Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Cánh cửa gỗ đóng sầm lại trước khi tiếng gắt của nàng kịp dứt, âm thanh vang vọng như một cú chém phũ phàng cắt ngang không khí. 

Phía sau, Đăng Dương khẽ bật cười, tiếng cười trầm và ngắn, như thể vừa nghe một câu chuyện thú vị hơn là một lời đe dọa. Gã chậm rãi bước theo Quang Hùng, người đang thong thả rảo bước đi dọc hành lang dát đầy đá quý phản chiếu ánh lửa lấp lánh, dẫn về khu dành riêng cho khách quý.

"Ngài có vẻ... thích chọc giận phụ nữ quyền lực?" Đăng Dương đi sát bên, dáng vẫn ung dung, tay thả hờ theo nhịp bước, nhưng ánh mắt lại liếc sang hắn một cái, ẩn giấu một tia thăm dò.

"Cậu nên cảm thấy tự hào vì mình có giá trị đấy." Quang Hùng liếc nhìn gã , khóe môi cong lên, giọng hắn trầm nhưng ngả ngớn, như thể đang nói điều gì hiển nhiên.

Đăng Dương dừng chân, buộc hắn cũng phải dừng bước theo. Gã xoay người đối diện hắn , khoảng cách giữa hai người chỉ vừa một hơi thở, hơi ấm phả vào nhau trong không gian lạnh của đá cẩm thạch.

"Vậy thì... tôi là loại hàng hóa chỉ mình ngài được phép chạm vào thôi sao?"

Quang Hùng nhướng mày, ánh nhìn sắc như muốn đọc trọn suy nghĩ đằng sau lớp bình tĩnh kia. Hắn không trả lời ngay, chỉ chậm rãi nâng tay, ngón cái vuốt nhẹ nâng cằm gã lên, ngón tay lướt qua làn da mịn màng đầy ám gợi ấy. Trong mắt hắn, ánh lửa lóe lên không hẳn là dịu dàng, càng không phải thuần túy chiếm hữu, mà là một lời thách thức thầm kín.

"Cậu nghĩ ngoài tôi... còn ai đủ can đảm mở nắp rương báu đã khóa ba tầng chốt không?"

"Tôi không phải rương báu, thưa ngài... tôi là lưỡi dao được giấu trong nhung." Đăng Dương bật cười khẽ

Quang Hùng nghiêng đầu, môi nhếch cao hơn:

"Thì tốt. Tôi vốn thích những món quà biết tự làm đau người khác nếu không được mở đúng cách."

"Ngài tự tin quá rồi." Giọng gã thấp xuống. "Lưỡi dao không quan tâm ai mở nó. Chỉ cần sơ suất... là sẽ chảy máu."

Quang Hùng khẽ bật cười. Không rút tay lại.

"Ta chưa từng sợ máu."

Hắn bước ngang qua gã, vai chạm nhẹ vào vai, rất khẽ nhưng đủ để truyền đi một thứ tín hiệu không lời.

"Cậu không phải hàng hóa." Hắn nói khi đã đi trước nửa bước. "Cậu là con bài."

"Khác gì nhau?" Đăng Dương nhướng mày.

"Khác ở chỗ..." Quang Hùng dừng lại trước cánh cửa khắc phù điêu bạc dẫn vào khu khách quý, tay đặt lên tay nắm cửa. "...hàng hóa có thể bị đổi. Con bài thì chỉ được lật khi cần."

Hắn quay đầu nhìn gã.

"Và ta chưa có ý định lật cậu."

"Hay là... ngài sợ nếu lật rồi, sẽ không kiểm soát nổi ván cờ?"

"Ta chưa từng chơi ván cờ nào mà không chuẩn bị đường lui."

Bước chân họ dẫn đến trước cách cửa gỗ chạm khắc tinh xảo. Căn phòng được nàng chuẩn bị cho nằm sâu trong dãy hành lang phía tây của cung điện, nơi thường chỉ dành cho khách quý bậc nhất.

Khi bước vào, một mùi hương dịu nhẹ của hoa nguyệt quế và một loại trầm quý lẩn khuất trong không khí, len lỏi vào từng giác quan. 

