1.
"ve ve ve..."
tiếng ve của những ngày đầu tháng Năm không đơn thuần là âm thanh của mùa hạ, mà tựa hồ như một mật mã riêng tư, một cuộc trò chuyện âm thầm đầy bí ẩn giấu sau những vòm lá xanh thẫm. giữa cái trưa hè chói chang như thiêu như đốt, thanh âm ấy vang động cả một góc trời, rót vào không gian thứ năng lượng oi ả đến ngột ngạt.
dưới bóng mát của tán cây già.
anh ngồi đó, bình thản đong đưa đôi chân theo nhịp điệu đang réo rắt bên trong chiếc tai nghe cũ kỹ.
you got that James Dean daydream look in your eye
and I got that red lip classic thing that you like
and when we go crashing down, we come back every time
'cause we never go out of style
we never go out of style...
đầu lưỡi anh chậm rãi nhấm nháp vị ngọt lịm, mát lạnh của cây kem dâu trên tay. màu kem hồng rực đối lập đến tàn nhẫn với một bên khóe môi đã đông máu bầm và vệt xước trên gò má vẫn còn đang đỏ rực mà đau rát
anh tên est ,20 tuổi ,sinh viên năm hai của một ngôi trường bình thường
một cuộc đời vừa vặn tròn hai thập kỷ trôi qua trong ngôi nhà nhỏ chỉ có anh, người bà ngoại già nua và một người bố nghiện rượu. mẹ anh mất ngay vào khoảnh khắc anh cất tiếng khóc chào đời. nói đúng hơn, anh chưa từng biết hơi ấm người mẹ là gì ngoài tấm ảnh thờ lấm lem bụi mờ theo năm tháng.
cách đây chưa đầy một tiếng, không gian yên ả của buổi trưa đã bị xé toạc bởi tiếng đập phá quen thuộc và những lời cay nghiệt phát ra từ vòm họng nặc mùi cồn của người đàn ông mà anh gọi là bố
-mày cút khỏi đây ngay lập tức! Tao không muốn nhìn thấy bản mặt mày nữa!
ông ta vừa ho khụ khụ, vừa chỉ thẳng vào mặt anh với đôi mắt đỏ ngầu sọc máu:
-đồ sao chổi! là mày... chính mày đã giết mẹ mày! mày đã cướp đi người vợ của tao! tại sao đứa phải chết không phải là mày, mà lại là cô ấy?!
nhưng est chẳng mảy may bận tâm. những lời nguyền rủa ấy, qua hai mươi năm, dần dần thấm vào những ngày tháng trưởng thành của anh. chẳng có ngày nào trong đời est được sống một cách thực sự bình yên. những trận đòn roi, những cái tát nảy lửa đổ xuống khuôn mặt gầy gò của anh nhiều đến mức hóa thành thói quen. đỉnh điểm là vết sẹo lớn, co quắp và xấu xí nằm im lìm trên bả vai anh, chứng tích của một đêm say xỉn, khi ông ta nhẫn tâm hất nguyên cả nồi nước sôi vào người đứa con trai đang ngủ say của mình chỉ vì không moi được tiền mua rượu.
bà ngoại thương anh lắm. nhưng ở cái tuổi xế chiều, đôi bàn tay run rẩy và thân hình gầy gộc của bà chẳng thể nào ngăn nổi gã đàn ông lực điền đang phát điên vì men rượu.
người ngoài nhìn vào, có thể sẽ nghĩ rằng người đàn ông đó chắc phải yêu vợ sâu đậm lắm nên mới hóa điên, mới oán hận đứa con trai vì đã gián tiếp cướp đi sinh mạng người thương. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc dối trá của sự ích kỷ.
bà ngoại đã kể cho anh nghe sự thật. Một sự thật trần trụi và đớn đau.
ngay từ khi mẹ mang bầu anh, gã đàn ông ấy đã chìm đắm trong những cuộc hoan lạc bên ngoài, tìm đến những người phụ nữ khác nhau để thỏa mãn thứ dục vọng dơ bẩn của mình. trở về nhà, thứ duy nhất gã mang theo là hơi men và những trận đòn roi vô cớ trút xuống người vợ mang nặng đẻ đau.
vào một đêm định mệnh, khi anh mới tròn bảy tháng tuổi trong bụng mẹ. gã trở về, gầm rú đòi tiền đi chơi gái nhưng bất thành. cơn giận dữ mất nhân tính trỗi dậy, gã lao vào đấm đá người mà mình gọi là "vợ" đến mức bất tỉnh nhân sự.
