Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Limerence #7

Sau chuyến công tác ngày hôm ấy, Hải Đăng đã không còn can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của Hoàng Hùng nữa, hắn ít nói với anh hơn, cũng hạn chế tiếp xúc hơn với anh. Hoàng Hùng mới ban đầu còn cảm thấy kỳ lạ, nhưng dần dà anh cũng nghĩ rằng hắn đã biết nghĩ hơn rồi nên không để tâm quá nhiều.

Chuyện tình cảm của anh với tên kia cũng tiến triển đôi chút, cả hai có vài buổi đi chơi chung với nhau, cũng có đôi lần đi ăn chung, nhưng đôi khi anh vẫn cảm thấy cái cảm giác mà y với anh không hề giống như những cặp đôi yêu đương chút nào. Anh có muốn thân mật hơn với y không, anh không hứng thú lắm, anh có muốn hôn y không, có lẽ là không. Chuyện này nghiêm trọng đến mức mà anh còn phải gọi cả người có kinh nghiệm tình trường những đã kết hôn ra nói chuyện - Pháp Kiều.

Vừa thấy anh ngồi ủ rũ trong quán cà phê, cậu nhóc đã hỏi:

-"Xem kìa, anh với anh Đăng cãi nhau hả?"

-"Không, chuyện khác."

-"Chuyện gì kể mẹ nghe coi nào."

Hoàng Hùng liếc xéo cậu nhóc một cái nhưng rồi cũng tường thuật lại tất cả mọi chuyện cho nghe. Pháp Kiều vừa nghe xong đã phán:

-"Anh yêu anh Đăng phải không?"

-"Không có, anh hết rồi."

-"Hết? Vậy mà kêu là hết?" - cậu trề môi rồi tiếp lời

-"Em hỏi câu đơn giản này thôi, trả lời thành thật hen. Muốn hôn ai hơn?"

-"Đăng" - Hoàng Hùng không cần nghĩ nhưng miệng đã nói xong.

Pháp Kiều nhếch miệng cười, ra vẻ điệu bộ "mẹ biết ngay mà".

-"Em nói anh nghe, anh Đăng mấy nay cũng buồn lắm đó, biết không? Mọi khi chẳng thấy liên lạc gì với ông Dương nhà em tâm sự, mà nay gọi ra uống rượu chung mấy bữa luôn, tính dò tin của anh đó, nhưng mà ổng có biết gì đâu, đành kể chuyện buồn tình ra cho ổng nghe. Xong về ổng lại kể lại cho em, em biết ngay, hôm nay hình như lại ra tâm sự tiếp nè."

Pháp Kiều vừa dứt lời, chuông điện thoại cậu đã reo, là Đăng Dương gọi đến, giọng có chút gấp:

-"Kiều ơi, có anh Hùng ở đó không, thằng Đăng nó uống say quá, mà lát anh còn phải đưa em về nữa, em qua đây cứu anh với."

Pháp Kiều cười cười, nói đồng ý rồi hẹn khoảng 15 phút nữa đến nơi rồi quay qua khều Hoàng Hùng:

-"Ủ rũ cái gì, cơ hội đó. Bây giờ một là có chồng, hai là lại luẩn quẩn như vậy đến hết đời luôn. Ông chọn đi. Ông biết nhà tui mệt lắm vì hai ông rồi không hả, làm giá gì mà làm giá giữ vậy. Từ hồi cấp ba đến bây giờ mà còn không cho người ta cơ hội nữa, người ta bật đèn xanh cỡ vậy rồi. Chủ động cắt đứt với tất cả bạn tình, không dây dưa với bất cứ ai, luôn cố làm cho ông vui lòng, mấy hôm còn gọi điện hỏi tui mấy đồ ông thích để mua cho nữa đó."

Anh đã động lòng từ lâu, nhưng anh rất sợ tiến thêm vì anh sợ tổn thương, anh sợ chính mình lại bị từ chối phũ phàng thêm một lần nữa.

Hoàng Hùng ngồi im đó, mặt đỏ bừng, anh cầm lấy cốc rượu trước mắt, ngửa đầu uống nốt rồi đi cùng với Pháp Kiều đến quán bar khác đang có Đăng Dương cùng Hải Đăng ở đó. 

Nhìn con sâu rượu đang ngồi kế Đăng Dương ở một góc quán, Hoàng Hùng thở dài, kể từ sau vụ cả hai lên giường với nhau hắn mới thành ra thế này chứ, lúc trước hắn đâu có như thế này đâu.

Chuyện anh thích hắn đã là câu chuyện của sáu hay bảy năm trước gì đó, thế nhưng bây giờ tình cảm ấy mặc dù đã phai nhạt, nhưng tại sao hắn lại phải bận tâm nhiều đến thế.

