ngắm
chớp mắt hùng đã ở quê được một tuần rồi, đã quen với ánh nắng vàng vọt vào mỗi sáng qua khung cửa sổ, quen với tiếng chim ríu rít trên cành cây sồi trước cửa nhà, quen với mùi hương lúa non sắp đến mùa gặt, với mùi đất ẩm của làng quê. đặc biệt là quen với sự xuất hiện của "ai đó" trong đời.
cứ mỗi sáng, khi em nhìn xuống sẽ một chàng trai mặc áo ba lỗ đang tưới cây dưới sân, được một lúc chàng ta sẽ dừng lại rồi đưa mắt nhìn lên cửa sổ phòng em nở một nụ cười cùng cái vẫy tay như chào buổi sang. mọi thứ như cứ lặp lại như vậy mỗi ngày, sáng nào dù em có nướng đến mấy thì vẫn luôn sẽ có cái vẫy tay chào buổi sang của hắn vào đầu ngày. điều đó làm tâm trạng đầu ngày của em tốt lên trông thấy chứ không còn cọc cằn như hồi ở thành phố nữa.
chín giờ sáng chủ nhật, hùng thức dậy sớm hơn mọi ngày vì lời hẹn từ đầu tuần của hắn. cả tối hôm qua em háo hức đến nỗi sau khi nhắn tin với hắn xong cũng phải đến một giờ sáng mới có thể vào giấc. em trằn trọc mãi không ngủ được nhưng không vì điều đó mà em cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn mong chờ và hào hứng gấp bội.
theo thói quen, em nhoài người ra cửa sổ ngắm hắn và nhận được cái chào buổi sáng như mọi lần. em vui vẻ xuống ăn sáng vừa lên kế hoạch cho buổi đi chơi hội tối nay. đang mải suy nghĩ thì ngoài cửa có tiếng người đi vào, là quang anh, người bạn thân thiết của hùng hồi xưa khi em chưa lên thành phố học. nhóc ấy bằng tuổi hung mà cứ như trẻ con ý, người thì tròn tròn dễ thương, nói chuyện lúc nào cũng chu chu cái môi trông cưng vô cùng. trẻ con như thế mà cũng biết nhớ thương người ta rồi đó. hình như hôm nay quang anh cũng được người nhóc thích rủ đi chơi hội hay sao mà thấy thích thú lắm.
"gấu ơi, tí đi tạp hóa hong? mua đồ làm bánh tối tao mang tặng duy íiiii"
"èo ơi, chủ động dữ vậy, ai nhập bột iu của tao rồi"
"nói nhìu quá, thế có đi không để hay tao đi một mình"
nhóc vừa nói vừa phồng má phụng phịu nhìn người bạn của mình. đùa không vui, bột đã dỗi.
"đi, đi chứ, mua đồ về làm cho cả đăng nữa. từ ngày về đây thấy đăng làm nhiều cho tao qúa mà tao chả làm được gì cho đăng cả. là bánh tặng đăng coi như cảm ơn vậy"
bột phụng phịu xong rồi thì để gấu nối tiếp cho. nhất quyết không để mất chuỗi em bé dễ thương. quả đúng là bạn thân mà, giống nhau đến từng nét.
"xem có khác tao không mà bày đặt chê, thích người ta thì cứ nói, ở đó mà làm bánh cảm ơn"
"grừ, im điiii, chẳng thích ai cả, không có được nói linh tinh"
nói lời là thế nhưng mặt em đã đỏ lên như quả cà chua. quang anh thấy thế thì chỉ cười khẩy rồi thôi, nhóc mà không biết biểu hiện này là gì sao.
kết thúc cuộc trò chuyện này thì em cùng nhóc quang anh liền dắt díu nhau đi ra tiệm tạp hóa đầu đường. vừa đi hai em bé cũng líu ríu trò chuyện rất vui vẻ. giữa những tán cây và ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu miền bắc, có hai cậu bé nhỏ xinh dắt tay đi mua đồ. trông như những đứa trẻ cấp một được mẹ giao nhiệm vụ đi mua đồ vậy, dễ thương đến nao lòng.
sau khi hoàn thành nhiệm vụ mua nguyên liệu làm bánh, hai em về nhà và bắt tay làm những mẻ bánh mang theo tình cảm đơn phương của bản thân. những rung động tuổi mới lớn cứ thế len lỏi vào từng thao tác. tình yêu của 2 cậu trai nhỏ bé chẳng thể dùng lời để bày tỏ đành thả chúng theo từng cân đường, miếng bột để tạo thành hình miếng bánh. chiếc bánh tuy nhỏ những lại chứa biết bao tâm tư, tình cảm của người tạo nên chúng.
hoàn thành xong bước cuối của công cuộc làm bánh, quang anh và hùng tạm biệt nhau để về nhà chuẩn bị đồ đi chơi với tình yêu. em cũng tạm biệt người bạn của mình để lên phòng tắm rửa, sửa soạn.
sáu giờ tối, hắn theo lời hẹn tới trước cửa nhà đợi em. xuất hiện trước mặt hắn bây giờ là một bạn "hoa xinh" với chiếc áo cardigan caro màu hồng làm những đường nét của em thêm phần mềm mại, trên tay em còn giấu túi bánh mới làm chiều nay. hắn khi mới thấy em thì đờ người ra một chút, vì sao mà em đẹp quá, đẹp đến mức có thể đốn gọn trái tim hắn chỉ bằng một ánh mắt, một nụ cười.
