CHĂM MÈO(3)
Lưu ý: Tên nhân vật nam xuất hiện trong đây đều là tình cờ, chơi hệ tìm tên trên google mà ra.
__________________________________________
Kể từ cái ngày em với chị cùng xuất hiện tại trường với những màn tương tác thân thiết, mà bao tin đồn rộ lên, nhiều câu hỏi được đặt xung quanh hai người. Chị thì đúng là thân thiện, luôn nhiệt tình tốt bụng nhưng mà để có thể thân thiết với chị lại khá khó, chỉ có mỗi Ngọc Huyền và Lâm Anh là hai người bạn chị chơi chung trong trường. Nên khi thấy một sinh viên lạ mặt xuất hiện cạnh chị mà còn tương tác thân thiết nhiều như vậy, làm các sinh viên khác cũng tò mò mà tìm em hỏi chuyện, nhưng nếu chỉ một hai người hỏi là được rồi, đây lại cả đám người quây quanh em, cứ dí hỏi đủ thứ chuyện từ lúc học đến khi tan làm em phiền quá trời.
Chỉ mới ngày đầu tiên đi học thôi mà lắm chuyện xảy ra với em quá, bị dí chạy không kịp luôn tưởng người nổi tiếng hay gì á trời, mỗi khi tan lớp là em phải nhanh chân chạy tới lớp chị chờ chị tan rồi cả hai chạy cái vèo ra cổng trường leo lên xe rồi về luôn. Chứ ở lại là cảm nhận biết bao nhiêu ánh mắt cứ soi xét làm em rợn hết cả người. Phiền quá trời luôn.
Giờ tự nhiên em bắt đầu suy nghĩ lại việc có nên thân thiết với chị nữa không, tự nhiên đi làm bạn với hot girl, hoa khôi đồ chi giờ phiền quá. Hôm nay mọi chuyện cũng chẳng yên ả gì, nhiều người cứ tới chỗ em nhằm lân la xin số điện thoại, IG của chị, có người còn nhờ em tặng quà, đưa thư dùm, mấy lần luôn rồi ý mà nếu em đưa thì chị kêu không cần chuyển hết quà qua kêu em thích cái nào thì dùng, món nào ngon thì ăn, còn thư là chị vứt hết luôn. Em đem cái mặt chù ụ thêm lần nữa gặp chị trước phòng học chị chờ chị tan là đèo em về chứ em cũng chẳng muốn nán lại lâu miếng nào. Đứng trước cửa lớp mà mấy anh chị sinh viên cứ đi ngang qua là xì xào to nhỏ điếc cả tai. Tính ra hỏi thăm chuyện của chị cũng không khó gì, bốc đại một người thôi là em coi như biết toàn bộ chuyện gì trong trường của chị luôn á. Sinh viên mà tưởng camera chạy bằng cơm không á, gì cũng biết. Mà sao nay chị ra lâu quá vậy trời, em đứng đây mỏi hết cả chân rồi mà chẳng thấy bóng hình ai kia đâu.
Chờ mãi chờ mãi, mới thấy cái đầu hồng giữa dòng người bước ra, em định chạy lại mè nheo chị thì thấy vị trí bên cạnh đã có anh chàng nào ngang nhiên chiếm đóng. Ông nội đó cứ nói luyên thuyên vơ tay múa chân, mồm mép không ngậm được một giây nào, nước miếng muốn tuôn ra như mưa ghê quá. Còn chị thì chỉ đứng đó mỉm cười, lâu lâu cười cho qua chuyện, chứ em thấy cái mày nhíu chặt muốn hằn vết kia là biết đang khó chịu lắm rồi. Em tự nhiên muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân ghê, nghĩ là làm liền luôn cho nóng, nhanh chân chạy lại chỗ chị, đưa tay nắm lấy cổ tay chị muốn kéo đi nhưng kéo mãi chẳng thấy nhúc nhích miếng nào làm em phát bực quay đầu lại muốn chửi lắm rồi, nhưng bao nhiêu từ ngữ chuẩn bị bay ra đều bị nghẹn lại nên cổ họng khi thấy chị nhìn em chằm chằm, mắt long lanh như thể thấy một tia hy vọng từ trên trời rơi xuống. Chưa kịp để em lên tiếng ú ớ gì.
