Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥧

Mải nghĩ lung tung làm Louis không để ý đèn phòng anh đã tắt khi nào. Quay người rời đi, cậu nghĩ rằng chắc giờ Ohyul đang nghỉ ngơi rồi. Thì bỗng cánh cửa nhà bật mở ra.

Louis và Ohyul nhìn nhau, mắt chạm mắt, mặt chạm mặt. Hai đứa nó nhìn nhau đơ ra, não trì trệ lại dừng hoạt động ngay tắp lự. Riêng Ohyul đã trợn to cái mắt mình lên, ai lại ngờ sẽ gặp nyc ngay trước cổng nhà mình cơ chứ, đã vậy anh vẫn còn thương mới điên. Dù vậy thì anh vẫn chọn lên tiếng trước

"Em...đi lạc à?"

"Chắc vậy..."

Không khí sượng sùng vẫn còn đó. Ohyul nhìn Louis cả một lúc lâu để dò xét. Rồi anh lại nhẹ nhàng cất tiếng.

"Em ổn không?"

Louis đã nghe câu hỏi này bao lần, đến cả cậu còn phát ngán. Vậy mà giờ đây lại được chính miệng của nguyên nhân hỏi thì lại cứng họng. Cổ mắc một tảng đá to mà nghẹt lại, đắng chát.

"Không ổn,...em không ổn"

Ohyul chỉ nhìn cậu, ngó vào trong nhà một lúc.

"Bây giờ em rảnh không?"

"Có"

"Em đi ra bách hoá 24/24 mua cho anh đường nâu, bơ lạt và đường"

"Dạ?" Cậu ngơ ra chưa kịp định hình những gì anh nói. Ohyul thấy thế búng chóp mũi cậu, bật cười.

"Mua đi rồi anh làm bánh táo cho ăn, nhớ lúc trước em thích ăn mà, đúng không? Đưa điện thoại đây, anh note." Tay Louis vô thức đưa điện thoại cho anh mà không suy nghĩ.

"Mật khẩu là ngày sinh của anh..."

"......?" Tay anh vừa bấm mật khẩu vừa liếc lên nhìn đứa nhỏ cách hơn 4 tuổi trước mặt. Ohyul còn nhiều băn khoăn lắm đấy, thấy thương nên chưa hỏi thôi.

Louis nhận lấy điện thoại và cái túi vải đen của anh, ngoan ngoãn đi chợ. Cậu dò la con đường quen thuộc, thú thật thì Louis có phần cực kì phấn khích. Tung tăng đi mua đồ như một đứa trẻ được mẹ hứa cho kẹo.

Mở cửa vào nhà thì thấy ngay Ohyul đang đứng dưới bếp tất bật chuẩn bị nguyên liệu.

"Em về rồi à? Đưa đây nhanh anh còn làm"

Louis để đồ xuống bàn, cùng lúc đó Ohyul mang ra ly nước soda dâu ngọt và một vài chiếc tart trứng vừa được hâm nóng.

"Anh đang dỗ trẻ con không cho chúng phá đấy à? Nhiều bánh thế"

"Hửm? Phòng hờ thôi, nít nôi hay quậy lắm"

"Này! Không hề nhá, em còn giúp anh nấu nữa mà sao nói xấu em???"

Nghe cậu nói vậy thì Ohyul cười khẽ, anh chỉ dặn rằng nếu ăn hết thì cứ mở tủ lạnh mà lấy không cần xin. Louis thấy thế liền thầm nghĩ rằng ai lại tự nhiên trong khi ngồi nhà nyc hơn hai năm không nói chuyện chứ.

Không gian lại chìm vào im lặng. Đôi mắt của Louis vẫn chẳng hề rời khỏi con người đang nặn bánh dưới bếp kia. Trông anh thật kiều diễm làm sao, nhìn muốn bắt về làm vợ. Ngắm nghía xung quanh căn phòng bếp ấy, mọi thứ vẫn vậy, cứ như cậu chưa hề rời đi. Louis khẽ thở dài, cậu nghĩ mình sẽ nói những gì mình băn khoăn bấy lâu nay.

"Anh...sao ngày đó anh chia tay em?" Đôi tay thoăn thoắt nhào bột của Ohyul chợt khựng lại rồi tiếp tục nhào nhưng động tác đã chậm hơn nhiều.

"Anh nghĩ...anh nói rồi?"

"Từ ngày chia tay anh, em vẫn chẳng thể quên anh. Dù...em có cố gắng tìm người mới, tìm người tốt hơn như anh chúc..." dừng lại nhấp một ngụm soda, cái hậu vị ngọt đắng nhẹ của vị dâu làm Louis khẽ rùng mình.

"Em luôn tự trách, ban đầu em nghĩ là do họ tồi, do họ không đủ yêu em chăng? Nhưng rồi em cũng hiểu là do mình đòi hỏi quá nhiều..."

