21
Xe ngựa tiếp tục lăn bánh qua những con phố lát đá cổ kính.
Tiếng bánh xe nghiến lên mặt đá xám trầm vang vọng trong nền không gian đang ngả dần sang sắc chiều, âm thanh khô và đều như mài vào lớp xương mỏng của buổi hoàng hôn.
Hai bên đường, những vòm cây già rợp bóng vươn tán lá chồng chéo lên nhau, che kín khoảng trời đang nhạt dần ánh sáng. Từng vệt nắng cuối ngày len lỏi qua kẽ lá, rơi xuống mặt đường thành những dải sáng sắc lạnh mỏng và dài như lưỡi dao ánh sáng quét ngang qua thân xe.
Bóng xe lướt qua những bức tường đá phủ rêu, qua các ô cửa sổ hẹp khép kín, nơi những cặp mắt tò mò lén nhìn theo rồi lại vội vã rụt vào sau rèm. Không ai nói gì, nhưng ai cũng biết chiếc xe mang phù hiệu kia không phải thứ nên tò mò quá lâu.
Bên trong khoang, ánh sáng mờ nhạt lay động theo từng cú xóc. Gương mặt Quang Hùng thoáng chìm trong bóng tối rồi lại hiện ra khi xe đi qua một khoảng sáng, nửa sáng nửa tối như chính con người hắn. Đăng Dương vẫn ngồi thẳng lưng, ánh nhìn hướng ra khe rèm nhỏ, đồng tử phản chiếu cảnh vật trôi lùi về phía sau.
Rồi con đường bất ngờ mở rộng.
Phía cuối dốc đá hiện ra một quảng trường nhỏ lát đá đen, và sau đó như thể trồi lên từ lòng đất là một cung điện cổ xưa, u ám và trầm mặc.
Đỉnh tháp cao vút xuyên vào nền trời xám tím của buổi chiều tàn. Những bức tường đá dày phủ dây leo khô quấn quanh như những mạch máu cũ kỹ. Các ô cửa sổ cao hẹp được che bởi rèm nhung đỏ sẫm, nặng nề và kín đáo, như những mí mắt khép lại để giữ kín bí mật bên trong.
Trên cổng lớn bằng sắt đen chạm khắc hoa văn tinh xảo là biểu tượng gia tộc sắc lạnh, quyền lực và đầy ẩn ý.
Xe ngựa chậm dần. Tiếng móng ngựa thưa lại, rồi dừng hẳn trước cánh cổng cao.
Bên trong xe, Quang Hùng khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt hắn dừng lại nơi cung điện đang sừng sững trước mặt, khóe môi nhếch lên rất nhẹ.
"Đến rồi."
Giọng nói không cao, nhưng đủ để khiến không khí trong khoang xe đặc lại thêm một tầng nữa.
Đăng Dương không đáp ngay. Gã chỉ nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt chậm rãi tối xuống.
Ván cờ tiếp theo... bắt đầu ở đây.
Hai người được lính hầu dẫn đi qua cánh cổng sắt nặng nề vừa mở ra với một tiếng trầm đục.
Hành lang phía trong dài hun hút. Tường đá xám lạnh, cao và hẹp, treo những bức chân dung tổ tiên với ánh mắt sâu thẳm như dõi theo từng bước chân của kẻ lạ mặt.
Tiếng giày vang lên khô khốc trên nền đá. Âm thanh dội ngược lên mái vòm, lan đi rồi tan ra trong khoảng không rộng lớn, như thể mỗi bước chân đều phải trả giá bằng một tiếng vọng.
Đăng Dương bước đi thẳng lưng, áo choàng khẽ lướt qua mặt đá, không nhanh cũng không chậm. Gương mặt gã bình thản, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát từng chi tiết những khe cửa hẹp, những lính canh đứng bất động như tượng đá, những ngọn đuốc cháy lặng lẽ trong giá đỡ bằng sắt đen.
Quang Hùng đi phía trước nửa bước. Dáng đi vẫn ung dung, không chút dè chừng. Tay hắn đút túi, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua các hành lang phụ như thể đang cân nhắc khoảng cách, lối thoát, và cả những thứ vô hình hơn.
Cánh cửa gỗ lớn cuối hành lang được đẩy ra. Bên trong là đại sảnh.
