hẹn
tâm trạng hùng rối như tơ vò sau cuộc gặp gỡ với hải đăng, dù là lần đầu gặp nhưng tim em cứ rung lên sau mỗi câu chữ của người ấy. cuộc gặp gỡ như một hạt giống vừa được gieo vào tim. với em, đăng mang dáng vẻ của mùa thu, của ánh nắng nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim em.
bước chân vào nhà khi những vệt hồng còn chưa phai bên gò má, em nhẹ sơ cứu vết thương trên người. những vết thương rướm máu đỏ tiếp xúc với bông băng, thuốc đỏ không ngừng khiến vai em run lên vì đau.
"huhu đau quó trời ơi, biết thế nãy ở nhà ngủ trưa cho rồi, ra ngoài làm gì cho mệt vậy nè trời"
giọng nói bé xíu không ngừng phát ra tiếng than thân trách phận. bỗng từ cửa nhà phát ra âm thanh vừa lạ vừa quen. là hắn. em thoáng chút bất ngờ, dẫu sao cũng vừa tam biệt nhau mà bây giờ đã đứng trước cửa nhà em rồi.
"em mở cửa đi, tôi giúp em sơ cứu"
tuy còn thắc mắc sao hắn biết em đang sơ cứu nhưng em vẫn đi ra mở cửa cho hắn, có người tự nguyện giúp mà, ngại gì từ chối. dù vết thương vẫn đang âm ỉ nhưng em mang khuôn mặt rặng rỡ, ánh mắt tràn ngập ý cười mà chào hắn. trông em lúc này y như một con mèo trắng nhỏ nhắn, sao mà đáng yêu quá đi mất. hắn nhìn dáng vẻ của em mà không khỏi bật cười, kèm với đó là cái nhìn đầy cưng chiều. trong ánh mắt đắm vị tình ấy của hắn giờ đây chỉ chứa bóng hình em- một chú mèo trắng đang không ngừng bi bô bên cạnh.
cảm tưởng như cả thế giới của hắn ngay lúc này thu nhỏ lại bằng đúng cậu trai trước mắt.
"rồi rồi em mèo ơi, vào nhà thôi, đứng lâu vết thương há to hơn bây giờ"
hắn trêu em rồi giật mình nhận ra hình như mình vừa lỡ lời thì phải. nhưng con mèo kia thì chỉ phụng phịu vì bị trêu chứ chẳng để ý hắn vừa gọi mình là gì. căn nhà xinh xinh, len lỏi những tia nắng dịu làm khung cảnh lúc này trở nên thật thơ mộng. không khí trong nhà lại có vẻ không hợp với khung cảnh nên thơ lúc này cho lắm bởi cặp đôi gà bông kia, trong khi em kêu đau kèm theo tiếng nức nở như khóc, còn hắn thì chỉ lặng lặng mỉm cười nuông chiều miệng thì nhẹ giọng nói lời an ủi em.
"em ngoan, sắp xong rồi, sẽ không đau nữa. em ngoan không khóc nhé"
sau khi cất hộp cứu thương vào tủ, biết em còn khó chịu, hải đăng dùng giọng nói trầm thấp tiếp tục dỗ con mèo nhỏ trước mặt.
"xong rồi mà, đừng khóc nữa em nhé"
"đăng không bị thì làm sao mà biết em đau như nào mà nói chứ. đăng có biết là đau lắm không"
"nhìn em khóc là tôi biết nó đau mà, nhưng nếu em còn khóc nữa thì không chỉ tay chân em đau đâu, mà cả đôi mắt yêu của em cũng sẽ đau mất. đến lúc đó thì em sẽ làm gì được chứ"
giọng hắn cứ bình bình trầm ổn như vậy, từng lời dỗ dành được thoát ra từ cổ họng hắn như những dải lụa mềm xoa dịu nỗi đau của em. cảm thấy hắn nói cũng có lí nên cũng thôi nức nở, đưa tay dụi dụi mắt một chút rồi ngẩng mặt lên tặng hắn một nụ cười tựa như nắng mai. thấy được nụ cười ấy, hải đăng vô thức đỏ mặt, cũng phải thôi, em đẹp như thế, dịu dàng như thế, sao hắn có thể chống lại đây. với tâm hồn thiếu niên còn phơi phới như hắn sao có thể chối từ bông hoa ngát hương kia chứ.
nhận thấy trời cũng khá muộn, em cũng đã ổn hơn, hải đăng nhanh chóng tạm biệt em rồi đi về, trước khi về còn không quên xin thong tin liên lạc của em. sau khi có trong tay thông tin của em, hắn mới đem khuôn mặt đầy thỏa mãn ra về.
đợi đến khi hắn đi khuất, trả lại cho căn nhà không gian yên tĩnh, em mới định thần lại đôi chút mà thoát khỏi không khí màu hồng mà hắn vừa tạo ra. em nhớ lại từng lời nói, cái ánh mắt hắn dành cho em cứ như hắn đã thích em từ thuở nào, dịu dàng không thể tả xiết. em chìm trong những lời mật ngọt, đắm trong ánh mắt sâu thẳm hút hồn của hắn mà. trái tim em cứ đập liên hồi theo từng lời hắn nói, từng ánh mắt hắn trao. có phải là nó điên rồi không, sao lại đập mạnh như vậy chỉ với người mới gặp mấy lần được chứ.
em tập trung suy nghĩ đến mức có người về cũng không nhận ra.
"con nghĩ gì mà đăm chiêu thế hùng?" mẹ hỏi em với giọng tò mò.
"dạ đâu có gì đâu ạ, con đợi mẹ về thôi. đi thôi, mình vào nấu cơm thôi ạ"
em thoáng đỏ mặt sau câu hỏi của mẹ những nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi lảng sang chuyện khác.
sau khi ăn bữa tối, em lên phòng và lại suy nghĩ về hải đăng. chẳng hiểu sao hình ảnh chàng trai cao ráo với giọng nói trầm ấm cứ len lỏi vào tâm trí em như mùi hương vương trên áo, càng cố quên gió càng đưa chúng đến. suy nghĩ về đăng cứ ngày càng nhiều khiến gò má trắng xinh thoáng nét ửng hồng nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất bởi tiếng thông báo tin nhắn phát ra từ điện thoại.
hidadoo
cuối tuần chúng ta có hẹn
đừng quên
gemini.hunghuynh
biết gòi màaaaaaaa
người ta mới có 15 tuổi hoi
chưa phải ông già đôu
nhắc nhìu quóoooo
grừ
hidadoo
không nhắc thì không nhắc
có lẽ nên nghe lời thỏ con đáng yêu một chút
gemini.hunghuynh
grừ
đăng bínnn iiiii
nói chuyện kì cục quó
hidadoo
khoan hẵng biến
chúc em ngủ ngon đã
đăng chúc em ngủ ngon
gemini.hunghuynh
đăng cũng ngủ ngon nheee ạ
💤💤
khi những dòng tin nhắn đi đến hồi kết cũng là khi hai trái tim ngỡ chẳng liên quan lại dần có chung một nhịp đập. trong bầu trời đêm tĩnh lặng của mùa thu chốn làng quê, hai con tim ấy như lạc khỏi giai điệu của riêng mình để cùng nhau dệt nên những tiết tấu chỉ thuộc về họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com