🍹
"Đã bao lâu hai ta không gặp nhau rồi nhỉ? Em khoẻ không? Louis"
"Ba năm, kể từ ngày ta chia tay"
Ohyul và Louis là người yêu cũ của nhau. Họ đã chia tay trong yên bình từ ba năm trước rồi. Không phải do một trong hai đứa nó đã phản bội. Ngày chia tay cũng không có nước mắt, không có níu kéo nhưng lại mang một bầu không khí rất nặng nề.
"Anh nghĩ...mình nên chia tay đi, hai ta không hợp nhau"
"..."
"Anh có việc rồi anh đi đây. Chúc em sống hạnh phúc"
Cả một cuộc trò chuyện ngắn ngủi không ai nhìn vào mắt nhau. Nói xong lời chia tay thì Ohyul một mạch đi nhanh mà không ngoảnh đầu lại nhìn lấy cậu một cái.
"Vội lắm sao...?"
Louis không hiểu nổi, Louis rất yêu anh. Cậu luôn cho đi tất cả những gì cậu có. Biết tính anh hay đa nghi, không quá tin vào thứ tình yêu. Louis đã luôn quan tâm anh, chăm sóc anh. Công khai Ohyul trên tất cả các trang mạng xã hội của mình. Công khai nắm tay, thậm chí là cõng. Một điều mà người yêu cũ trước Ohyul đều không có thì cậu vẫn mất anh. Louis không biết mình đã sai ở đâu.
Còn Ohyul thì lại nghĩ khác. Tình yêu dù có mãnh liệt tới đâu mà quá khác nhau thì cũng chẳng thể cứu vãn được.
Họ quá khác nhau trong cách yêu...
Louis công khai anh cho cả thế giới. Louis sẽ hét lên yêu anh trước mỗi trận đấu. Louis sẽ hôn anh rất nhiều khi được anh tặng bánh. Louis sẽ đòi làm bánh cùng anh... Louis sẽ... Louis làm... Và Louis cũng muốn anh sẽ làm y chang cậu.
Ohyul không biết nói yêu. Ohyul dễ ngại khi nghe Louis hét tên anh. Ohyul thích nấu ăn cho Louis. Ohyul cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở gần Louis. Ohyul sẽ sẵn sàng kiên nhẫn chỉ Louis làm bánh... Nhưng Ohyul không nói, Ohyul ngại.
Louis càng đòi hỏi anh phải thể hiện nhiều hơn. Ohyul càng né tránh, càng rút về.
Nhưng không phải anh không thương nó, anh không biết cách làm sao để thể hiện ra. Chỉ biết gửi gắm lời yêu qua từng cốc nước trái cây do chính anh pha, những cái bánh ngọt do chính anh làm. Anh biết nó là không đủ với Louis.
Thứ cậu muốn là một cái khen, một cái ôm sau khi làm gì đó tốt. Ly nước đào của anh pha cũng rất ngon nhưng bao giờ đủ. Thứ cậu muốn là sự công khai nói yêu Louis. Cái bánh quy khó để nói điều đó.
"Sao đến cả nói yêu em anh còn ngại thì liệu anh có yêu em thật không vậy?"
Chính câu hỏi đó Louis làm anh nhận ra rằng mình thật tệ. Rằng Louis xứng đáng có được người tốt hơn anh. Xứng đáng với người có thể yêu cậu theo cách cậu cần.
Đến cả người anh thương nhất anh còn không giữ được thì biết làm sao bây giờ? Tốt nhất Ohyul sẽ không yêu ai nữa.
Sau ngày chia tay trong yên bình ấy, Ohyul đã chứng kiến bao nhiêu mối tình mà Louis trải không đếm xuể. Sao anh biết á? Louis vẫn còn để anh ở phần close friend ở acc private ig của nó đấy. Nghe bí ẩn nhờ, bảo mật cả ngàn lớp cũng chỉ cho mình anh vô, lúc yêu Louis nói thế, giờ không biết. Còn Ohyul kể từ ngày chia tay cậu, anh đã không yêu ai.
Anh biết cậu là một người tốt và vô tư. Yêu ai là yêu hết mình, sẵn sàng cho đi hết. Yêu nhanh và cho đi nhanh. Chưa kịp hiểu rõ nhau là đã thương, thương thì cho đi hết. Louis là con cún bếu ngốc xít.
Và mỗi lần coi story cậu khóc, cậu sụt sùi sau khi chia tay ai đó thì Ohyul lại xót. Nói anh không ghen là nói dối. Ohyul sợ một ngày Louis đau mà không nói. Sợ Louis khóc vì người khác giống như đã từng khóc vì mình.
Ngày chia tay ấy anh đã nói với Louis
"Xin em đừng nói với người ta rằng
em đã từng yêu một người như anh."
Ohyul có nhiều điều muốn nói với Louis lúc đó lắm. Nhưng mỗi khi chuẩn bị thì cổ họng lại khô khốc, nghẹn đắng lại. Chỉ có thể nhìn cậu ngỡ ngàng, rồi vội né đi. Anh sợ anh sẽ lại mủi lòng nữa, mủi lòng rồi đồng ý quay lại rồi làm cậu buồn tiếp.
...
Lại một đêm khuya của mùa hè, sau một buổi ăn tối để chia tay, Louis lại tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường. Cậu đã nói chia tay đối phương vì cảm thấy có chút không thoải mái với họ. Louis vẫn còn cảm thấy thiếu gì đó.
Thành phố về khuya vào hè ngoài tiếng ve và tiếng lá xào xạc. Đèn đường nay lại sáng hơn mọi ngày, gió mát cuốn cậu đi trong vô định. Mọi thứ tối hôm ấy mập mờ khó tả, chỉ có đôi chân Louis vẫn bước đều đều dù chẳng biết sẽ đi về đâu. Đi về đâu mà lòng cậu cảm thấy thư thản nhất. Louis đi ngang những quán quen, những con đường quen. Đôi mắt vô thức nhìn vô mà tìm kiếm bóng hình nào đó.
Lết thết đi thêm vài bước nữa, Louis dần dần đi chậm lại rồi dừng hẳn. Vì cậu chợt nhận ra con đường này quá quen thuộc. Tiệm tạp hoá cuối đường của một bà già hay cho Louis kẹo vào ba năm trước. Cái công viên tập thể dục mà dân cư tự lập vẫn nằm ở đấy, chưa bao giờ thay đổi.
Rồi Louis bật cười khẽ tự giễu chính mình, ngón tay day day thái dương. Trước mặt Louis đây là nhà của Ohyul, người mà Louis đã chia tay ba năm trước đây mà.
"Lại đi nhầm vô đây nữa rồi..."
Cơn gió đêm thổi vút qua buốt gáy khiến cậu không khỏi tỉnh táo lại. Và Louis chấp nhận một điều mà chính cậu đã né tránh nó bấy lâu.
Tất cả những lần chia tay trước đây, Louis đều muốn đi đâu đó thật xa. Nhưng chân rồi sẽ tự dừng bước ở nhà anh.
Hôm nay Louis chẳng rời đi ngay, cậu vẫn đứng trước cửa nhà anh thật lâu. Ngắm nhìn ánh đèn từ căn phòng nhỏ của Ohyul. Mọi thứ xung quanh cậu như bị xoá nhoà đi, chỉ chừa lại bóng hình đang đi lại ở trên phòng. Louis thở hắt ra đầy mệt mỏi, đôi mắt bắt đầu cay cay. Và lần đầu tiên sau rất lâu, cậu chấp nhận một sự thật rất đơn giản
Có những nơi mình không cần cố nhớ
Vì chưa từng quên đường về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com