Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Nữ hoàng ngả người ra sau ghế, những ngón tay thon dài xoay nhẹ chân ly rượu. Rồi nhẹ nhàng nâng ly rượu vang đỏ lên, chất lỏng sóng sánh hắt lên ánh ruby dưới ánh đèn vàng ấm. 

Ánh mắt nàng khẽ liệc nhẹ sang người đang đứng bên cạnh Quang Hùng. Vẫn là nụ cười đầy bí ẩn, nàng nhướng mày một cách tinh quái:

"Vậy... cho hỏi thuyền trưởng đây, người bên cạnh ngài là ai vậy?" Giọng nàng kéo dài.

Quang Hùng không vội trả lời. Hắn nghiêng đầu, khóe môi cong lên nhẹ. Đôi mắt liếc sang Đăng Dương người vẫn đứng đó với vẻ lặng lẽ, nhưng không hề bị che khuất bởi sự hiện diện của bất kỳ ai. Một người đàn ông mang khí chất như sương đêm, đôi mắt trầm mà sâu, không quá rực rỡ nhưng không thể bỏ qua.

"Quý bà đoán xem... đây là gì?" Hắn chậm rãi lên tiếng, giọng trầm thấp từng chữ lấp lửng đầy ẩn ý

Nàng bật cười khẽ, âm thanh ngắn gọn nhưng ánh mắt lại sáng rực như kẻ săn mồi phát hiện ra một viên ngọc giấu trong lớp bụi. Nàng đặt ly xuống bàn, tựa cằm lên mu bàn tay, đôi môi tô son đỏ cong thành một nụ cười nhã nhăn:

"Hừm... một món hàng cao cấp chăng?"

Quang Hùng không phủ nhận. Hắn thậm chí còn gật nhẹ đầu, mỉm cười như đồng tình với sự đánh giá đầy táo bạo kia:

"Vậy thì... quý bà có muốn đấu giá nó không?"

"Để xem nào..." Nàng búng tay một tiếng.

Nàng đứng dậy, bước chậm đến trước mặt Đăng Dương. Đôi giày gót mảnh gõ lên nền đá vang đều đều. Từng bước một, khí thế toát ra như sóng áp sát bờ, không vọi nhưng không thể ngăn cản.

Ánh mắt nàng, đầy quyền uy và sắc bén, quét từ mái tóc, bờ vai cho đến ánh nhìn không chút sợ hãi của gã. Như thể đang đánh giá một món hàng thượng hạng.

"Chiều cao ổn. Nét đẹp cổ điển. Ánh mắt... không tầm thường."

Nàng dừng lại, mắt đối mắt với gã. Đứng sát gã đến mức có thể cảm nhận hơi thở. Rồi chậm rãi quay sang liếc Quang Hùng

"Quý bà có hài lòng không?" Hắn hỏi, miệng cong thành một đường mảnh sắc lạnh.

Nàng quay về ghế, ngón tay mảnh khảnh  lướt nhẹ qua làn da trắng nơi cổ mình như đang cân nhắc giá trị món trang sức sắp mua:

"Hài lòng thì có... nhưng thứ như vậy, e là chỉ để ngắm chứ không dễ chạm vào."

Quang Hùng vẫn bình thản, dáng vẻ chẳng hề lay động. Đôi mắt đen sâu như muốn nuốt trọn căn phòng. Hắn quay sang liếc nhìn Đăng Dương một thoáng người vẫn im lặng nhưng ánh nhìn từ đầu đến cuỗi đều đặt nơi gã, không hề xao nhãng. Rồi Hắn nhếch môi, giọng nói trầm ấm nhưng đầy mỉa mai:

"Vậy thì quý bà nên thấy may... vì thứ mà ai cũng muốn chạm vào, lại chỉ để tôi giữ."

