01
Cái nắng oi ả giữa hè tháng bảy khiến vạn vật như muốn tan ra thành nước, Est năm mười bảy tuổi lững thững đi trên con đường quen thuộc từ trường học về đến nhà đã khắc sâu vào tâm trí cậu. Lấy tay quệt đi giọt mồ hôi trên trán, Est thầm nghĩ cuộc thi tranh giành trường đại học này thật sự quá mệt mỏi.
Thiếu niên đang hừng hực tuổi trẻ như cậu giờ đây phải ngày đêm vùi đầu vào đống sách vở để mong đậu được một ngôi trường tốt mà theo lời mẹ nói rằng để củng cố cho tương lai sáng ngời của cậu. Thật lòng Est nghĩ sáng ngời đâu chưa thấy chứ phải lội bộ đi học thêm từ tám giờ sáng đến mười hai giờ trưa là ngán tới cổ.
Xoa chiếc bụng đói mốc meo, cậu tự nhủ phải tăng tốc độ bằng không thì trước khi cầm được chén cơm nóng hổi đầy ắp thức ăn cậu đã được người ta đưa vào bệnh viện truyền nước biển rồi. Bước chân di chuyển ngày càng nhanh bỗng giẫm trúng một vật gì đó rơi ngay giữa đường khiến cậu giật mình suýt trượt chân.
"Đứa nào quăng cái giống ôn này giữa đường bước ra đây nói chuyện!" Est bực dọc chửi một tiếng. Vừa nhìn xuống, ánh mắt cậu đã va phải một chiếc hộp lấp lánh trông rất sang trọng. Định bụng sẽ lướt qua cho xong chuyện nhưng không biết từ đâu não bộ Est lại truyền đến tín hiệu khiến cậu buộc phải khựng lại nhặt thứ ấy lên trong vô thức.
Thoạt nhìn, Est đánh giá chủ sở hữu của nó là người có vẻ chỉn chu và rất có mắt thẩm mỹ. Bởi, bề ngoài chiếc hộp gỗ bọc vàng sáng chói được điêu khắc thành hình rồng thân phủ vảy bạc ánh kim có đôi mắt đỏ thẫm đang cuộn mình bay lượn cùng chú thiên nga trắng buốt dang đôi cánh ôm trọn lấy bầu trời đêm tĩnh mịch. Hai sinh vật này được tinh xảo kỹ càng đến mức Est nghĩ mình thật sự cảm nhận được chúng đang hiện diện ngay trước mắt.
Est lấy làm lạ, tại sao thứ đắt tiền thế này lại nằm sõng soài trên nền đất? Quan sát thêm một chốc, cậu càng khẳng định vật quý giá thế này nếu không nằm trong bảo tàng thì là ở một ngôi nhà thuộc tầng lớp thượng lưu chứ làm gì có chuyện bị vứt ở xó. Trước sự tò mò không thể kiềm chế nổi, Est quyết định mở nó ra xem trước khi giao lại cho cảnh sát. Cậu mở được khóa hộp một cách dễ dàng đến bất ngờ, cơn đói chợt biến mất khi những món đồ phía bên trong dần xuất hiện.
Một chiếc dây chuyền thân bạc mảnh trơn có mặt đá sapphire xanh pha một chút ánh tím vừa chạm đã tỏa lên khí chất quyền quý sang trọng không gì sánh bằng đặt ngay ở đầu. Tiếp đến là chiếc lông trắng kẹp kèm với một lá thư đã cũ xếp gọn ngay ngắn phía đáy hộp. Est trước nay vốn không phải người sẽ táy máy thứ không thuộc về mình, nhưng chẳng biết rằng có thế lực gì đó cứ thôi miên khiến cậu hết mở vật nhặt được bên đường bây giờ lại không thể tự chủ lật cả lá thư ra đọc.
"Gửi người thương, em sẽ không đọc được những dòng này đâu vì cái đông lãnh lẽo đã mang em rời xa tôi mất rồi. Ngày em tạm biệt trời đất trút xuống cơn mưa như xé toạc cõi lòng bi thương này. Từng giây, từng khắc tôi đều mong nhớ em vô bờ. Ở nơi trần thế tôi chỉ có thể thầm cầu nguyện cho em mãi hạnh phúc an yên ở nơi bên kia. Ta sẽ tương phùng thôi em, tôi thề với tất cả những gì mình có rằng tôi và em rồi sẽ lại gặp nhau. Đến lúc ấy em đừng quên tôi nhé!"
Tái bút.
Kẻ mãi mãi khắc ghi tên em.
Est ngẩn người, cơ thể cậu run lên từng hồi. Bàn tay giữ lá thư bỗng buông lỏng, khóe mắt cậu chợt đỏ hoe thi nhau trào ra thứ nước nóng hổi. Cậu ngỡ ngàng đến cực độ, tự hỏi tại sao bản thân lại đột nhiên khóc lóc thảm thiết không lí do thế này. Mất một lúc để Est điều chỉnh lại cảm xúc, cậu quyết định giao lại chiếc hộp cho đồn cảnh sát vì không thể vô duyên vô cớ giữ đồ của người khác làm của riêng được. Còn tại sao ban nãy khóc Est tự nhủ rằng có lẽ là vì dạo này áp lực căng thẳng nên sinh ra tâm lí bất ổn chứ chẳng liên quan gì đến chuyện trong thư cả.
Nghĩ là làm, cậu để mọi thứ trở về ban đầu rồi đi đến đồn cảnh sát gần khu nhà mình đang sống. Tưởng chừng mọi việc đã ổn nhưng khi đến nơi Est tá hỏa nhận ra bản thân dường như quên béng mất việc đồn cảnh sát đang ngưng tạm tiếp nhận làm việc được hai ngày vì phải sửa chữa trụ sở.
Tờ thông báo dán trên cửa in rõ ràng đồn sẽ hoạt động bình thường trở lại vào thứ tư tuần sau tức là tròn một tuần nữa. Đành cất thứ ấy vào cặp dù không muốn, Est mang tâm trạng khó hiểu lê bước về nhà. Những vạt mây trắng hôm nay lại ngả màu đỏ, bầu trời trong xanh chợt trầm uất lại dị thường.
Gia nhập đường đua hồng hài nhi 2k5 chẻ chou cùng anh điệu 2k1 nũng nịu, đáng iu🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com