2
Hải đạp xe đến trường , nhà Hải cách quốc lộ 1A không xa lắm, đâu có vài cây số ( đối với người đi xe đạp thì cũng là một khoảng không nhỏ ) , Hải bắt đầu vô tiết đầu lúc 13h chiều , tan học lúc 17h , hiện tại là 10h sáng. Hải phải đi sớm để còn ghé mua ít đồ dùng cá nhân . Chiếc xe của Hải đã khá cũ sờn vì gỉ sét trong khi bạn Hải đã bắt đầu nghĩ tới tương lai tậu xe hơi thì Hải vẫn chưa mơ ước nổi một con gắn máy - Hải mơ ước tận bên Mỹ cơ . Với Hải, Mỹ là siêu cường số 1 về quân sự kinh tế chính trị giáo dục,... Đôi khi thích một thứ gì đó con người thường mơ mộng và kì vọng những điều lớn lao. Hải cũng vậy , Hải sống trong môi trường khá phức tạp ( như vụ bà bảy vừa rồi cũng phần nào minh chứng lên điều ấy ) . Hải cũng có yêu , phải yêu chứ , cái tuổi mà nam nữ đã bắt đầu quấn lấy nhau cơ mà . Nhưng cái yêu của Hải là cái yêu đơn phương, cái yêu thầm lặng , yêu mà không đợi , không được...hồi đáp ... cũng chả ai biết. Hải quẹo vào một con đường khác , Hải bắt đầu đạp tăng tốc cho kịp giờ còn nhiều việc phải làm , Hải cũng yêu lắm chứ , phải dô sớm để có thêm tí thời gian ngắm , mà Hải cũng chả biết
"cô ấy" sẽ vào lớp mấy giờ , Hải chỉ biết mình tới giấc mơ cũng chỉ thấy Mỹ và Yến Khoa ( tên cô gái Hải thầm yêu ) , sâu đậm lắm , cô gái từng khiến Hải như được sống trong thế giới thần tiên. Tình yêu là vậy mà , dại khờ ngu ngơ và trong sáng - hoặc không hẳn , con người khi đói cũng có thể nhặt đồ dưới đất lên ăn mà , nhưng với Hải thì " cô ấy " luôn trong sáng.Phải, trong sáng thật mà. Hải vẫn đạp xe như một vận động viên trên đường đua F1 đang cố lao nhanh về đích trước tiếng hò reo của khán giả ( ở đây chỉ có tiếng của mấy ông bà bán chuối chiên , hột gà nướng,...). Hải tấp xe vào lê ngay một cửa hàng quen thân thuộc của Hải thường ghé mua một số dụng cụ học tập
" Dì sáu lấy con 2 cây viết xanh , một cục tẩy , 2 quyển tập "
" Nay làm gì đi học sớm quá vậy mậyy"
( Hải cười )
" Bộ để ý nhỏ nào trỏng hả "
" Dạ... đâu có dì cứ đùa con"
" Ông tú với mẹ con dạo này khoẻ không" ( bà ta cố né từ " dượng " vì khá nhạy cảm )
" Dạ họ khoẻ ạ " ( khoẻ như trâu chứ - Hải nghĩ thầm)
" Có gì cho tao gửi lời hỏi thăm"
" À vâng ạ "
" Đây , của mầy tổng 30 ngàn , thiếu hay trả" . Vừa nói mắt mà ta vừa toát lên một vẻ tử tế ấm áp lạ lùng , bà ta luôn luôn cảm thông và muốn chia sẻ với những hoàn cảnh éo le
" Dạ con thiếu lại 10k nhé dì " . Nói rồi Hải móc ra đưa trả 20 ngàn rồi quay xe về hướng ngược lại , trước khi đạp đi Hải còn nhìn bà ấy rồi mỉm cười như lời tạm biệt.
