Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Limerence #4

Hải Đăng kéo được con sâu rượu nào đó về đến nhà cũng đã là hơn 12 giờ khuya, mùi sữa trộn chung với mùi rượu có chút khiến cậu khó chịu, nhưng dù sao thì cũng còn hơn là nhìn cảnh anh đi thân thiết với tên Alpha chết tiệt nào đó trong quán bar nào đó không phải là cậu.

Nói rằng hắn không có chút động lòng nào với Hoàng Hùng thì quả thực không đúng, nhưng nếu như bảo hắn nghiêm túc với anh thì có lẽ là hắn chưa từng nghĩ đến. Trước đó hắn đã có hàng chục mối tình one-night-stan, cũng đã có vài người ngỏ lời muốn lâu dài với hắn nhưng hắn đều không hề cảm thấy có hứng thú hay nảy sinh sự chiếm hữu với người ta, thế nhưng với Hoàng Hùng thì cảm xúc lại khác hẳn.

Đã từ lâu, Hoàng Hùng đi cùng hắn với tư cách là một trợ lý giúp việc cho hắn, hắn nhìn anh vui vẻ tay bắt mặt mừng với những tên Alpha khác thì khó chịu ra mặt, nhưng hắn lại chẳng có tư cách nào khống chế chuyện đó vì vốn dĩ anh với hắn chỉ là quan hệ cấp trên - cấp dưới mà thôi. Thế nhưng hôm nay, ở quán bar thì mọi chuyện lại khác hẳn, chẳng ai biết hắn là ai và có quan hệ gì với anh, hơn nữa anh lại còn tự nhiên chạy tới tiếp cận hắn rồi còn rủ hắn ra ngoài làm gì đó khác, vậy thì chẳng phải ý đồ khác quá là rõ ràng rồi hay sao.

Hơn hết, kể từ sáng nay khi nhìn thấy anh trong bộ vest trắng khoét ngực, mọi thứ gì về hình mẫu lý tưởng của hắn đều bay hết đi tự bao giờ, tất cả đều chỉ nằm gọn ở người trước mặt hắn.

Thế nhưng nhìn gương mặt anh, hắn cũng chẳng dám làm gì quá phận, chỉ là sẽ giúp anh thay quần áo mà thôi.

Hải Đăng cởi bỏ áo khoác của mình ra, rồi tiến đến vừa định tháo áo khoác của Hoàng Hùng ra thì đã bị anh ghì cổ lại, anh vùi mặt mình vào đến kế bên tuyến thể của hắn rồi nói:

-"Ưm...mùi này quen quá, thơm thế nhờ..."

Hải Đăng như đứng hình, suốt bao nhiêu năm qua làm việc cho nhà hắn, anh chưa bao giờ nói chuyện với bố mẹ hắn hay kể cả với hắn bằng giọng điệu mềm xèo mang hơi hướng làm nũng như thế này cả. Có lẽ giờ phút này đối với hắn, Hoàng Hùng như là "bạch nguyệt quang" trong lòng hắn vậy và hắn sợ rằng nếu như hắn hành động mà bỏ qua lý trí thì "ánh trăng" ấy sẽ vỡ tan mất.

Hắn cố gắng thoát khỏi vòng tay của Hoàng Hùng, nhưng rồi lại trở thành thuận đà mà Hoàng Hùng ngã ra giường, kéo hắn ngã xuống theo.

Mùi sữa trên người Hoàng Hùng dần khuếch tán ra khắp không gian, gương mặt cũng dần trở nên hồng hơn trước, đầu Hải Đăng ong lên một tiếng rồi miệng chỉ kịp thốt ra một chữ:

-"Vãi.."

Hắn phát hiện Hoàng Hùng lại phát tình rồi.

Những Omega khác tiếp xúc với hắn trong kỳ phát tình thì hắn chỉ muốn lao vào cắn xé con mồi cho thỏa cơn thú tính, sau khi đã xong việc thì vờ như không quen biết, nhưng với Hoàng Hùng, hắn không hề dám làm như vậy. Hắn nhẹ nhàng buông anh ra, cố tìm lục tủ đầu giường ống thuốc ức chế, thế nhưng xui rủi làm sao hôm nay lại chẳng còn lại chút nào.

Hắn bối rối, đang không biết làm thế nào thì Hoàng Hùng cảm thấy đối tượng trước mặt mình đang muốn né tránh, thế là anh quyết tâm nắm dây chuyền của hắn, kéo hắn sát lại hôn nhẹ lên môi rồi hỏi trong mơ màng:

-"Anh không muốn em à?"

Chữ "anh" kia như ghim sâu vào trong đầu Hải Đăng, đánh gục toàn bộ chỗ lý trí còn sót lại của hắn, hắn liền lập tức sút bay ý định tìm thuốc ức chế cho anh mà lao vào, lột sạch toàn bộ quần áo trên người anh.