-????????.- Bộ luyến tiếc trai đẹp hay sao mà không chịu đi??? Mê trai bỏ bạn à? Sao muốn bỏ lại đây luôn quá, quê thấy bà.
-Xin lỗi cậu nha, nay mình có hẹn với bạn mà quên mất, mình đi trước nha.- chị rời khỏi tay em, thuận thế vòng tay ôm trọn vòng eo kia.
-Hừ- không kéo đi được thì mình đứng kế bên hăm dọa, trừng mắt cho đã cái nư, đụng một miếng thử đê xem tui có cắt tay ông đem cho heo ăn giờ. Nhưng mắc gì ôm eo tui chi?? Dê xòm hả hay gì, biến thái.
-Kéo từ từ thoi chị, ngã hết cả hai luôn giờ.- Em nhìn chị vội vã như thế mà khó hiểu thà là em còn được, đây chị vội cái giề?? Được trai tán mà chị chạy như thể gặp vong dị trời?
-À chị... ờm.. thì... chị hơi đói rồi nên định kéo em đi ăn cho nhanh, trưa rồi ăn sớm cho đỡ đau bụng nhỉ??
-???? Thì mắc gì cà lăm dữ dị bà chị?
-Có đâu? Cà lăm chỗ nào, bình thường mà... ha ha...
-Ghê lắm Trang ạ, ghê lắm, chị cười sượng trông kì lắm.
-Nè nha tui hong có nhột gì hết á, đi ăn, đứng đây chờ toi đi lấy xe, ai mà lại gần em là thẳng tay từ chối cho chị nghe chưa????? Nghe gì không đó?
-Rồi rồi làm như em là con gái chị không bằng ý. Đi lẹ lên đòi đi ăn mà lấy xe trễ là lỗi tại chị á nha.- Em đảo mắt biết thừa chị đang nói dối nhưng chẳng thèm lật tẩy, vì em sợ bị nói trúng thì chị sẽ thẹn quá hóa giận rồi cho em đi bộ về nhà trong các thời tiết đứng ở ngoài đường là muốn cháy da cháy thịt như kia.
Chị dặn dò đủ thứ rồi mới yên tâm đi lấy xe, em nhìn bóng lưng chị khuất xa mà mỉm cười chán nản, người gì đâu trẻ con còn hơn mấy đứa nhỏ nữa. Em cứ đứng mắt nhìn vu vơ, lúc thì đếm xe máy chạy qua, lúc thì lấy điện thoại ra nghịch nhưng cứ tìm đủ thứ việc để làm mà vẫn thấy chán gì đâu. Khát quá muốn mua gì đó uống ghê, em lia mắt nhìn xung quanh xem có ai bán món gì nhâm nhi được không, thì ánh mắt em qua vào xe bán nước ép, như là khóa mục tiêu em lẹ chân chạy lại mua cho mình ly cà rốt, thêm một ly cho chị nữa coi như trả ơn vì luôn cho em đi nhờ.
Đang đứng chờ nước thì em nghe có ai gọi tên mình thì phải? Sao nó cảm thấy tình huống này nó cứ quen quen, nhưng em vẫn theo thói quen quay người lại xem là ai, lỡ là chị kêu thì sao? Không chẳng có cô nàng tóc hồng thân quen nào cả, mà thay vào đó là thằng chả cứ dí bắt chuyện với chị lúc còn trong lớp. Ey nha ghét mà sao cứ hay gặp dị.
-Em Lan Ngọc phải không?? Anh là Quốc Anh, học bên khoa Thiết kế thời trang, rất vui khi có thể được gặp mặt em trực tiếp như này.-
-Ờm thì dạ... Em chào anh ạ, không biết anh muốn gặp em có chuyện gì không...?- Vòng vo mà thấy mệt, đó là những gì em nghĩ khi nghe người trước mặt luyên tha luyên thuyên.
-Chuyện là trường ta đang có chuẩn bị một sự kiện thời trang, anh đang tìm người mẫu cho thiết kế của mình, anh thật sự rất ấn tượng với em đây, liệu em có muốn cân nhắc tham gia chung với anh được không?-
-Chuyện này...