Sàn được lát bằng đá cẩm thạch màu trắng ngà phản chiếu ánh nến vàng từ chiếc đèn tinh xảo trên trần cao hắt xuống, khiến cả căn phòng mang một vẻ huyền bí, kiêu kỳ.

Rèm nhung trắng buốt buông dài từ trần đến sàn, thêu chỉ vàng tinh xảo với biểu tượng hoàng gia. Mỗi bước chân đều vang vọng mềm mại trên tấm thảm đỏ rực in họa tiết lửa và sóng biển như thể thể hiện cho hai cá thể đối lập nhưng quấn lấy nhau mãi không rời.

Chính giữa phòng là chiếc giường rộng quá mức cần thiết, bốn cột được chạm khắc hình cánh chim, những dải lụa trắng buông hờ từ bốn góc như mời gọi nhưng cũng như một cái bẫy. 

Bên cạnh là kệ rượu gỗ sồi cổ, nơi đặt những chai vang cổ điển, vài bình sứ đựng tinh dầu và một lọ thủy tinh đựng đầy những viên đá quý óng ánh như đồ trang sức thừa thãi có lẽ được Nàng cố ý sắp xếp như lời nhắc mỉa mai về mối quan hệ "giao dịch" giữa họ.

Quang Hùng bước vào trước. Hắn đưa mắt quan sát mọi thứ một lượt rồi nhếch môi:

"Cũng không tệ. Có vẻ quý bà vẫn còn giữ chút lễ nghĩa."

Đăng Dương tiến theo sau, nhìn quanh một vòng rồi lặng lẽ bước về phía chiếc ghế bên cửa sổ. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua rèm mỏng, rọi lên làn da trắng của gã thứ ánh sáng mờ ảo như trong mộng.

"Nơi này... giống như một cái bẫy lót nhung. Đẹp đến mức khiến người ta quên mất mình đang ở trong lồng."

Hắn bật cười khẽ, thong thả tháo bỏ găng tay, tay còn lại rót cho mình một ly rượu đỏ. Hắn xoay người, tựa lưng vào cạnh bàn, nâng ly về phía gã:

"Vậy cậu là con chim gì đây? Đại bàng kiêu hãnh, hay hoàng yến đang đợi người mở lồng?"

Gã ngước nhìn, ánh mắt có chút mông lung nhưng sắc bén nơi đuôi mắt vẫn không đổi:

"Tôi không chờ ai mở lồng cả, ngài thuyền trưởng à. Tôi chỉ chờ đúng lúc... để bay đi."

Quang Hùng nhấp ngụm rượu, ánh mắt lướt qua thân hình đang tựa nghiêng của gã như thể cân nhắc liệu nên giữ lại con chim này trong lồng thêm vài hôm nữa... hay bẻ gãy cánh nó luôn cho tiện.

"Cậu cứ thử xem. Bay được bao xa... còn phải xem gió hôm đó là gió của tôi, hay của quý bà ngoài kia."

Gã khẽ nhếch môi, ánh nhìn như lướt qua cánh buồm phía xa nhưng lại xiết chặt vào mắt hắn.

"Gió của ai không quan trọng... Quan trọng là ai biết lái nó thành bão."

"Bão à? Đừng quên... bão cũng biết đổi chiều." 

Hắn cười nhạt, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn gỗ, từng nhịp đều đặn như tiếng trống ra khơi.

"Đổi chiều thì sao? Tôi từng sống sót giữa tâm bão, Đăng Dương... Cậu nghĩ mình đủ sức nhấn chìm tôi à?"

"Không cần nhấn chìm. Chỉ cần một lỗ nhỏ thôi... là thuyền của ngài tự chìm." Gã hơi cúi đầu, môi cong lên như kẻ đang giấu át chủ bài

Quang Hùng bật cười, tiếng cười chẳng hề vui mà lạnh buốt, như tiếng xích sắt kéo trên boong tàu ướt mưa:

"Nguy hiểm đấy. Cậu quên rồi sao... cá mắc lưới thì chỉ có hai lựa chọn thôi à?
Một là chết yên trong đó... Hai quẫy đến khi máu nhuộm đỏ cả biển.
Và tôi cũng đang mong chờ xem... ai sẽ đổ máu trước đấy"

Không gian trong phòng như đặc lại sau câu nói ấy. Ánh nến chao nhẹ, bóng hai người in dài lên tường cẩm thạch, quấn vào nhau như hai lưỡi dao đang thử độ bén.