"Hửm? Do em gặp chưa đúng người thôi." Nói rồi Ohyul khẽ thở dài

"Anh chưa bao giờ ngừng thích em" nghe thấy thế Louis liền mở to mắt nhìn anh. Nhìn cái mặt nó không thể tin nổi như một đứa ngốc xít làm Ohyul không nhịn được cười. Đúng là đứa nhỏ này chưa bao giờ làm anh nghiêm túc nổi. Trấn tĩnh lại tâm hồn, Ohyul mới nói tiếp.

"Anh thấy em đã làm tốt nhất rồi. Em biết chăm sóc, quan tâm hay nói lời yêu thương. Nên anh nghĩ em cứ sống đúng với chính mình đi. Họ không sai em cũng không sai"

"Nếu anh thấy em tốt như vậy thì sao lại muốn chia tay? Em không hiểu, tại sao vậy?" Ohyul sững lại, đôi mắt anh thoáng có chút dao động.

"Louis à, mọi chuyện đã rành rành như thế, em đừng có cố chấp nữa! Anh không hợp để yêu em đâu Louis. Có bao nhiêu người tốt hơn vẫn chờ em mà"

"Nhưng em có cần người tốt hơn đâu?" Ohyul định vùng quay lại cự cậu thì lại bị hình bóng to con ấy ôm từ đằng sau. Và bây giờ thì Ohyul không thể chạy trốn nữa rồi. Tim anh đập thình thịnh như muốn rớt ra. Hay tay đang làm bánh thì cũng bủn rủn. Nhớ thời yêu nhau cũng đâu có sát tới vậy.

"Em vẫn yêu anh, em yêu anh hơn những gì em tưởng. Phần close fr trên ig vẫn chỉ để mình anh thôi." Nói rồi cậu hạ cằm xuống dựa vai anh, nhắm mắt lại, hai tay vẫn ôm eo.

"Lúc đầu chỉ là do hiếu chiến thôi, em không muốn thừa nhận em đã mất anh, em chỉ muốn chứng minh là thiếu anh em vẫn ổn"

"Chả hiểu từ bao giờ, nó lại chuyển thành hi vọng anh xót em một chút. Lúc đó em còn tự hỏi là anh còn thương em không cơ" giọng Louis ngày càng nhỏ dần.

"Khi em chia tay, em đã khóc rất nhiều, không phải vì đối phương mà là vì nhớ anh, em luôn ước khi em khóc như vậy. Anh sẽ an ủi em, dù chỉ là qua lời nhắn."

Ohyul cúi xuống nhìn bàn tay mình, các ngón tay siết lại rồi thả lỏng. Anh như muốn nói gì đó lại thôi. Còn Louis vẫn ôm anh từ đằng sau, chờ đợi.

"Em còn nhớ hôm mình chia tay không?" Louis gật đầu nhẹ, vẫn luôn im lặng lắng nghe anh.

"Thật ra anh còn rất nhiều thứ muốn nói với em lắm"

"Vậy bây giờ anh có muốn em nghe không ạ?"

"Em biết không? Anh luôn ước được nắm tay em đi giữa phố. Anh luôn ước sẽ được em ôm và hôn. Nhưng anh không dám nói, anh ngại, anh sợ em không thích..."

"Ai nói em không thích? Em mới là người sợ ấy, lúc trước em mà chuẩn bị ôm anh toàn bị liếc còn gì?" Louis không thể ngờ có ngày người như cậu bị nói không thích Ohyul. Phải đi giải oan mới được.

"Tại em húi, mới chơi bóng rổ xong toàn mồ hôi, thúi rình...kêu lũ fan của em ôm nó còn sợ"

"....." có ghệ iu vừa không khéo ăn nói, vừa over linh tinh là thế này hả mọi người?

"Với anh thấy em luôn chủ động với mọi điều từ công khai đến này kia, mà anh không làm được. Anh yêu em mà không thể làm em vui, lại làm em thất vọng nhiều rồi" nói rồi Ohyul khẽ thở dài, anh đang muốn trút hết những lời tâm sự của mình suốt bao năm qua.

"Anh bận lòng lắm nếu ai biết được...anh không thể giữ lấy người anh thương" càng nói giọng anh càng nhỏ dần, đôi tay cũng bắt đầu làm việc lại.

Louis vẫn ôm anh rất chặt, chặt đến mức chính cậu cũng không nhận ra từ lúc nào mình đã vùi mặt vào vai anh lâu như vậy. Đã một lúc nào đó, bên ngoài dần vang tiếng mưa rơi.

Bỗng Louis cười khẽ, tay đưa lên vuốt lại mái tóc xù cho anh. Giọng cậu trở nên mềm mại và nhỏ hơn như đang cho chính cậu nghe.

"Nếu mai này lỡ ai quên em rồi. Em chỉ sợ đó là anh thôi" nói rồi hai tay cậu chạm nhẹ vào bả vai anh. Xoay người Ohyul lại, còn anh thì đã ngượng tới đỏ lè. Giờ Louis mới biết mèo đen có thể đỏ đấy.

"Vậy nên Ohyul quay về nhé? Mình làm lại thôi" hít sâu một hơi, cậu hôn anh. Ohyul không hề kháng cự mà chỉ nhắm mắt lại. Cùng Louis tận hưởng trọn vẹn.

Họ hôn bù cho những ngày đã rời xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com