02
Mắt Est nhắm hờ chìm vào giấc ngủ, cơ thể cậu rã rời nằm co lại trên giường sau một ngày xảy ra quá nhiều chuyện kì lạ.
"Mình đang ở đâu thế này?" Tâm trí Est bị giấc mơ đưa vào một khoảng không gian lạ lẫm, tại đây cậu như bị chôn chân giữa khung cảnh bao trùm là một màu đen đặc quánh. Luồng sáng vàng nhạt chợt xuất hiện trước mắt, nó mờ nhạt ẩn hiện bóng lưng lóe sáng của một người đàn ông xoay người đứng trước mặt hồ tĩnh lặng rồi vội vàng biến mất. Est ngây người trước hình ảnh vừa lạ vừa quen. Tim cậu bỗng nhói lên cảm giác xót xa, thương nhớ đến cùng cực. Est đoán mình đã từng bắt gặp bóng hình này nhưng lại không thể nhớ ra được đó là ai. Choàng tỉnh, cậu ngước nhìn đồng hồ chỉ vừa điểm đúng sáu giờ.
Bên ngoài cửa sổ trời còn chưa sáng hẳn. Từng cơn gió buốt thổi vào phòng qua khe cửa mở hé. Cậu chậm rãi bước xuống giường, rót cho bản thân một cốc nước ấm. Cậu chậm rãi nhấp từng ngum, ánh mắt hướng về phía vật nằm yên vị trong cặp. Ngồi xuống ghế, tay Est mân mê xung quanh chiếc hộp một lúc lâu rồi bất giác cầm dây chuyền ướm lên cổ bản thân.
Đá sapphire xanh phát sáng lấp lánh trên nền cổ trắng nõn nà. Vòng xương quai xanh lấp ló dưới lớp áo khiến chiếc vòng càng thêm nổi bật. Thứ này sinh ra như thể dành cho Est, dù không muốn nhưng khi nhìn bản thân trong gương cậu buộc phải thừa nhận rằng mình đeo rất hợp. Tự xuýt xoa thêm một chút cậu lại đặt chiếc vòng lại vào hộp. Có lẽ giấc mơ ban nãy là vì mệt nên mộng mị linh tinh thôi, Est tự trấn an chính mình.
Hôm nay là sinh nhật nên cậu được phép nghỉ học thêm. Tranh thủ thời gian rảnh, Est dự tính sẽ hẹn thằng bạn rất lâu rồi mới có dịp gặp và đi ăn một bữa thật ngon cùng gia đình. Vừa nghĩ đến đây tâm trạng cậu đã phấn khởi hơn bội phần so với cảm giác bồn chồn vừa rồi.
Địa điểm là một quán cà phê nhỏ núp trong con hẻm cách nhà cậu nửa con đường. Ánh đèn vàng nhạt thoang thoảng dịu dàng phủ lên những bộ bàn ghế đã cũ, mùi cà phê rang thơm nhức mũi lan ra đến tận cửa. Est coi nơi này như căn cứ bí mật mỗi khi cậu mệt mỏi hoặc đơn giản chỉ là muốn ở một mình.
"Tao ngồi đây nè." Cánh tay Phuwin quơ lên giữa không trung, cậu ta chọn một bàn nằm góc khá khuất mắt.
Bước chân Est nhanh hơn một chút khi đã định vị được chỗ ngồi. Ba tháng rồi cậu mới có dịp gặp lại thằng bạn nối khố của mình, Phuwin lúc trước ở chung khu nhà với Est thành ra hai đứa chơi với nhau từ nhỏ. Đến năm nó mười ba tuổi thì gia đình cho đi du học Mỹ rồi từ ấy hai đứa ít gặp nhau hẳn.
"Đến lâu chưa? Bên kia cho nghĩ mấy ngày mà giờ đã xách vali về Thái rồi." Est vừa gặp Phuwin mặt liền giãn ra đôi phần, cậu hỏi han đủ thứ trên trời dưới biển khiến người kia nghe còn không kịp.
"Nói từ từ thôi ông ơi không ai giành nói với mày đâu. Tao mới đến, kêu nước ép cho hai đứa rồi. Được nghỉ hè vài tháng nên tao về chơi cho khuây khỏa đầu óc chứ bên kia nó giã tao như gạo." Phuwin vừa nói vừa tỏ vẻ ngán ngẩm. Ai đời cái trường cấp ba nào cứ vài tuần là xách đi làm part-time một lần chứ.
"Tổ sư tao ở đây cũng bị hành cho lên bờ xuống ruộng. Nói cho mày biết bây giờ là hè chứ học sinh như tao một ngày chạy ba, bốn chỗ học thêm. Không biết có vô đầu được chữ nào không chứ sắp xĩu tới nơi." Est cắn răng nhớ về ngày tháng đầu cấp vô lo vô nghĩ mà tiếc hùi hụi. Phải chi lúc đó biết hưởng thụ thì giờ đâu có hối hận.
"Thôi bỏ qua chuyện không vui. Biết sinh nhật cưng nên anh lặn lội mua quà về đây, chúc cục cưng tuổi mới luôn đẹp trai và yêu anh nhiều hơn nữa." Phuwin dùng chất giọng dẻo quẹo đặt hộp quà được thắt nơ kỹ càng trước mặt Est.
"Gớm chết. Dù gì cũng cảm ơn tấm lòng phương xa đem về." Cậu bày ra biểu cảm dị nghị hết mức với người đối diện, nếu không vì quà thì chắc Est đá thằng này xuống hồ lâu rồi. Cậu thận trọng mở nắp hộp, sến thì sến nhưng dù gì cũng quà bạn tặng nên phải giữ kỹ chút chứ không nó lại đi rêu rao mình bội bạc.
Phía trên cùng phủ đầy hạt xốp với đủ màu sắc khác nhau che lắp cả phần đáy, Est phải khó khăn lắm mới lấy được món đồ bị vùi mất mà không để xốp rơi xuống nền đất. Hai chiếc ly cặp dần được lộ ra, cả đôi đều bằng sứ nhưng một chiếc viền xanh đậm còn một chiếc lại là đen mảnh. Est đặc biệt hứng thú với sự đối lập này.
"Thích mê chứ gì. Chỉ có tao mới hiểu mày vậy thôi." Phuwin cười tít mắt
"Ừa cảm ơn à. Mà có mình tao mua chi dữ."
"Phòng hờ mốt mày có bồ, nếu không có thì tao xài."
"Đừng làm tao mắc ói, không có nhu cầu!"
Chuông vang leng keng hai hồi, cửa quán mở ra mang theo tiếng lá xào xạc sau một đêm dài yên giấc. Người đàn ông cao cao lớn với đường nét sắc sảo cùng gương mặt trầm lặng bước đến quầy thu ngân. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà hắn lướt ngang qua bàn cậu và Phuwin đang ngồi, Est vừa ngước lên đã lặng người. Cậu dụi mắt mấy lần vì nghĩ mình nhìn nhầm ấy thế nhưng bóng lưng này chẳng phải giống hệt chàng trai trong giấc mơ hay sao?
Nhiều khi t viết xong mà t còn không biết t đang viết gì nên readers có thấy chỗ nào vô lý thì cứ nói nha🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com