-Xin lỗi em nhiều, tự nhiên mời em tham gia cùng mình dù cả hai chưa gặp mặt bao giờ, có hơi kì cục thật, thế có thể cho anh xin sđt của em được không, có gì hai anh em trao đổi thêm cũng được.-
-Anh nói thật bộ váy ấy rất hợp với em. Em chắc chắn sẽ là người rực rỡ, nổi bật nhất hôm ấy. Anh tin rằng bản thân anh đủ khả năng giúp em trở nên xinh đẹp nhất. Có thể là trờ thành một hoa khôi mới của trường.
Em ngớ người nghe anh luyên thuyên quá trời điều, đôi mày không tự chủ mà nhíu lại đôi chút, ồn quá với lại em quan tâm chi cái danh hoa khôi chi, có một là đủ rồi thêm hai cho loạn cả trường à?... Không quen không thân mà sát lại nói gì lắm thế, nước miếng muốn tuôn ra tới nơi rồi kìa. Nhìn cũng đẹp mã mà sao không lịch sự miếng nào dị, giờ từ chối ổng sao trời.
-Quốc Anh, bạn có thể bớt làm phiền người khác xíu được không dị? Đã nói không cho rồi mà giờ còn dám tìm luôn cả người thật luôn à?
-Vô tình gặp thôi, với lại tôi có ý tốt mà, mắc gì bạn cứ ngăn tôi hoài dị???
-Ý tốt của bạn là gì tôi không biết, nhưng chắc chắn không giống như những gì bạn đang luyên thuyên nãy giờ đâu nhỉ?
Em lần nữa thật sự không hiểu cái gì đang xảy ra cả, sao tự nhiên chị với ổng cãi lộn ở đây dị, bộ hai người có hiềm khích gì từ trước à? Mắt em cứ lia qua lia lại giữa hai người, não cố gắng xử lí mọi thông tin nhanh nhất có thể. Chị nhìn em lúc này đang ngơ cả người mà dễ thương gì đâu nhưng chị phải giải quyết cái thằng trước mặt cái. Quốc Anh nghe lời chị cũng hiểu chị đang muốn bóng gió ám chỉ điều gì, mà nghẹn họng không biết phản bác sao cho đúng.
-Bớt tới làm phiền đi, xung quanh bạn phức tạp quá tui không muốn em mình dính phải cái vòng quan hệ của bạn. Đi đi.- Chị không nể nang gì thẳng tay đuổi người. Quốc Anh thấy mối ngon bị chị phá đám mà bực bội bỏ đi, lột bỏ cái lớp mặt lịch sự lúc nãy miệng không ngừng chửi rủa nhưng chị chẳng thèm care mấy loại đó. Nhưng còn em thì hoang mang thắc mắc nhiều điều.
-Chị ơi, thằng chả có vụ gì à, sao chị giận dữ vậy??
-Em nè có gặp nó hay đám bạn của nó thì né lẹ nha em, tụi nó ghê gớm lắm, hồi lúc nãy em có thấy đó, nó cứ lân la theo chị đòi kết bạn với em, chị từ chối hoài mà nó cứ lì...- Chị lo cho bé em nhà mình mà lỡ dính vào tụi kia lại khổ nữa, xót lắm luôn ý.
-Sao vậy chị?- Em chăm chú nghe từng lời chị nói, hóa ra lúc đó là do em hả? Em còn tưởng ổng có ý với chị giờ nghĩ lại hành động lúc đó mà quê quá...
-Nói chung thằng đó nó giỏi thì là thật, mà nó kiểu có tài mà lắm tật, gái gú đồ nó chơi hết ý... Nó cũng hay lân la đi bắt chuyện như em dị á rồi dụ mấy em năm nhất, mệt lắm. Nên nghe chị nha, chị lo em gặp chuyện...- Chị đưa tay vén tóc em ra sau tai, ánh mắt chứa đầy sự yêu chiều xen đôi chút lo lắng.
Em cảm nhận được những ẩn ý trong ánh mắt kia, mà có chút ngại ngùng, gì dị sao như người yêu lo lắng cho nhau thế, ey nha... Em quay lưng lại không thèm nhìn chị nữa... đúng hơn là để che đi đôi gò má đã ửng hồng. Chị thấy em né mình khó hiểu đang định hỏi thì cô bán nước đứng chứng kiến nãy giờ mãi mới lên tiếng làm chị như chột dạ điều gì. Em đưa tay ra nhận hai ly nước từ cô bán, trời không biết cô có nghe thấy gì không nữa.