Hoàng Hùng tiến lại gần chào hỏi Đăng Dương, rồi nhờ cậu gọi giúp chiếc xe về nhà của hắn, hắn có lẽ giờ này khéo ai bế hắn sang Campuchia chắc hắn cũng chẳng biết gì đâu. Anh nâng người hắn lên, tựa lên lưng mình, dùng tư thế cõng hắn đi ra ngoài cửa quán đợi xe.

Hắn ở sau lưng anh, ngửi được mùi sữa thơm thoang thoảng thì lập tức tinh thần căng tức do rượu được giải tỏa phần nào, hắn lẩm bẩm:

-"Vợ anh đến đón anh rồi."

Hoàng Hùng khẽ hừ một tiếng, xe vừa đỗ trước mặt, anh đã quẳng hắn vào trong xe, ấn người hắn vào phía trong rồi mình ngồi xuống kế bên, đóng cửa lại. Do đã khuya kèm thêm với đường vắng nên rất nhanh xe đã về đến nhà, do thể lực của Alpha và Omega chênh nhau rất nhiều, nên vừa mới cho hắn nằm được lên giường, anh đã thở không ra hơi mà phải ngồi dựa vào thành giường lấy lại sức đôi chút.

Cái tên này nặng như trâu ý, làm anh chẳng có sức mà đứng lên nổi.

Rồi anh lại rảnh rỗi mà nghĩ lại mấy lời mà Pháp Kiều mới nói ban nãy, cậu nhóc nói rằng tên này đã cắt đứt hết liên lạc với tất cả bạn tình rồi dạo gần đây còn luôn cố làm cho anh vui lòng. Có thật không nhỉ?

Đang mải suy nghĩ, một cánh tay choàng lấy anh từ phía sau, hắn dụi đầu vào hõm cổ anh, hít lấy mùi hương sữa thoang thoảng từ anh, miệng nói:

-"Vợ không tin anh à?"

Hoàng Hùng cứng người, sao hắn lại biết anh đang nghĩ gì thế.

-"Tôi không tin, kệ tôi."

Hoàng Hùng sau câu nói ấy chỉ cảm nhận được một khoảng không im lặng, sau đó anh thấy vai mình có vài giọt nước nhỏ xuống, hốt hoảng quay đầu lại, anh thấy tên cấp trên to xác nhà mình đang khóc.

Anh cứng người, lần đầu tiên anh thấy hắn khóc trong đời, kể cả lần hắn được gia đình tiễn đi du học, hắn cũng chẳng hề rơi một giọt nước mắt, ấy thế mà bây giờ chỉ vì anh với hắn lạnh nhạt nhau mấy ngày mà hắn đã khóc rồi?

Cái mặt đẹp mã của hắn cười lên đã đủ khối người gục ngã xin chết trước mặt hắn rồi, thế mà bây giờ lại khóc nữa thì ai mà cáu với hắn cho nổi.

Anh quay người lại, ngồi lên giường cùng với hắn, đưa tay vỗ vỗ lưng hắn, rồi bây giờ anh mới để ý, mọi đồ hôm nay hắn mặc đều là do anh từng tặng hoặc mua cho hắn từ rất lâu rồi.

Bộ dây chuyền với cái áo da anh tặng cho hắn từ năm cấp ba đến giờ mà hắn vẫn còn giữ được là có ý gì.

-"Hôm nay em mặc đồ vợ em tặng, vợ em không thấy vui sao?"

Lại là cái bộ dạng cún con làm nũng này, kể từ sau lời từ chối phũ phàng năm ấy, anh đã từng hạ quyết tâm sẽ không động lòng với hắn nữa, nhưng cái xưng hô này với vẻ mặt này thì anh không đỡ được.

-"Đừng gọi tôi là "vợ" nữa, tại sao cậu vẫn còn giữ mấy món đồ này?"

-"Đẹp, với lại, em nghĩ biết đâu sau này lại cần dùng đến thì sao."

Hoàng Hùng nhếch mép cười rồi nói:

-"Thế thì với số quà năm đấy của tất cả các học sinh mến mộ cậu tặng chắc phải có một phòng riêng để chứa đồ mất nhỉ?"

Hải Đăng lắc đầu lia lịa:

-"Không...em...em chỉ giữ đồ anh tặng thôi."

-"Tại sao? Cậu vốn nói tôi không phải gu cậu cơ mà."

Sau một tràng chất vấn này của Hoàng Hùng, Hải Đăng tỉnh rượu đôi phần, hắn chỉnh lại bộ dạng ngay ngắn, thậm chí còn định ngồi xếp bằng mà nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của anh một.

-"Mấy món đấy, em thích từ rất lâu rồi, nhưng mà em chỉ nói với mỗi Dương thôi, thế nhưng sau mỗi lần như thế em đều nhận được món quà em mong muốn nhưng em không biết đến từ ai, vì thư cũng không ghi rõ tên thật. Nhưng thực sự em rất mong một ngày nào đó được gặp lại người đó để cảm ơn, rồi đến khi em lén lút theo dõi anh đi xem mắt, em mới biết anh là chủ nhân của những món quà ấy. Còn chuyện từ chối anh, khi đó em thực sự không hề thích anh nên mới từ chối, nhưng hiện tại thì rất thích, em rất thích anh."