Nàng khẽ "ồ" lên, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên, nhưng không giận. Nàng chậm rãi bắt chéo chân, chống tay lên thành ghế, cười khẽ vừa như thưởng thức vừa như thách thức:

"Hừm... vậy cậu cứ giữ đi. Nhưng nếu một ngày đổi ý, ta sẽ cân nhắc. Chỉ nhớ... bảo quản nó thật tốt."

Quang Hùng nghiêng đầu một chút, ánh nhìn vẫn không hề mất đi sự điềm tĩnh.

"Tôi là người không bao giờ để lạc mất những thứ đã chọn. Nhất là khi món đó... biết nghe lời."

Nữ hoàng bật cười khẽ, tiếng cười như rượu đỏ chảy qua pha lê.

"Biết nghe lời sao?" Nàng lặp lại, ánh mắt lướt về phía gã một lần nữa. "Ta lại thấy... không phải kiểu người dễ thuần."

Đăng Dương cuối cùng cũng cất tiếng. Giọng gã trầm, không cao, nhưng vang rõ giữa đại sảnh rộng lớn.

"Thưa quý bà," gã khẽ cúi đầu, lễ độ vừa đủ, "tôi không phải món đồ để thuần hóa."

Không khí khựng lại một nhịp. Quang Hùng không ngăn lời. Hắn chỉ đứng đó, khóe môi nhếch nhẹ như thể đã đoán trước phản ứng này.

"Ồ? Vậy ngươi là gì?" Nữ hoàng nghiêng đầu, thích thú.

Ánh sáng từ khung kính màu hắt lên gương mặt gã, nhuộm đôi mắt thành một sắc trầm khó đoán.

"Là người tự chọn nơi mình đứng."

Một câu nói không dài, nhưng đủ khiến vài lính hầu phía xa khẽ đổi sắc mặt. Quang Hùng khẽ xoay cổ tay, như thả lỏng một sợi dây vô hình.

"Quý bà thấy rồi đấy." Hắn nói điềm nhiên. "Tôi chưa từng mua thứ gì không có giá trị."

Nữ hoàng chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn ngai đá.

"Giá trị... và nguy hiểm." Nàng mỉm cười. "Hai thứ đó thường đi cùng nhau."

"Chỉ nguy hiểm với người không biết kiểm soát." Hắn đáp.

Ánh mắt họ giao nhau một bên là quyền lực của vương quyền, một bên là tự do của biển cả. Không ai lùi bước.

Nữ hoàng khẽ nâng ly rượu thêm lần nữa, nhấp một ngụm nhỏ. Rồi nàng đặt ly xuống, giọng trở nên mềm mại hơn nhưng vẫn đầy ẩn ý:

"Ta không cần đấu giá. Ta chỉ tò mò thôi." Ánh mắt nàng dừng lại trên gã. "Biển cả thường giấu nhiều báu vật. Nhưng đôi khi... báu vật cũng có thể là con dao hai lưỡi."

Đăng Dương không né tránh cái nhìn ấy.

"Nếu là dao," gã nói chậm rãi, "thì cũng phải xem ai cầm."

Một thoáng yên lặng. Rồi Quang Hùng bật cười lần này không giấu giếm.

"Thứ càng quý giá, càng dễ khiến người khác nổi lòng tham." Ánh mắt nàng sắc lại.

Quang Hùng hơi nghiêng đầu.

"Vậy thì tôi sẽ khiến họ hiểu... cái giá của việc tham lam."

Hắn quay người. Đăng Dương bước theo, vai áo lướt qua ánh sáng tím đỏ trên nền đá như một vệt sóng lặng.

"Món đồ không dễ thuần..." nàng lẩm bẩm. "Hay là kẻ có thể lật cả bàn cờ?"

Đăng Dương im lặng, chỉ khẽ nhướng mày, ánh mắt liếc sang hắn một cái như thầm cảnh cáo. Hắn chỉ cười nhẹ, tay lơ đãng vuốt nhẹ ly rượu, ra vẻ không để tâm nhưng đôi mắt đen sâu thẳm lại hiện rõ niềm thỏa mãn và một chút chiếm hữu.