"đăng ơi, em tặng đăng bánh này. cảm ơn đăng vì đã giúp em trong những ngày qua nhé"
em vừa đưa túi bánh nãy giờ được giấu sau lung ra tặng đăng, kèm theo đó là một nụ cười tươi, lộ cả má lúm xinh xinh. hải đăng cứng đơ trước nụ cười tỏa nắng ấy của "hoa xinh". trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ rằng người đứng trước mặt hắn lúc này liệu có phải thiên thân không mà sao lại đáng yêu đến thế.
"đăng ơi, đăng.... đăng sao thế, không thích bánh này ạ?"
"ờ... ờ không phải đâu, đồ hùng làm thì tôi thích hết. đây tôi nhận nhé, còn lời cảm ơn thì tôi thì thôi, giúp người đang gặp khó khăn là việc nên làm mà"
"hứm, thế thui, mình đi đăng nhé, không muộn mất"
"ừm, đi thôi"
nói rồi đăng một tay cầm gói bánh em tặng, tay còn lại nắm nhẹ lấy bàn tay trắng mềm của em. hùng thoáng chút đỏ mặt nhưng không rút tay ra, chỉ lặng lẽ đan ngón tay vào tay hắn. thấy tay mình truyền đến một hơi ấm cũng khiến khóe môi hắn nhếch lên.
đến nơi tổ chức lễ hội, đây là một quảng trường rất lớn ở quê em. thường ngày nó trông vô cùng buồn chán nhưng hôm nay lại khoác lên mình một màu đỏ cam rực rỡ thường thấy ở lễ hội. khắp nơi được trang trí bằng đèn lồng cùng những lá cờ đỏ sao vàng, còn có những ánh đèn led nhấp nháy suốt dọc đường. những sạp hàng đồ ăn thơm phức hòa với tiếng reo hò nô nức của đám trẻ trong xóm, tiếng nhạc hội rộn ràng càng làm không khí ở lễ hội lúc này trở nên từng bừng, nhộn nhịp.
đăng nắm tay em đi qua từng sạp hàng rồi dừng chân tại một gian hàng. trước mắt em và đăng là những xiên khoai tây đa dạng độ dài, mùi thơm của dầu chiên cùng với mùi ngậy béo của bột phô mai khiến bụng em réo liên hồi. đăng nghe thấy tiếng bụng em sôi chỉ cười nhẹ rồi lấy ví mua cho em xiên to nhất ở gian hang ấy.
"ăn đi, tôi mua cho hùng đấy"
"cảm ơn đăng"
tay em đưa lên nhận lấy que khoai tây được hải đăng đưa cho, nhoẻn miệng cười trước niềm vui nhỏ bé đang trên tay người con trai cao lớn bên cạnh. dù chỉ là xiên khoai không mấy đắt đỏ nhưng nó lại được mua bởi người đang làm trái tim em rung lên từng đợt, bởi người sẽ dùng mọi hành động tinh tế, nhẹ nhàng nhất để đối xử với em.
một lớn một nhỏ cứ thế mà tiếp tục hòa mình vào không khí nhộn nhịp của lễ hội. nụ cười chưa ngừng nở trên môi hai người, có lẽ là vì không khí lễ hội hay có thể là vì người đang sóng bước bên cạnh. nhưng dù có là vì lí do nào đi nữa, nụ cười ấy là minh chứng rõ ràng nhất cho cảm giác hạnh phúc đang tràn ngập trong tim ngay lúc này. khoảng khắc cùng nhau bước đi trên con đường treo đầy những đèn lồng sặc sỡ, cuộc trò chuyện hòa cùng tiếng nhạc tại quảng trường sẽ mãi được lưu giữ trong tim cùng thứ cảm xúc đẹp đẽ nhất.
em và hắn tíu tít, cùng nhau rảo bước khắp lễ hội, thoáng một cái đã đến phần hấp dẫn nhất của lễ hội, phần bắn pháo hoa. quả đúng như lời người ta vẫn nói nhỉ, khi ta cảm thấy hạnh phúc, thời gian dường như trôi nhanh hơn.
"nhanh nào hùng ơi, mất chỗ đẹp bây giờ"
hắn thúc giục em bước nhanh lên, nhưng biết làm sao đây, em mỏi chân quá. một người mới bị thương như em, sao có thể bước nhanh như hắn cơ chứ. hải đăng đi trước không nhận được lời đáp liền quay lại xem tình hình, để rồi thấy một chú mèo nhỏ ngồi xổm xuống, mặt mếu mếu, trông vừa buồn cười vừa đáng thương. hắn chỉ phì cười rồi nhẹ nhàng hạ người xuống trước mặt em mà cất giọng.