Hải Đăng về đúng vai vế, ngồi nghiêm túc trả lời từng câu hỏi mà Hoàng Hùng đặt ra khiến anh đột nhiên cũng có chút căng thẳng theo hắn, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn hỏi lại:

-"Tại sao anh biết em thích những món đồ đó để tặng em?"

-"Là Đăng Dương, nó biết tôi thích cậu từ thời còn học cấp 3, mỗi khi cậu than thở gì với nó là nó lại nói cho tôi biết, nên là mới trúng phóc như thế."

Hải Đăng gật gù đã hiểu, rồi hắn hỏi tiếp:

-"Anh có thể không thích em, nhưng có thể đừng bơ em tiếp được không? Em buồn lắm."

Nghe giọng điệu tủi thân này của hắn, mọi căng thẳng ban nãy của anh bay sạch và hình như anh lại mềm lòng với hắn rồi.

Hoàng Hùng gật đầu chấp thuận, rồi nói:

-"Chuyện trước kia cả hai lên giường với nhau, tôi không cần cậu phải chịu trách nhiệm gì hết, nếu như cậu muốn bay nhảy tìm bạn tình ngoài kia thì cứ việc đi, tôi chẳng trách cậu làm gì cả. Chuyện tôi từng thích cậu cũng là quá khứ rồi."

Hải Đăng ngồi đó, mặc dù hắn biết rằng tình cảm của anh dành cho hắn đã không còn như xưa nữa, nhưng hắn vẫn không tin rằng anh chẳng còn chút nào với hắn cả, học được chiêu mới do Pháp Kiều vừa chỉ, hắn ngồi đối diện với anh, rồi nói:

-"Thế thì bây giờ em sẽ hôn anh đấy nhá, nếu như không thích em thì cứ tát em nhé, em sẽ dừng lại, còn nếu không thì em sẽ mặc định là anh thích em."

Hoàng Hùng ngồi im đó như tượng, cái mặt đẹp mã này của hắn anh đâu dám tát đâu, vả lại ngay từ ban đầu anh cũng không hề lựa chọn việc tát hắn.

Môi hắn ghé càng sát lại môi anh, anh vẫn chẳng có dấu hiệu né tránh, rồi cuối cùng khi đôi môi chạm vào nhau, hắn hôn nhẹ lên rồi nhanh chóng rời ra, mặt anh hồng lên ngay tắp lự, hương sữa cũng không kiểm soát được mà bay tán loạn trong không khí.

Hải Đăng hôn xong thì mỉm cười, hắn choàng tay ôm lấy anh rồi nói:

-"Hóa ra là vợ em cũng thích em này, ngày mai để em báo với bố mẹ là em tìm được con dâu nhà họ Đỗ rồi nhé."

Hoàng Hùng cũng mỉm cười theo, anh nghĩ có lẽ lúc này anh chỉ muốn làm theo những gì con tim mách bảo mà thôi. Anh không hứng thú với đối tượng xem mắt kia, ngày mà hắn đem đồ ăn tới khi anh đi công tác, anh chỉ là muốn thử tên Hải Đăng này chút thôi, anh muốn xem phản ứng khi hắn biết anh vẫn giữ quan hệ rất tốt với đối tượng xem mắt là như thế nào. Nhưng có lẽ chuyện này dù cho sau này thì anh cũng sẽ không nói cho hắn biết đâu.

Biết được Hải Đăng và Hoàng Hùng thành đôi, người vui nhất không chỉ là bố mẹ Hải Đăng mà còn là cả Đăng Dương và Pháp Kiều. Cả hai đã quá mệt mỏi khi cứ nhìn hai người hết hợp rồi lại tan, lòng vòng mãi đến tận gần 7 năm.

Còn nhà họ Đỗ khỏi phải nói hai ông bà mừng thế nào, một phần vì biết con trai mình quả là người có mắt nhìn chứ không phải là lại rước một tên Omega ất ơ nào đó trong hàng tá bạn tình của nó, một phần là ông bà đã nhắm anh làm con dâu từ rất lâu rồi nhưng không dám gợi ý cho hắn vì sợ lại xích mích đến tai anh thì lại không hay lắm.

Đám cưới cả hai được tổ chức vào một ngày tháng 4 đầu năm, rất đông bạn bè đến chúc phúc, cả hai đều hài lòng nhìn đối phương mà cùng trao cho nhau cặp nhẫn kết hôn cùng lời hứa hẹn về một tương lai đầy tươi sáng phía trước.

_Hoàn_

--------------------------

Hum nay vừa hay end chiếc fic ngắn Limerence, đồng thời hum nay cũng là ngày sinh nhật Gem lun nè 😍🎂 Happy Birthday Gemini 💕

Với lại con fic vô tri này của tui cũng được 1K view lận, xin cảm ơn các đồng gà rất nhèooo·~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com