Nàng đưa tay day nhẹ thái dương, như thể chỉ cần thêm một lời từ Quang Hùng là nàng sẽ gọi thị vệ lôi hắn ra khỏi cung. Nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự hứng thú, dù là bực bội hay... tò mò.

"Được rồi, ở đây hai ngày đúng không? Ta bảo người xếp phòng rồi đấy. Đi đi, nhức đầu với cậu quá!"

Quang Hùng cười khẽ, cúi người chào giả lả nhưng đầy ngạo mạn:

"Vậy thì... cảm ơn quý bà. Trong hai ngày tới, tôi xin làm phiền đôi chút."

"Tránh xa ta ra! Ta còn bận lắm!"

"Bận đi chơi với trai trẻ sao?" Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lóe tia trêu chọc

Nàng nheo mắt lại, không phủ nhận cũng chẳng thèm đáp, chỉ ném ánh nhìn sắc như lưỡi dao tới. Nhưng Quang Hùng vẫn bình thản, tay đút túi như chẳng thấy gì, còn thong thả quay bước.

"Cậu đi tìm mấy nữ nhân khác đi, đừng ở đây làm phiền ta nữa!"

Hắn nheo mắt cười, tay đút túi áo, giọng nói lười nhác vang vọng trong hành lang đầy đá quý:

"Tiếc là... nữ nhân chẳng qua cũng chỉ là thú vui qua đường."

"Hừm... nói như thể ngươi khác lắm vậy. Chẳng phải chính cậu cũng là một món đồ chơi đắt giá mà kẻ khác khao khát sao?" Nàng khẽ cười, tiếng cười pha chút mỉa mai

"Vậy tiếc thay... món đồ chơi ấy lại tự biết lựa chủ nhân của mình." Quang Hùng nheo mắt, ánh nhìn ánh lên một tia sắc lạnh

Nàng nhướng mày, khóe môi cong lên, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại lẫn vị kim loại của dao bén:

"Cẩn thận đấy, thứ biết lựa chủ nhân... đôi khi cũng bị vứt bỏ khi trở nên nhàm chán."

Quang Hùng khẽ bật cười, tiếng cười thấp trầm vang lên giữa hành lang lạnh lẽo:

"Nhàm chán hay không... là do món đồ ấy biết tự tạo hứng thú. Còn kẻ bị nó bỏ rơi chưa chắc nó đã có thể chạm vào ngay từ đầu." Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua nàng đầy thách thức.

Đôi mắt nàng ánh lên vẻ nguy hiểm, như một con mèo hoang vừa bị khiêu khích:

"Ngươi nghĩ bản thân có thể giữ được sao? Ngay cả biển cả kia còn không thể nuốt trọn thứ mình muốn."

Quang Hùng mím cười, từng chữ phát ra chậm rãi, như đang gài thuốc nổ vào từng câu:

"Vậy cứ thử xem... xem ai sẽ là kẻ bị nhấn chìm trước."

Nàng cười nhẹ, tiếng cười như tiếng lưỡi dao lướt qua lụa, êm ái nhưng lại rạch toang khoảng không giữa họ:

"Đừng quên, sóng ngầm thường không ồn ào, nhưng một khi dâng lên... thì cả con thuyền kiêu hãnh nhất cũng sẽ lật nhào."

Ánh mắt hai người chạm nhau, chẳng ai chịu rút lui, mỗi câu nói như thêm một mồi lửa vào đống thuốc súng, chỉ chờ một tia lửa bùng lên để cuốn cả hai vào trận cuồng phong không lối thoát.

"Tạm biệt quý bà. Nghỉ ngơi sớm đi. Nhìn xem, trên trán quý bà đã có nếp nhăn rồi đấy."

"CẬU!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com