Limerence #6
Cả gan thách thức, thế mà bây giờ đến cả việc đến bên bàn đối diện lấy cốc nước đối với Hoàng Hùng cũng khiến anh chật vật đến không tả được bởi chân anh đang bước vào giai đoạn nhức nhất của quá trình bong gân.
Đau đến nhíu mày, nhe răng, mặc dù đã cố sức đứng lên, vịn vào bàn đầu giường nhưng tình hình cũng không khả quan hơn, kết quả là anh đành phải chịu thua mà gọi tên hắn:
-"Đỗ Hải Đăng."
Hải Đăng nghe được tên hắn thốt ra khỏi miệng anh sau hơn 3 tiếng chờ đợi thì mừng ra mặt, anh nhìn hắn chạy ra từ phòng đối diện không khác gì con cún bự hay tin được chủ cho đi chơi, thiếu mỗi cái đuôi đang vẫy tít ở phía sau mà thôi.
Hắn chạy lại chỗ anh, anh chỉ cốc nước đang ở cái bàn cách đó bốn bước chân thì hắn nhếch miệng cười rồi nói:
-"Cuối cùng cũng chịu thua rồi đấy, anh còn nhớ cái giá phải trả cho chuyện này chứ."
Hoàng Hùng đánh mắt sang hướng khác, thở dài một hơi rồi nói:
-"Thế giờ cậu muốn gì ở tôi?"
Hoàng Hùng vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, nhưng anh không nghe tiếng đáp lại, chỉ đến khi cảm giác chỗ giường kế bên mình lún xuống, quay mặt sang đã thấy Hải Đăng đang ngồi ngay sát kế bên anh, gương mặt đẹp như tượng ấy cứ đưa sát lại gần anh, miệng thì vẫn cười rõ đểu, hắn nói:
-"Hôn tôi một cái đi."
Hoàng Hùng trợn mắt ngẩn người như chưa tin vào tai mình, nhưng rồi khi câu nói ấy chầm chậm được thốt ra một lần nữa thì mặt anh đỏ bừng. Thế nhưng rồi cũng đành cụp tai đáp ứng hắn, anh quay sang, hôn chóc một cái lên má hắn rồi nói:
-"Xong rồi."
Sau nụ hôn như chuồn chuồn lướt ấy, Hải Đăng vui ra mặt, hắn đưa lại cốc nước trên tay mình cho anh rồi hỏi:
-"Chân còn đau không?"
-"Còn."
-"Vậy có biết làm cách nào để đỡ đau không?"
-"Chườm đá à?"
Hải Đăng lắc đầu.
-"Uống thuốc giảm đau?"
-"Gác chân lên người khác."
Hoàng Hùng đang nhướn mày chưa hiểu gì thì nhanh chóng Hải Đăng đã chui tọt vào phần chăn còn thừa trên giường của anh, rồi thoắt cái, người hắn đã ôm cứng nhắc lấy người anh và cái chân đau của anh cũng vừa vặn gác lên đùi của hắn đầy thoải mái mà không chút đau đớn nào.
Chính xác thì anh phải thừa nhận rằng tư thế này khiến anh thoải mái cực kỳ, nhất là khi còn với cái chân đang nhức lên từng hồi do phải dồn quá nhiều lực vào nó. Hơn thế nữa, Omega khi bị thương thì độ nhạy cảm cũng tăng hơn nhiều so với bình thường, việc được dính liền với Alpha cũng là một cách chữa lành nhanh hơn cho anh.
Mặc dù bài xích chuyện này, nhưng vì sự thoải mái của nó cũng như mùi hương cà phê dễ chịu tỏa ra từ người hắn mà anh cũng mặc kệ mà nhanh chóng ngủ một mạch như vậy tới sáng hôm sau.
-------------------
Hoàng Hùng vì tư thế thoải mái và chân không bị nhức mà ngủ một mạch đến tận hơn tám giờ sáng hôm sau mới tỉnh, do hợp đồng và mọi thứ đã hoàn thiện hết từ tối hôm trước nên thành ra hôm nay cả hai đều có một ngày nghỉ xả hơi đúng nghĩa, chuyến bay về thành phố cũng phải đến sáng hôm sau mới có chuyến.