Không gian mở rộng đột ngột như nuốt chửng cả hai. Mái vòm cao vút vươn lên trong bóng tối, những đường gân đá chằng chịt như bộ xương của một con quái vật khổng lồ đang ngủ say.
Ánh sáng nhuộm màu từ những khung kính nhà thờ cổ đổ xuống thành từng mảng tím, vàng, đỏ trải dài trên nền gạch đá đen. Những vệt sáng ấy cắt ngang không gian như dải lụa rực rỡ, nhưng lại khiến căn phòng thêm phần lạnh lẽo.
Không phải cái lạnh của gió. Mà là cái lạnh của quyền lực.
Không khí nơi đây không giá buốt, nhưng nặng như thể mỗi hơi thở đều phải chậm lại để thích nghi.
Phía cuối đại sảnh, trên chiếc ngai đá khảm bạc chạm khắc hoa văn cổ xưa, một người phụ nữ trẻ đang ngồi vắt chân.
Bộ váy nhung đỏ thẫm ôm sát cơ thể, đường cắt may tinh tế tôn lên những đường cong hoàn hảo mà không hề phô trương. Chất vải dày và nặng đổ xuống thành từng lớp mềm mại, nếp gấp chạm nền đá đen như mang theo cả sức nặng của địa vị và quyền lực.
Cổ nàng đeo một sợi dây chuyền bạc mảnh, mặt đá tối màu phản chiếu ánh sáng tím đỏ từ khung kính phía sau. Mỗi khi nàng khẽ nghiêng đầu, viên đá lại lóe lên như một con mắt thứ hai đang quan sát.
Tóc búi cao tinh xảo, được cố định bằng trâm bạc khắc hoa văn gia tộc. Vài sợi tóc lòa xòa buông xuống bên thái dương không hẳn là sơ ý, mà giống như một chủ ý khéo léo để làm dịu đi khí chất sắc bén toát ra từ gương mặt nàng.
Đôi mắt ấy mới là thứ khiến người khác phải cúi đầu. Không lạnh lùng. Mà là thứ quyền lực mềm mại, kín đáo, nhưng sắc bén như lưỡi dao mỏng giấu trong nhung lụa.
Mỗi cái nhướng mày, mỗi lần môi cong nhẹ, đều như một dấu chấm được đặt đúng vị trí đủ để khiến kẻ đối diện hiểu rằng họ đang đứng trong lãnh địa của ai.
Xung quanh nàng, vài đại thần và cận vệ đứng im lặng hai bên bậc thềm, ánh mắt không dám nhìn thẳng quá lâu. Không khí nặng nề như thể chính mái vòm cao kia cũng đang cúi xuống trước sự hiện diện ấy.
Nàng không vội lên tiếng. Chỉ đưa mắt chậm rãi quét qua hai người đàn ông đứng giữa đại sảnh từ dáng đi, cách đứng, đến ánh nhìn không hề né tránh.
"Lâu rồi không gặp... MasterD." Giọng nàng rơi xuống đại sảnh như một giọt rượu đậm màu chạm vào pha lê êm, tròn, nhưng dư vị kéo dài đến tận cùng.
Quang Hùng bước tới. Hắn tháo chiếc găng tay da đen khỏi tay phải, từng ngón tay được rút ra gọn gàng như một nghi thức đã quen thuộc.
Lớp da mềm phát ra tiếng sột soạt rất nhỏ giữa không gian tĩnh lặng. Hắn gấp đôi chiếc găng lại, cầm trong tay, rồi cúi nhẹ đầu.
"Lâu rồi không gặp... Quý bà Đá Quý."
Giọng hắn không lớn, nhưng âm sắc trầm và đều, lan ra trong không gian vòm cao mà không cần nâng cao thêm một quãng nào. Ở đó có sự điềm tĩnh, có nhịp kiểm soát, và cả một ranh giới vô hình được vạch sẵn giữa hai người.
Ánh mắt Quý bà Đá Quý khẽ hạ xuống bàn tay vừa tháo găng, rồi nâng lên, dừng lại nơi gương mặt hắn. Nàng mỉm cười, rất nhẹ.
"Ngươi vẫn giữ được phong thái." Ngón tay nàng gõ khẽ lên tay vịn khảm bạc của ngai đá. "Ta đã tự hỏi... liệu biển có làm ngươi thô ráp đi không."