Hải lao nhanh để kịp tới trường trước khi quá trễ ( thật ra là quá sớm ) , những con người kỉ luật họ luôn lo xa và hay đề phòng nguy hiểm là vậy. Con đường Hải đang đi khá vắng , Hải vừa đạp vừa mộng , tưởng tượng về viễn cảnh được nắm tay cô ấy bước vào lễ đường ở New York trước sự ngạc nhiên và thán phục của mọi người, mẹ Hải với hai hàng lệ rưng rưng và tự hào về con trai mình . Hải cứ như vậy mà mơ mộng, Hải là một người có tính cách và tâm hồn trong sạch , Hải luôn nhìn đời với trái tim khá ấm dù hoàn cảnh Hải có phần khá bất hạnh khi mà từ lúc mẹ Hải quen ông Tú , ông ấy không ít lần bắt Hải phải làm theo mọi nguyên tắc mà lão đưa ra hay phạt Hải bằng những trận đòn roi khá nặng , mẹ Hải cũng thường xuyên mắng Hải và hùa theo lão ta nhưng dù gì cái tình mẫu tử là thứ thiêng liêng không thể cắt rời nên Hải cũng chấp nhận , và tuy vậy mẹ Hải cũng không hề ghét bỏ Hải . Mẹ Hải từng bị tổn thương cực độ , Hải biết chứ , mỗi lần nhìn thấy Hải có khác nào bà ấy phải nhìn lại nỗi nhục nhã xót xa đau đớn do người cha tù tội gây ra đâu," thật kinh khủng, thật kinh tởm , sự gớm riết cùng cực " là những gì từng tồn tại trong lí trí của bà mẹ ấy. Có những cái bi kịch nằm ngoài nhận thức của con người nên vì vậy họ phải tin vào thần linh, " nam mô a di đà phật,.. " là những gì bà Bích thốt lên khi muốn trấn tĩnh bản thân . Hải vẫn đang đạp xe với vận tốc rất nhanh 25km/h ( nhanh so với cái xe đạp cũ kĩ này ) , trong lòng Hải đang rất vui vì chỉ ít phút nữa thì cái đoá hoa tươi thắm kia sẽ hiện lên trước mắt ( có thể là vài tiếng nữa ) . Hải vẫn đang vui vẻ vừa đạp vừa huýt sáo bỗng Hải phát hiện phía bên kia đường là một thằng nhóc hai chân rướm máu , nằm sấp xuống mặt đường , thằng ấy chắc chỉ độ 10-11 tuổi , với bản tính lương thiện , nhanh như cắt Hải tấp xe vào lề bên kia ( chú ý xung quanh), không một ai. Hải vội dựng xe đạp xuống rồi chạy về phía cậu bé kia để xem xét tình hình, có vẻ cậu ấy đã bị một xe khác va chạm trúng và nằm đây ngất xỉu . " Ôi khốn nạn , tại sao có những loại người máu lạnh tàn nhẫn như vậy kia chứ , đứa trẻ này không phải mạng người à , sao khốn nạn thế..." . Đầu Hải không ngừng suy nghĩ như thế . Hải vội lay cậu bé
" Nhóc ơi , nhóc , em ổn không"
Đứa bé không đáp
Hải cũng không biết phải làm sao , xung quanh không có ai cả , Hải thì chỉ có mỗi con xe đạp và chiếc cặp chứa đầy sách vở , trong trường hợp này thì sách vở có tác dụng chút ít gì đâu. Hải cố la hét xem xung quanh có ai không nhưng chả có ma nào đáp lại. Bỗng từ xa Hải trông thấy một chiếc xe ô tô đang lao về phía này . Hải ngoắt tay nhưng tên tài xế cứ thế mà phóng qua mặt Hải , một con Audi đời mới nhất nữa mới đớn chứ. Lũ nhà giàu học cao lắm kẻ có trái tim còn thua cả một bác bảo vệ hay một lao công ven đường. Con người là vậy mà khi "lương tâm đã rách nát thì cuộc đời chỉ chắp vá thôi" , Hải nhớ về câu nói ấy của một đại văn hào Pháp. Dưới cái nắng chang chang như lửa đốt , Hải cố dìu cậu bé vào nơi bóng râm ven đường rồi tính tiếp
" Cố lên em nhé , bác sĩ sắp đến rồi, không sao đâu em "- Giọng Hải run run lên vì sợ , một con người lương thiện đang đau xót cho một hoàn cảnh bất hạnh.