Đăng Dương không lùi.

Gã rời khỏi ghế bên cửa sổ, bước chậm về phía giữa phòng. Mỗi bước chân chìm trong thảm đỏ, mềm nhưng không hề do dự. Khi dừng lại, khoảng cách giữa họ chỉ còn vừa đủ để nghe rõ nhịp thở đối phương.

"Cá mắc lưới?" Gã khẽ lặp lại, khóe môi cong lên rất nhẹ. "Ngài chắc mình là người cầm lưới chứ?"

Quang Hùng đặt ly rượu xuống bàn. Âm thanh thủy tinh chạm gỗ vang lên khô và ngắn.

"Ta chưa từng ở phía bị săn."

"Vậy có lẽ..." Đăng Dương nghiêng đầu, ánh mắt như sương mỏng phủ lên vực sâu. "...ngài chưa từng nhận ra khi nào mình bước vào bẫy."

Gió từ khung cửa sổ cao lùa vào, làm dải lụa trắng trên giường khẽ lay. Những sợi lụa mỏng ấy trông mềm mại, nhưng trong ánh sáng mờ, chúng giống những sợi tơ giăng sẵn.

Quang Hùng bước tới một bước.

"Cậu nghĩ căn phòng này là bẫy của quý bà?" Hắn hạ giọng. "Hay là của ta?"

Đăng Dương không đáp ngay. Gã chỉ giơ tay, chạm nhẹ vào viên đá quý đặt trên kệ gần đó. Viên sapphire xanh sẫm bắt ánh nến, lóe lên như một mảnh biển bị cắt gọt.

"Bẫy không quan trọng là của ai." Gã nói chậm rãi. "Quan trọng là ai bị mắc trước."

"Ta không bao giờ là kẻ bị động." Hắn cười nhạt.

"Ngài nhầm rồi." Gã ngước nhìn hắn, ánh mắt không còn mông lung mà rõ ràng đến đáng sợ. "Chỉ cần ngài bắt đầu quan tâm... là ngài đã mất thế chủ động."

Quang Hùng tiến sát thêm nửa bước. Bàn tay hắn đặt lên thành ghế phía sau Đăng Dương, gần nhưng không chạm vào người gã một tư thế nửa bao vây, nửa thách thức.

"Quan tâm?" Hắn nhếch môi. "Cậu đang tự nâng giá mình quá rồi đấy."

Đăng Dương không tránh.

"Có thể." Gã đáp khẽ. "Nhưng ngài vẫn đang ở đây. Trong cùng một căn phòng. Không rời đi."

Ánh mắt họ khóa chặt.

Ngoài kia, ánh chiều tắt dần, để lại bầu trời tím sẫm như vết mực loang. Bên trong, mùi nguyệt quế và trầm hương quấn lấy không khí, khiến từng nhịp thở cũng trở nên nặng nề.

Quang Hùng rút tay lại, quay lưng bước về phía kệ rượu, như thể cần một khoảng cách để phá vỡ sự căng thẳng vô hình kia.

"Cậu muốn chơi đến mức nào?" Hắn hỏi, giọng đã trầm xuống, không còn đùa cợt.

Đăng Dương nhìn theo bóng lưng hắn.

"Đến khi một trong hai người không còn phân biệt được... mình đang tính toán hay đang thật lòng."

Hắn dừng động tác rót rượu. Một giọt vang đỏ rơi xuống mép ly, chảy thành vệt mỏng như một đường máu.

"Cậu tự tin sẽ không là người ngã trước?"

"Không." Gã đáp thẳng. "Tôi chỉ chắc một điều."

"Là gì?"

"Nếu tôi ngã..." Gã khẽ mỉm cười. "...ngài cũng sẽ không đứng vững."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com