nhận.
Jack: "Em thông minh thật."
Cô không cười chỉ hỏi tiếp
Cô gái: "...Nếu chuyện này bị lộ hết, anh nghĩ họ sẽ ổn không?"
Jack im lặng một lúc lâu.
Jack: "Anh...Không biết.", "...nhưng nếu là hai đứa đó...", "...chắc chắn sẽ không dễ buông nhau đâu."
Cô cúi xuống ánh mắt dịu lại.Như thể
câu trả lời đó là đủ với cô rồi.
Ngày hôm sau, Justin và Tate không biết rằng người đứng sau tất cả đang ngồi cách họ không xa.Cô gái đó là em gái của Jack.Người luôn đứng đầu lớp, người mà ai cũng nghĩ chỉ quan tâm đến điểm số.Nhưng lại là người ủng hộ họ nhiều nhất.
Giờ ra chơi, Justin ngồi dựa vào bànvaf Tate đứng cạnh.Hai người không nói gì nhiều chỉ là một khoảng yên bình hiếm hoi.Justin đưa tay xuống Tate như thói quen tự nhiên đặt tay mình lên đó. Không cần nhìn, không cần hỏi. Như một phản xạ, Justin khẽ cười.
Justin (nhỏ): "...Cậu không sợ bị chụp lén nữa à?"
Tate nhún vai.
Tate: "Chắc tại quen rồi."
Justin nhìn cậu ánh mắt chậm lại.
Justin: "...Nếu mọi thứ ồn ào hơn nữa thì sao?"
Tate không trả lời ngay ,hỉ khẽ siết tay cậu.
Tate: "...Thì cứ vậy thôi.", "Không cần phải giải thích nữa."
Justin im lặng rồi gật đầu.
Ở phía xa cô gái khẽ khép cuốn sách lại ánh mắt dừng trên hai người thêm một giây rồi quay đi.Không chụp ảnh, không ghi lại.Vì có những khoảnh khắc không cần chứng minh.Chỉ cần tồn tại như thế là đủ.Và đôi khi người hiểu rõ nhất một câu chuyện...lại là người chưa từng bước vào trong đó.
(Còn tiếp) :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com