-Bé mua nước gì dọ...- Chị cố gắng tìm chủ đề để không khí giữa cả hai cho bớt ngượng.
-Em mua cà rốt á, nè có mua cho chị một ly nè, coi như cảm ơn mấy ngày qua chị cho em đi nhờ.
-Kìa chuyện nhỏ ý mà có sao đâu, cảm ơn em nhó.- Chị vui vẻ nhâm nhi ly nước trong tay.
__________________________________________
-Em muốn đi đâu ăn nè.
-Đâu cũng được ý chị, với lại em cũng mới chuyển đến đâu có rành nhiều bằng chị được.
-Thế em muốn đi ăn đồ nướng không chị biết quán này làm cũng khá ngon.
-Èo ui mới trưa đi ăn dị không sợ nóng hả? Ngoài đường nóng dị mà.
-Thế đi ăn lẩu thái nha?
-Mấy nay em nổi mụn hong ăn âu.... Nóng lắmmmmm
-... Thế em muốn ăn gì??
-Chị chọn y, cái nào cũng được, miễn sao không nóng không ồn là được, ở đâu đó hai chị em mình thuiiii.- Em chớp chớp đôi mắt to tròn, long lanh nhìn chị, nhanh hiểu ra đi cái con người khờ này.
-... Thế ăn đồ Nhật nhó, chị đặt phòng riêng cho hai đứa luôn?
-Tự nhiên em hết muốn đi ăn rùi, trời nóng quá mà con phải gặp cái người khờ khại làm em mất hết cả hứng.- Em thật sự đã cố tình chối hết rồi để chị hiểu mà đèo em về nhà chị cùng đặt đồ ăn, mà sao chị khờ quá dị??? Sáng giờ gặp toàn chuyện gì đâu làm em chỉ muốn chui rúc ở nhà cho lành.
Chị thật sự không hiểu cái con người kia chút nào, lúc nãy còn nằng nặc đòi đi ăn giờ lại đòi đi về là sao, mà khó chiều quá vậy. Thôi thì em muốn về thì chị đèo về thôi. Chị thì chăm chú lái xe, em thì cứ khó chịu lầm bầm điều gì đó, cả hai cứ im lặng mãi cho đến khi về tới tận nhà. Chị dừng xe trước cổng nhà em nhưng mãi chẳng thấy em xuống xe làm chị khó hiểu.
-Về nhà chị ý, chứ nhà em giờ chẳng có ai, một mình thì chán lắm. Trangggg
-Rồi rồi, sao mà tui khổ quá dị trời, phải chiều theo ý công chúa khó tính cỡ em chắc tui già sớm.
-Nè nha được chiều em là diễm phúc ba đời của chị đó. Nên trân trọng điiii
-Chưa biết phải dị không mà giờ khổ quá trời đây nè.- Dù phàn nàn nhưng chị vẫn chiều theo ý em lái xe đi vào hầm gửi, rồi cả hai cùng đi vô nhà.
-Thế em muốn ăn giề để chị đặt nè.
-Sao cũng đượcccccc
-Có thật là sao cũng được không??? Hay lại như lúc nãy nữa đi nha.- Chị giờ đây nghi ngờ cái câu sao cũng được đấy của em lắm rồi.
-Thiệt thiệt, lẹ đi Trang em đói lắm rồi.- Em nằm dài trên sofa bốc đại điều khiển chọn vài chương trình coi cho bớt chán.
-Rồi rồi... Tui đặt rồi á coi thử xem đi muốn thêm gì thì chọn.- Chị đưa điện thoại cho em coi nhưng em lại chẳng thèm ngó lấy một cái chỉ thuận miệng trả lời.
-Đủ rồi mà chị, chẳng lẽ lâu nay khẩu vị em sao chị lại không hiểu à???
-Biết rồi biết rồiiiiii
-Trang lại đây nằm với em điiiii. Coi có mình chán quá.
Em nằm ngửa trên sofa giơ hai tay ra mèo nheo đòi chị lại đây nằm với mình, thuận tay thì ôm nhau luôn cho nó thân thiết. Chị chóng hông trao em cái ánh nhìn đánh giá, sao có người có thể vô sỉ đến mức nói gì cũng không biết ngượng dị trời, quậy tui cho cố rồi nằm đó nũng nịu thấy ghét...