Hoàng Hùng bị kỳ phát tình làm lu mờ lý trí, tất cả chỉ còn dựa vào dục vọng chỉ đạo, anh dán sát người mình vào người Hải Đăng, hoàn toàn không hề nhận thức được rằng tên Alpha cùng anh lên giường tối nay lại chính là người mà anh "cơm bưng nước rót" hằng ngày.

Chỉ với vài động tác dạo đầu đơn giản mà Hải Đăng đã làm cho Hoàng Hùng hô hấp khó khăn, gương mặt đỏ hồng, chỉ có thể vùi đầu vào vai hắn, để mặc thân thể mình cho hắn chơi đùa.

Hải Đăng đưa tay xuống nơi hậu huyệt đã ướt đẫm, dễ dàng nới rộng vì dịch dâm thủy đã làm ướt đẫm ga giường. Số lượng ngón tay cứ từ một tăng lên hai, rồi lên ba, lên bốn ngón, tới khi đã cảm thấy đủ rộng, hắn yêu chiều hôn lên má người trong lòng một nụ hôn rồi nói:

-"Tôi đút vào nhé."

Hoàng Hùng xụi lơ trong lòng hắn, không trả lời, chỉ khó khăn gật đầu, há miệng cắn nhẹ vào vai hắn vài cái, móng tay cũng ghim sâu vào lớp da phía sau lưng hắn.

Hậu huyệt được hắn chuẩn bị dạo đầu rất tốt nên rất nhanh đã ngoan ngoãn nuốt trọng thứ cự vật kia của hắn. Nhưng trên trán Hoàng Hùng vẫn rịn lớp mồ hôi mỏng, hai tay anh vẫn cứ cấu lung tung phía sau lưng Hải Đăng. Hắn tuy đau, nhưng đối với người này, hắn không dám quá mạnh bạo mà chỉ từ từ động để đến khi người kia cảm thấy thoải mái hơn thì hắn mới tăng dần tốc độ.

Hoàng Hùng quen thuộc với tốc độ ra vào đó cũng bắt đầu rên rỉ những âm thanh vô nghĩa, hông cũng vô thức đưa đẩy theo từng nhịp thúc của hắn. Và chỉ chờ có thể, Hải Đăng bắt đầu thúc vào sâu hơn, chạm đến đúng điểm G của anh, hắn mài mạnh vào đó, Hoàng Hùng không chịu nổi mà bắn ra đầy thỏa mãn.

Hải Đăng cũng ra tăng nhịp độ, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để xuất ra bên ngoài anh, rồi cúi người, cắn nhẹ lên tuyến thể của anh để đánh dấu tạm thời. Vì hắn biết rằng kỳ phát tình của Omega thông thường sẽ kéo dài từ 5 - 7 ngày, nếu như không đánh dấu tạm thời như vậy thì anh sẽ không thể nào tiếp tục công việc vào sáng ngày mai được.

Sau khi tiến hành vệ sinh sạch sẽ cho cả hai, hắn mở điện thoại lên, mỉm cười, cúi đầu nhắn tin cho ai đó:

-"Cảm ơn em nhiều nhé."

Bên kia rất nhanh đã trả lời lại

-"Không có gì, chăm sóc người ta cho tốt vào nhen. Đám cưới nhớ mời em là được gòi."

---------------------------

Trần Đăng Dương nhìn Pháp Kiều mỉm cười nhắn tin với ai đó không khỏi có chút tò mò, liền hỏi:

-"Bé à, em nhắn tin cho ai mà cười tươi thế?"

-"Em giúp anh 'guột' em xíu thôi à, vụ anh Hùng ấy, anh nhớ không?"

-"Ừ, sao thế?"

-"Cái người mà em bảo anh Hùng tiếp cận ý, không phải người lạ đâu, là ông anh quen của em đấy."

Đăng Dương nhướn mày nhìn Pháp Kiều như tỏ vẻ không tin lắm.

-"Rồi là hai ổng tự đưa nhau về và thành công rồi?"

-"Ừm." - Pháp Kiều gật đầu.

Đăng Dương bật cười, anh không nghĩ rằng bé Kiều nhà mình lại có mưu lớn đến như thế, đến cả anh còn chẳng biết chuyện gì.

----------------------------------------------

Hoàng Hùng tỉnh lại đã là chuyện của trưa hôm sau, toàn thân tuy ê ẩm nhưng vẫn khá thơm tho sạch sẽ, anh nhìn lên người mình, bộ vest trắng hôm qua đã không còn nữa, thay vào đó là một cái áo pyjama tràn ngập mùi cà phê khoác lên người mình. Khỏi cần nghĩ anh cũng biết được chiếc áo đó là của ai.