Hải không để ý là có một chiếc xe đang lao về phía này , tiếng xe càng gần hơn và Hải do đang cố nhắc đầu đứa bé lên nên không thể trông thấy gì , một chiếc xe gắn máy đang lao rất nhanh tới và trên xe là một người đàn ông tuổi trung niên và sau lưng là một người phụ nữ , có vẻ là vợ ông ta. Hải trông thấy họ , vui mừng như người nợ cờ bạc vừa trúng xổ số độc đắc. Hải vội kêu lên
" Giúp con với ạ "
Họ ghé xe lại không nói lấy một lời , trên gương mặt họ là một nỗi vừa sợ hãi đan xen một tí cảm xúc vui mừng và nóng giận . Nhưng tại sao lại nóng giận ? . Hải cũng không quan tâm gương mặt họ lắm, Hải chỉ biết mình sắp cứu được cậu nhóc ấy rồi , Hải nói thầm
" Em sắp được đưa đi viện rồi em , em cố gắng lên tí nhé"- Lúc mới ghé Hải kêu bằng nhóc vì không nghĩ tình trạng cậu bé nặng đến vậy.
Hai người kia vẫn đang đi về phía cậu bé , người phụ nữ chạm vào cậu bé rồi đỡ cậu nằm xuống, sao đó khóc nức nở , cậu tính mở miệng thì.... " Bốp , bốp" Cậu ăn trọn hai cú đấm với lực rất mạnh từ người đàn ông, cậu choáng váng và ngã chúi xuống đấp , mặt sấp vào bãi cỏ .
" Thằng chó khốn nạn , con tao làm cái chó gì mầy mà mầy tông nó thành ra như vậy "
Cậu quá đau và choáng vừa ngước lên chưa kịp giải thích thì nhận thêm 1 cú "lên gối " mạnh như trời giáng , khiến cậu như muốn nôn ra , chưa dừng lại với sự câm phẫn như một con thú hoang bị xâm phạm lãnh thổ người đàn ông tiếp tục bồi cho cậu thêm một cú đấm có lực ngang đô vật hạng nhẹ vào ngay một bên má , răng cậu gãy lìa ra , máu từ miệng trào ra như một con gà bị người ta lái xe cán trúng . Cậu đau đến mức khét lên khe khẽ
" xin chú... dừng tay.... con xin...chú " . Như một bản năng sinh tồn muôn thuở thay vì đưa ra lời giải thích con người thường muốn né tránh cái hành động đang gây nguy hiểm cho mình ra hơn.
" c...on xin chú ...con đau quá..."
Ông bố của đứa trẻ vẫn chưa nguôi vẫn chạy lại tính đạp thêm vài cú nữa thì người vợ lao ra hét
" Thôi bỏ đi anh, tốt nhất nên đưa con đi bệnh viện , con mình vẫn còn thở, mau lên anh, phụ em đỡ con ra xe, đánh nó chết cũng ích lợi gì , cái thứ này chắc cha mẹ không dạy dỗ tử tế , gây nên cay đắng cho người khác , xã hội sao có thể đẻ lên loại người này chứ ... Mau giúp em "
Ông bố thấy vậy móc vội điện thoại ra rồi dí sát mặt Hải chụp một tấm ảnh , và kéo rách phù hiệu trên áo Hải rồi cùng vợ bế con lên xe . Ông hét lên
" Đụ má mầy coi chừng tao đó , tao chụp mặt chó mầy lại rồi, cả phù hiệu mầy nữa thằng súc vật , con tao có mệnh hệ gì , tao vô tận trường đâm chết bà mầy "
Người phụ nữ còn bồi thêm
" Thứ chó hoang cha mẹ đéo dạy dỗ , thứ hại người khốn nạn "
Người phụ nữ nói dứt lên người đàn ông phóng vội chiếc xe lao nhanh về con đường để rẽ ra hướng bệnh viện.
Hải nằm trên bãi cỏ máu từ miệng vẫn cứ trào ra như người nhậu sỉn vừa ối hết đống cháo mà mình vừa hốc. Hải cay đắng , đau đớn và tủi nhục trước những lời nói ấy . Nước mắt bắt đầu tràn ra từ hai khoé mắt của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com