__________________________________________
-Phải để em ôm chị chớ, sao thành chị ôm em rồi.-
-Nằm yên nào, quậy nữa là tui đuổi về nhà á, nhà tui mà tưởng đâu nhà của em không.
-hì hì chị Trang thương em nên chị Trang sẽ hong đuổi em về đâu đúng hong. Chẳng lẽ chị nỡ để một cô gái mong manh như em ở một nhà có mình à...- Em thấy chị còn dỗi thì liên tung chiêu độc quyền của bản thân, chiếc mắt long lanh to tròn như chú mèo con.
-Sao biết chị thương em, lỡ ghét thì đố em cũng chẳng biết.- Chị cố tình lảng tránh ánh mắt em, dặn lòng không bị đôi mắt ấy làm cho xiêu lòng.
-Thoiiii tui hỉu mà, chị thương tui chết đi được sao mà ghét hì hì.
-...- Chị chẳng thèm chấp nhặt với em nữa mà chỉ chăm chú coi chương trình trên tv. Em thấy chị chẳng thèm trả lời mình thì cũng im lặng, nhưng trong lòng lại ngổn ngang nhiều suy nghĩ.
-Chị nè... chị có tin vào vụ yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
-Hửm? Cái đấy thì chị không có vấn đề gì cả, tình yêu lúc nào cũng sẽ nảy mầm từ cái ấn tượng ban đầu. nhưng đối với chị cách họ đối xử, trân trọng cái tình cảm ấy và cả người họ thầm thương như thế nào mới quan trọng.- Chị đúng là không quan trọng cách yêu của mỗi người, ai cũng sẽ có cách riêng để thể hiện tình yêu họ dành cho người kia. Điều chị luôn đặt lên hằng đầu trong một mối quan hệ là cách chúng ta đối xử và yêu lẫn nhau. Và là niềm tin họ dành cho nhau, chị không muốn ngày nào cũng phải cãi lộn vì chút nghi ngờ nhất thời.
-Thế à... Nếu có người họ thừa nhận với chị rằng họ bị thu hút chị ngay từ ánh mắt đầu tiên rồi yêu luôn thì sao chị. Chị có coi đó chỉ là ham muốn nhất thời, hay là họ chỉ yêu chị vì nhan sắc không??
-Bộ chị hong đẹp để người ta yêu à?? Đùa chút thuii, chị hong care lắm, họ muốn yêu sao thì yêu, miễn đừng làm gì quá đáng ảnh hưởng đến cuộc sống chị là được, Chị ghét người nhiều chuyện lắm.
-Thế nó có được tính là một điểm cộng vì họ đã thành thật không??- Em nghiêng người nhìn thằng vào mắt chị như đang mong chờ một chút thay đổi trong đấy.
-Điểm cộng hay không thì cũng chẳng quan trọng gì nếu chị không thích họ.
-Ò...
-Sao thế có ai tỏ tình em à??- Chị bật dậy ánh mắt dò xét, em càng lảng tránh ánh mắt của chị càng làm chị nghi ngờ em hơn.
-Hong có mà, em mới vô trường có ai biết em đâu, mà ở đó tỏ với tình. Sợ chẳng ai biết đến em chẳng bằng.
-Ùi hong biết, hong ai biết mà được hot boy trong trường bắt chuyện luôn cơ mà.~
-Ông Quốc Anh gì á hả, èo oi trông mặt cũng tạm ổn mà sao ồn ào gì đâu ý thế mà vẫn được cho làm hot boy, các chị em trong trường dễ tính quá dị.- Em trề môi, chẳng ngại ngần gì chê thẳng cái cha dám làm phiền em và cả chị, con trai mà nhiều chuyện mà còn không có đạo đức gì. Vứttttt
-Tui ghi âm hết rồi nha, coi chừng mai tui tung lên mạng là em trở thành tâm điểm của cả trường lun.
-Ui chị Chang xênh gái ơiii, chị sẽ hong phản bội em bé nhà chị mà đúng hong. Chị muốn em làm gì để hong bán đứng em nè~. Em biết chị chỉ đang dỗi vụ em làm khó chị lúc nãy nên mới giở giọng đe dọa ấy mà, nhưng nghe nó dễ thương gì đâu chẳng có miếng sát thương nào cả, làm em cũng chỉ muốn chiều theo ý chị thuii.