"Biển chỉ dạy tôi cách chọn lọc." Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng. "Và cách không quỳ trước những cơn sóng không đáng."
Sau lưng, Đăng Dương lặng lẽ bước vào, ánh mắt gã hơi nheo lại khi nhìn người phụ nữ kia. Dù không hiểu rõ mối quan hệ giữa họ, gã vẫn có thể cảm nhận mùi của quyền lực đang luân chuyển trong không khí và cả sự nguy hiểm ẩn sau lớp vải nhung đỏ kia.
Quang Hùng gật đầu, mắt vẫn giữ nguyên sự sắc bén:
"Hàng đã cập bến tại cảng phía Đông. Sẽ được vận chuyển ngay trong đêm."
Nàng bật cười khẽ, nụ cười đủ khiến cánh đàn ông cả kinh thành quỳ rạp dưới chân:
"Đúng là ngài MasterD. Làm việc lúc nào cũng gọn lẹ, sạch sẽ."
"Quý bà quá khen. Lợi ích đôi bên, thôi." Hắn khẽ nhún vai.
Nữ hoàng nheo mắt, nụ cười như lướt qua rồi tan biến:
"Cậu khiêm tốn vừa lắm... ta không quen đâu."
"Quý bà biết nói đùa, tôi vẫn vậy mà."
"Ờ... cứ cho là vậy đi." Nàng bật ra một tiếng "hừ" nhẹ
Quang Hùng khoanh tay trước ngực, ánh mắt chuyển hướng lên cao rồi trở lại khuôn mặt nàng:
"Lần này quý bà định trả tôi bằng gì? Như mọi khi vàng, đá quý, hay... một lãnh địa tại đây?"
"Này... Cậu đừng có nhảy lên đầu ta mà ngồi chứ." Nàng nhướng mày, giọng cao lên một nửa, nửa giễu cợt, nửa cảnh báo
Hắn chớp mắt, môi mím lại trong một nụ cười hiểm hóc:
"Hửm? Tôi đã cất công đi ba ngày trên biển, mang hàng tới tận đây cho quý bà đấy."
"Cậu tưởng một mình cậu mang được đến cho ta chắc?" Nàng chống khuỷu tay lên tay vịn ngai vàng, ngón tay gõ nhịp nhẹ nhàng
"Không, nhưng... sẽ không ai đảm bảo số hàng cấm ấy an toàn đến thế nếu không phải là tôi đâu, quý bà à." Hắn nhướng mày, đôi mắt ánh lên vẻ sắc lạnh pha chút trêu chọc
Nàng bật cười khẽ không phải vì châm biếm, mà là chấp nhận sự thật:
"Haizz, có tí thuốc phiện mà cũng đòi hỏi quá. Lần này mang bao nhiêu?"
"Ba thùng lớn." Hắn đưa tay lên, giơ ba ngón tay
Nữ hoàng khẽ gật đầu, lần đầu trông thật sự hài lòng:
"Được, không hổ danh là MasterD. Rất làm ta vừa lòng. Vẫn như mọi khi đi muốn lấy gì thì lấy Diamond, Ruby, Sapphire, Emerald, Quartz hay Pearl?"
"Không hổ danh là Quý bà Đá Quý mà." Hắn cười nhẹ, môi khẽ nhếch
"Ừm? Hứm?"
Hắn lùi một bước, giọng trầm hơn, lạnh hơn, nhưng vẫn giữ nét tinh tế rất riêng:
"Vậy thì... lấy như mọi khi, và thêm Orris, Musk, Hoa hồng Bulgaria, Oud..."
Nữ hoàng hơi nhướn mày, miệng khẽ bật ra một tiếng ngạc nhiên thích thú:
"Cậu định làm nước hoa đấy à?"
"Không chỉ để kinh doanh thôi" Quang Hùng nhún vai, lười biếng như thể chẳng có gì nghiêm trọng
"Haizz... thật đúng là một người cơ hội mà." Nàng bật ra tiếng cười khẽ, hơi ngả lưng về sau
Hắn nhún vai, bước đến gần một chiếc tủ kính đựng đầy chai lọ pha lê tinh xảo, Đôi mắt lướt qua từng nhãn, từng loại hương liệu như đã quen thuộc từ lâu, giọng đều đều không chút dao động:
"Cũng chỉ vì lợi nhuận thôi. Tôi đâu thể để mình lỗ được, quý bà cũng hiểu rõ điều đó."