"mèo nhỏ làm sao thế, mệt sao, hay là đau chân không đi được? có muốn đi về không?"
"đăng ơi, em mỏi chân...."
tiếng hùng nhỏ tựa tiếng mèo kêu, từng lời nói như sợi lông vũ chạm khẽ lên trái tim hắn, khiến nó run rẩy không thôi.
hắn nghe vậy thì đưa tay lên xoa đầu em rồi từ tốn quay người lại, để trước mắt em bây giờ là một tấm lưng to lớn, vững chãi. mặt mèo nhỏ có chút ngơ ngác, không hiểu hắn đang muốn làm gì. em đờ người ra một hồi lâu, hắn vẫn kiên nhẫn chờ em, không một lời hối thúc dù trước đó hắn chỉ muốn đến trung tâm quảng trường thật nhanh để dành chỗ đẹp ngắm pháo hoa. nhưng chỗ đẹp cũng đâu còn ý nghĩa gì nếu thiếu đi người bản thân thật lòng muốn ngắm cùng chứ, đúng không?"lên đây đăng cõng, mèo nhỏ, chúng ta cùng đi xem pháo hoa bắn nhé em"
hùng nghe lời dỗ dành của hắn thì phì cười, mặt mèo cũng vui vẻ trở lại. em nhỏ mang theo chút ngại ngùng leo lên lưng hải đăng. hắn thấy cục bông đã leo lên lưng mình thì liền đứng dậy, cõng em tiến thẳng đến trung tâm quảng trường. em nhỏ thì ngại ngùng, mặt đỏ hây hây chỉ biết chui rúc vào hõm cổ hắn trốn. nhưng mùi hương nam tính của hắn, cái mùi hương nắng cháy, mùi gió thoảng cứ quẩn quanh tâm trí em làm khuôn mặt vốn đã đỏ rồi nay càng đỏ hơn, tim cũng đập loạn trong lồng ngực.
đến chỗ tập trung bắn pháo, dù đến sát giờ nhưng may mắn em và hắn vẫn tìm được một vị trí cũng xem là đẹp ở đó. mọi người xung quanh đã bắt đầu đếm ngược từ mười, em và hắn cũng hòa giọng với dòng người tấp nập. trái tim đập mạnh vì hồi hộp trước khoảng khắc quá đỗi đẹp đẽ này.
thời khắc pháo hoa chạm tới bầu trời, nô đùa cùng những vì sao trong màn đêm khuya khiến ai nấy đều hào hứng. giữa đêm đen chỉ có vài vì sao, lại bừng sáng vì những đợt pháo hoa rực rỡ. ánh đèn lồng của lễ hội vẫn chiếu rọi cả con phố, không khí vẫn tấp nập, nô nức như vậy, giờ còn nóng hơn vì màn pháo hoa trên trời. em và hắn lại là một nốt trầm trong khoảng không tươi sáng. hải đăng và hoàng hùng chỉ đứng lặng đó, ngắm nhìn màn pháo hoa lung linh ấy.
mắt hùng lấp lánh những ánh sáng rực rỡ của màn pháo hoa trước mặt, nhưng đăng thì khác. ánh mắt hắn cũng lấp lánh, nhưng không phải vì pháo hoa hay đèn lồng, mà là vì chàng trai nhỏ đang đứng cạnh ngay lúc này. hắn nhìn pháo đến ngấy rồi, nhưng chàng trai này lại là thứ cảm xúc xao xuyến lạ lẫm gieo xuống lòng hắn, là lần đầu tiên hắn có người cạnh bên khi lễ hội đến, cùng hắn dạo qua từng sạp hàng, cùng hắn ngắm pháo hoa trước thềm năm học. là hùng đã mang đến cho hắn thứ cảm xúc mà chưa ai có thể làm được. khi đợt pháo hoa cuối cùng được bắn, hùng không còn nhìn nó nữa, em quay đầu sang nhìn người bạn đồng hành của mình, híp mắt cười. nụ cười trong trẻo, nhưng ánh trăng sáng chiếu rọi màn đêm cứ thể hiện ra trước mắt hắn. nụ cười xinh ấy suýt chút nữa làm hắn đứng tim. đến lúc tỉnh ra, em vẫn đứng đó, vẫn đang nở nụ cười như đang chờ sự đáp lại của hắn, nhìn con mèo đứng trước mắt, hắn bất giác nở một nụ cười, thứ mà không sao che được sự hạnh phúc đang dâng trào trong lòng.
thời gian như ngừng lại ngay thời khắc ấy, giây phút em và hắn nhìn nhau mỉm cười dưới màn đêm, trong mắt chỉ có hình bóng của đối phương, lòng cũng dâng lên một nỗi ngọt ngào khó tả. pháo vẫn bắn, đèn vẫn sáng, dòng người vẫn tấp nập, ồn ào như thế, nhưng dưới màn pháo lễ hội ấy, có hai trái tim đã thật sự hòa vào nhau, cùng chung một nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com