Anh xuống giường, vừa bước chân vào phòng tắm thì chiếc gương lớn trước mắt đã vạch trần toàn bộ những gì còn lại của đêm qua: nơi tuyến thể xuất hiện một dấu răng to tướng đã kết vẩy, mấy vết đỏ hồng chạy dọc từ xương quai xanh xuống đến gần dưới ngực, môi anh cũng có chút sưng lên. Anh đưa tay sờ lên vết đánh dấu tạm thời đã kết vẩy, quanh quẩn người anh vẫn nồng nặc mùi cà phê của Hải Đăng, anh cụp mắt, cúi đầu suy nghĩ.

Dạo gần đây, kể từ sau khi anh nói với hắn rằng anh đang tìm bạn đời của mình, hành tung của hắn trở nên rất kỳ lạ. Hắn dần để ý nhiều hơn đến cách ăn mặc của anh, để ý hơn đến chuyện anh đi đâu, làm gì, đi với ai.

Rõ ràng trước kia, khi mới đầu gặp hắn, hắn đã từng nói rõ với anh rằng gu của hắn không phải là anh kia mà.

Hoàng Hùng càng nghĩ càng thấy đau đầu, chuyện đêm qua vì rượu mà cũng bay mất đi vài phần, ngoại trừ đoạn rủ người ta về nhà xong, anh hoàn toàn không nhớ gì cả. Thế nhưng, điều anh thắc mắc nhất là, tại sao hiện tại anh lại đang mặc áo của hắn.

Hàng vạn câu hỏi vì sao tuôn ra trong đầu, nhưng anh đều không có câu trả lời.

Hoàng Hùng chậm rãi làm vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ ngủ khác của mình, bước ra ngoài phòng khách.

Vừa nhìn thấy Hải Đăng ngồi bên ngoài, anh đã ngạc nhiên hỏi:

-"Sao hôm nay cậu không đi làm?"

-"Chăm người ốm cũng là lý do để nghỉ làm mà. Hôm qua anh gọi tôi là 'anh' ngọt lắm mà, sao giờ lại đổi xưng hô thế?"

Hoàng Hùng nhíu mày, khoanh tay trước ngực, không thèm chấp nhặt với tên trẻ trâu này, anh bỏ vào phòng bếp tính lục tìm gì đó bỏ bụng cho bữa trưa thì sau lưng tiếng Hải Đăng lại vang lên:

-"Hôm nay biết anh mệt, tôi gọi đồ ăn ngoài rồi, mau ăn đi."

Hoàng Hùng vẫn còn giận, nhưng vẫn xoay người đi lại chỗ bàn ăn, nhận ra hắn gọi hai phần mì vắn thắn thì lại có chút mềm lòng, ít ra tên công tử này vẫn còn nhớ đến anh.

Anh ngồi xuống đối diện hắn, kéo bát mì lại phía mình, vừa ăn được hai miếng thì nhận được ánh nhìn chằm chằm của hắn liền có chút khó chịu, anh nói:

-"Cậu ăn xong rồi thì đi lo việc của cậu đi, ở đây nhìn tên trợ lý như tôi ăn làm gì, bộ có gì thú vị lắm hả?"

-"Ừm, rất thú vị, trông anh hiện giờ như con gấu ý, cứ xù lông lên với tôi. À, anh có muốn nghe chuyện tối qua có người đòi tán tỉnh tôi không?"

Động tác ăn của anh hơi ngừng lại, nhưng vẫn cố tình để im xem hắn bịa chuyện như thế nào.

-"Tối qua, tôi chỉ là tình cờ đi uống rượu một mình thì lại được người đẹp chạy lại làm quen, người đẹp không những mời rượu tôi mà còn hỏi tôi có muốn đi nơi nào thú vị hơn hay không. Tôi kéo người đẹp ngồi vào lòng mình hỏi chuyện, người đẹp đó cũng nghe lời tôi lắm, mới tiếp nhau có hai ba câu mà người đẹp đã đồng ý về nhà tôi rồi."

-"Rồi sao nữa?"

-"Anh muốn nghe tiếp đến đoạn sau nữa cơ à?" - Hải Đăng hỏi với vẻ mặt đầy thách thức.

-"Thì cậu cứ kể tiếp đi, tôi đang là người nghe chuyện cơ mà."

-"Người đẹp về đến nhà thì chủ động hôn tôi, chủ động lột đồ tôi, thậm chí còn gọi tôi là anh nữa cơ..."

Mặt Hoàng Hùng nóng bừng, khỏi cần nói anh cũng biết chính mình hôm qua tự chui vào hang sói rồi.

-"Rồi người đẹp lại chủ động lăn vào lòng tôi, hôn tuyến thể tôi, rồi..."

-"Thôi đủ rồi!" - Hoàng Hùng quát lên, ngăn hắn ta lại, không cho nói tiếp bất cứ câu nào nữa. Tất cả những chuyện tối qua anh rất muốn cho nó đi vào dĩ vãng, nhưng cái tên to con trước mặt anh hình như lại không có ý định đó thì phải.

Anh dường như nhận ra tên này có gì đó rất khác so với trước kia lúc anh mới làm việc với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com