-Thế em có thể làm được những gì???? Chị ngồi dậy khoanh tay ánh mắt thách thức nhìn em đang còn nằm bên dưới mà nhếch mép.
-Chả biết, chị kêu gì thì em làm đó, chẳng ngại gì cả.
-Mạnh mồm gớm, nằm yên coi tv dùm tui đi cô nương, quậy quá nãy giờ chẳng coi được gì.
-Bleh... cứ hay đổ thừa.- Em khoanh tay nghiêng người chẳng thèm nhìn chị nữa mà chuyển mục tiêu sang chương trình đang chiếu. Chị thấy thế cũng chỉ biết cười cho qua chuyện nằm xuống cạnh em, vòng tay ôm gọn em vào lòng.
Cả hai cứ thế mà ôm nhau cho đến khi đồ ăn được giao đến mới miễn cưỡng tách ra... Có mỗi chị là miễn cưỡng thoi chứ em vừa mới nghe tiếng gõ cửa là em thoát khỏi vòng tay ấm áp kia phi đi lấy đồ ăn liền, chị nhìn gối ôm của mình bỏ chạy để lại một khoảng trống lạnh lẽo mà buồn thiu, lủi thủi làm cái đuôi nhỏ theo em từng bước chân. Từ cửa nhà đến bếp rồi lại phòng khách.
-Chị bớt đi theo em được không, ngồi im một chỗ không được à???
Chị chẳng thèm để lời em nói vào tai, mà mắt chỉ chăm chú nhìn đồ ăn được em bày biện trên bàn tay thì ôm khư khư vòng eo em như sợ buông tay là người trong lòng sẽ biến mất như cơn gió vậy. Em thấy chị chẳng thèm để ý gì cũng chỉ biết đảo mắt ngán ngẫm, cầm bàn tay đang đặt trên bụng mình kéo ra, định ôm đến khi nào, ôm dị sao mà ăn được. Chị thấy em định thoát khỏi mình thì không chịu thua tay ghì lại không cho em kéo nữa.
-Trangggg, buông em ra rồi mình còn ăn nữa.
-Hong chịu, ôm xíu nữa y hong thì ôm dị vẫn ăn được mà.- Chị nhõng nhẽo chẳng chịu, chu môi tròn mắt năn nỉ em.
-Chị ôm cứng ngắt dị em ăn kiểu gì???? Với lại chị không định ăn à???
-Em đút chị ăn y.
-Lớn đầu rồi mà còn đòi đút. Trẻ lên ba hay gì.
-Hì hì, em đút nha chứ tay chị bận mất rồi... bận ôm em mất tiêu.
Em lắc đầu chán nản trước mức độ trẻ con.. mặt dày của chị, mặc kệ con gấu hồng to bự đang bám dính trên lưng mình, em ngồi ăn cơm nhưng cũng giữ đúng lời đút cho chị từng muỗng như đút em bé lên ba dị trời. Ăn uống xong xuôi em định đứng dậy dọn dẹp thì bị chị kéo lại, mất đà mà ngồi hẳn vào lòng chị. Xém đập đầu vô mặt chị vậy mà cái con người sau lưng vẫn có thể cười hì hì, bộ muốn bị đập cho nát mặt rồi đi làm lại hay gì mà cười?????
-Tranggg chị định nhõng nhẽo đến khi nàooo. Buông ra em còn dọn dẹp với tắm nữa.
-Hongggg em ngồi yên xíu y, chương trình sắp hết rồi. Coi cho xong luôn rồi dọn dẹp sau cũng được.
-Trang!
-Đi mà bé, đi mà đi mà, đang hay lắm bé coi hết rồi dọn sau cũng được, nhà chị có máy nấu nước nóng mà không cảm lạnh được âu.