"Ờ... Cậu lúc nào cũng vậy. So đo với ta từng tí một. Không hiểu sao kiểu người như vậy lại có nữ nhân thích được."
Quang Hùng quay đầu lại, môi cong lên một nụ cười mỏng. Dưới ánh đèn vàng, ánh nhìn của hắn giống như một lưỡi dao mảnh lạnh cắt ngang không khí:
"Vì tôi chẳng giống mấy gã mềm yếu chỉ biết dâng hết mọi thứ cho người khác. Cái tôi cho... phải là thứ họ thèm muốn đến mức không dám buông."
Dứt lời, ánh mắt hắn lướt về phía Đăng Dương người từ nãy đến giờ vẫn yên lặng đứng gần cánh cửa lớn, chẳng hề chen ngang vào cuộc đối thoại giữa hai kẻ thương thuyết dày dạn. Nhưng giờ phút này, anh nhìn lại, ánh mắt đượm một tầng dịu dàng ma mị đến lạ.
"À... ra là thế." Nàng liếc theo ánh nhìn ấy, môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý
Hắn chỉ cười khẽ. Không phủ nhận. Không giải thích.
Tiếng bước chân Quang Hùng vang lên giữa sàn đá hoa cương khi cầm lấy chai pha lê đựng hỗn hợp Oud đắt giá, rồi tiếp tục liệt kê món hắn cần như thể chưa từng có đoạn châm chọc nào vừa trôi qua.
Nữ hoàng chống cằm nhìn hắn, ánh mắt như đang cân đo từng chuyển động nhỏ nhất.
"Cậu vẫn không thay đổi, MasterD." Nàng nói chậm rãi. "Thứ gì cũng biến thành ván cược."
Quang Hùng không đáp ngay. Hắn đặt chai pha lê xuống bàn gỗ mun, tiếng chạm khẽ vang lên như một dấu chấm hết cho đoạn đàm phán.
"Thế gian này vốn dĩ là bàn cờ mà, quý bà." Giọng hắn trầm và bằng phẳng. "Chỉ khác ở chỗ... ai là người được quyền đi trước."
Không khí trong đại sảnh như đông cứng lại.
Đăng Dương vẫn đứng nơi cửa lớn. Ánh đèn hắt qua mái tóc, để lộ đôi mắt gã đang lặng lẽ quan sát. Gã không xen lời, nhưng sự hiện diện của gã giống như một con sóng ngầm không ồn ào, song đủ để ai tinh ý cũng phải dè chừng.
Nữ hoàng khẽ nghiêng đầu.
"Ta nghe nói biển phía Tây dạo này không yên." Nàng nói bâng quơ, nhưng giọng đã hạ thấp. "Có kẻ muốn thay đổi luật chơi."
Quang Hùng bật cười nhẹ, không phải vui vẻ mà là kiểu cười của người đã lường trước mọi chuyện.
"Luật chơi chỉ thay đổi khi người cầm luật yếu đi."
"Vậy còn cậu?" Nàng nhìn thẳng vào hắn. " Hắn mạnh đến mức nào?"
Một nhịp im lặng. Quang Hùng không trả lời bằng lời. Hắn chỉ đưa tay chỉnh lại cổ tay áo, động tác nhỏ nhưng dứt khoát.
Ánh mắt sắc lạnh lướt qua căn phòng nguy nga, qua những viên đá quý lấp lánh, qua cả ngai vàng bọc nhung đỏ.
"Đủ để không cần phải xin ai che chở." Hắn nói.
Nữ hoàng mỉm cười, lần này không còn nửa đùa nửa thật nữa. Đó là nụ cười của một người đã nhìn thấy một quân cờ... và nhận ra nó không phải quân tốt.
"Ta thích những kẻ tự tin." Nàng đứng dậy, tà váy đỏ quét nhẹ trên nền đá. "Nhưng ta không thích những kẻ quên rằng quyền lực cũng có giá."
"Và tôi luôn trả đúng giá của mình." Hắn đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com