Anh mắt nhắm mắt mở vừa ngồi dậy thì trước mặt đã thấy Hải Đăng đang để trần thân trên, phía dưới mặc mỗi một chiếc quần đùi ngắn trong nhà, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã thoải mái đang lau mái tóc ướt nhẹp của mình, có lẽ hắn cũng mới ngủ dậy như anh. Cảm nhận được có ánh mắt nhìn chằm chằm mình, hắn ngưng lại động tác, quay sang nhìn anh rồi hỏi:
-"Chân đỡ đau chưa, người đẹp?"
Hoàng Hùng nghe thấy câu hỏi thăm theo kiểu ngả ngớn của hắn, nhíu mày tóm lấy cái gối kế bên mình ném thẳng đến chỗ hắn rồi nói:
-"Nếu như cậu định tán tỉnh tôi bằng mấy lời ngả ngớn cậu hay dùng để gạ bạn tình thì xéo đi ra ngoài mà tìm đối tượng nào khác đi."
Hải Đăng nhìn con gấu đang xù lông trên giường mỉm cười thỏa mãn, sao trước đây hắn lại không nhìn ra anh đẹp đến như thế nhờ, có lẽ là do cặp kính dày cộm khi ấy đã làm phong ấn phần nào nhan sắc của anh mất rồi. Hắn ngồi xuống kế bên anh, đáp:
-"Nhưng rất tiếc, giờ tôi lại chỉ có đúng một đối tượng mục tiêu là anh mà thôi."
Hoàng Hùng liếc xéo hắn, vừa tính lê cái chân đau xuống giường thì đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài, Hải Đăng nhanh chóng đứng lên mở cửa.
Con người ngoài cửa khiến hắn có chút sững sờ, chưa kịp định hình là chuyện gì thì người bên ngoài đã lên tiếng:
-"Ờm, anh quen anh Hùng đúng không? Anh ấy có nhờ tôi mua chút đồ ăn với lại thuốc ức chế, anh ấy ở phòng này đúng không nhỉ?"
Hải Đăng gật đầu một cách máy móc, nhận lấy túi đồ từ người kia rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Hắn thừa biết người kia là ai, chính là cái tên vài bữa trước hắn theo dõi đi xem mắt cùng Hoàng Hùng.
Đi vào phía trong, hắn đặt túi đồ lên bàn rồi hỏi anh vẫn còn đang trong nhà tắm:
-"Anh còn liên lạc với gã lần trước đi xem mắt?"
-"Ừm, thì sao, có chuyện gì à?" - tiếng anh vọng ra.
-"Anh muốn nghiêm túc với hắn à?"
-"Cậu cấm được tôi à, tính ra thì cậu cũng chỉ là cấp trên của tôi thôi mà. Cậu đi làm bạn tình với hàng tá Omega khác đã nửa năm nay kể từ khi về nước thì tôi đâu có cản gì, thậm chí tôi còn giúp che giấu chuyện đó với bố mẹ cậu, thế mà tôi mới quen có một người thì cậu đã nhảy dựng lên. Cậu nghĩ cậu có quyền gì hả Đỗ Hải Đăng?"
Hải Đăng đứng sững tại đó, não bộ của hắn giờ đây chậm chạm như một cái máy đã gỉ sét lâu ngày, hắn thấy anh nói đúng, hắn đâu có quyền gì mà cấm cản anh. Vì vốn dĩ anh với hắn đâu có quan hệ gì ngoài là cấp trên với cấp dưới đâu, hắn được quyền cặp kè, anh cũng được quyền quen người khác. Nhưng những lời nói của Hoàng Hùng vừa thốt ra lại có sức sát thương khủng khiếp với hắn, hắn thấy tim mình đau nhói.
Đúng là hắn chẳng có quyền gì thật.
Mọi lời nói, mọi hành động anh làm cho hắn cũng chỉ đơn thuần là công việc mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com