Em định mở miệng mắng vài câu thì lời bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, khi nghe được từ bé phát ra không ngượng ngùng gì từ cái mỏ đang chu chu ra kia, mà không khỏi ngượng chín mặt, người gì đâu không có miếng liêm sỉ gì luôn. Ăn gì mà cái mỏ người này dẻo quá vậy, em xiêu lòng rồi, ai biểu chị đẹp mà còn dẻo mỏ chứ không phải do em thiếu nghị lực đâu. Em ngoan ngoãn ngồi im cho chị ôm đến khi nào chán thì thôi. Mà hình như thang độ chán của chị hơi dài thì phải, ngồi im nãy giờ cũng cả 2 tiếng rồi, chương trình lúc nãy cũng đã hết mà chị vẫn chưa buông tha cho em. Còn ráng tìm chương trình khác nữa chớ, ủa chị mình hứa sao lại nuốt lời thế.
-Chị Trangggg, chương trình hết rồi mà thả em raaaa.- Em vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay đang siết eo mình, nhưng dù có làm mọi cách thì em vẫn bị chị giam lại. Chẳng hiểu cái con người ốm queo kia lấy sức ở đâu mà khỏe dữ dị.
-Ngồi thêm xíu xiu nữa thoi. Một xíu à.
-Một xíu là tới mai luôn á, Trang, ba mẹ em về rồi, em còn phải về nhà nữa.
-Ngủ ở đây luôn đi, chị cho em mượn đồ.
-??? Bộ nay ai nhập chị hả, tự nhiên đòi ngủ lại còn cho mượn đồ?? Gì như giữ của dị.
-... Nói chung là em nghe chị một lần thui, phải nghe lời người lớn đúng hong??
-????- Là lớn dữ chưa, cái giọng thì trẻ con nũng nịu, cái mặt thì búng ra được mỗi má hai chữ em bé luôn á, ở đó mà người lớn gì, chị hơn em có một tuổi thôi mà tưởng nhưng cả chục tuổi.
-Không là không, chị thả em ra, không là từ mai khỏi mà nhìn mặt nhau nữa.- Ngon ngọt không được thì mình đe dọa luôn cho nhanh, và cách này hiệu quả thiệt vừa hết câu là chị ỉu xìu buông lỏng vòng tay để em thoát ra ngoài.
Em cứ như chú chim một nhốt trong chiếc lòng quá lâu, đến khi được tự do em vội xòe cánh bay đi bỏ lại nơi thân thương.
-Nhưng nhưng, em phải ngủ chung với chị.
-Mắc giề, nhà chị hai phòng mà, sao phải ngủ chung.
-Đi đi có gì tụi mình tâm sự.- Nắm tay em lắc qua lắc lại như trẻ con xin mẹ mua cho kẹo vậy.
-... Em chịu chị luôn á, chị Trang. Ngủ chung thì ngủ chung chả sợ, nói trước tướng em ngủ hơi khê đó ráng mà chịu đấy, đòi mà chê là em quánh á.
-Em sao chị cũng chiều được tất!!!!
Mạnh mồm thế thôi chứ đến lúc lên giường nằm cạnh chị mới thấu cái câu cảnh cáo của em, người gì mà ngủ tay chân vung tứ phía muốn chiếm cả cái giường luôn, chị bị em đẩy mà sắp té khỏi giường, cả thân cứ bám víu mép giường thầm cầu nguyện. Chị hối hận rồi lần sau có ngủ chung chị sẽ dùng mềm quấn cái con sao biển kia lại thành bé sâu ngoan ngoãn rồi ôm chứ kiểu này sao ngủ được trời.
Thế là tối đó một người thì ngủ ngon giấc, một mạch tới sáng, tinh thần sảng khoái. Còn người thì ánh mắt bơ phờ vì phải chống chọi lại nguy cơ lọt giường, ngủ mà cứ căng thẳng lo âu sao mà ngủ ngon được. Chị phải tìm kế ứng biến thôi chứ dị miết là mất ngủ như chơi. Ý là mình có lựa chọn là cho em ngủ phòng riêng, dù chị đã nghĩ tới giải pháp ấy nhưng nhanh chóng bị gạt sang một bên, chẳng hiểu tại sao, lí do gì, chỉ là chút ý nghĩ trong đầu rằng chị không muốn xa em miếng nào cả... Dù có ngủ xấu thì chị vẫn muốn nằm bên chứng kiến, ôm em, ngắm gương mặt dễ thương kia một chút...
___________________________________________
Trả job vì nay chị Chang hường on top 1 công 3, mai còn phải in 5 đề lộn xộn làm nữa huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com