23 giờ 43 phút, ngày 3 tháng 7 năm ấy.
est chào đời bằng một ca sinh non đầy máu và nước mắt. anh ra đời trong nỗi đau đớn tột cùng về thể xác của mẹ, và vòng tay run rẩy, khóc không thành tiếng của bà ngoại. mẹ anh, vì chịu những cú va đập quá mạnh vào vùng bụng và đầu, vì mất máu quá nhiều mà ra đi mãi mãi, bỏ lại đứa con đỏ hỏn mà mình mong ngóng gặp mặt từng ngày.
kể từ ngày đó, gã đàn ông hèn hạ ấy chọn cách đổ hết mọi tội lỗi lên đầu một đứa trẻ sơ sinh. gã gọi est là "con quỷ", là "sao chổi" đã mang người gã gọi là vợ rời xa thế gian này.
est không thể chọn nơi mình sinh ra, càng không thể thay đổi quá khứ. anh chỉ có thể lặng lẽ hứng chịu những lời chửi mắng cay nghiệt và những trận đòn không nguyên do mỗi khi gã say xỉn. giống như lúc nãy, gã đập phá lục lọi khắp nơi trong nhà để kiếm tiền đi mua rượu, vì không đạt được mục đích mà hóa giận vậy là phần thưởng để lại cho est là khóe môi bầm tím và vết xước còn đang rỉ chút máu này
nắng hạ vẫn đổ xuống gay gắt, thiêu đốt vạn vật. nhưng est vẫn ngồi đó, chậm rãi liếm láp vị kem dâu ngọt ngào, thả hồn mình trôi theo tiếng hát trong chiếc tai nghe cũ. đôi mắt anh nhìn vô định vào khoảng không chói chang trước mặt. như đang tạo cho mình một thế giới chẳng có tiếng chửi mắng hay những trận đòn tra tấn thể xác anh từng ngày
trong lúc anh đang chìm đắm vào những suy nghĩ của riêng mình thì bỗng có ai đó vỗ nhẹ vai anh
-này anh gì đó ơi
anh chầm chậm tháo tai nghe rồi từ từ ngước lên
khuôn mặt này trông có vẻ rất quen nhưng chẳng hiểu nổi sao anh chẳng thể nhớ là đã từng gặp ở đâu rồi
-có chuyện gì không?
trước mặt anh là một chàng trai khoảng 19 tuổi , khuôn mặt cũng khá tuấn tú ,cậu mặc một chiếc áo thun màu xanh dương nhạt trên tay cầm một cây kem dâu y hệt cái của anh
-à không có gì em chỉ muốn hỏi là em có thể ngồi ở đây không
vừa nói cậu vừa chỉ tay xuống chỗ bên cạnh anh
anh chẳng đáp chỉ khẽ gật đầu rồi xích qua một chút
cậu cũng hiểu mà ngồi xuống bên cạnh , tay thoăn thoắt bóc cây kem trên tay mà cắn một miếng thật lớn rồi thở dài một cái đầy mãn nguyện
bỗng cậu quay qua nhìn anh , nhìn lâu đến mức cậu chẳng nhận ra mình có vẻ đang bất lịch sự
anh đang ngồi thì cảm giác có người cứ nhìn mình chằm chằm
-mặt tôi dính gì sao?
anh đột nhiên quay qua , mày khẽ cau lại nhìn cậu mà hỏi
cậu giật mình lắp bắp
à-..à không chỉ là em muốn hỏi....
càng nói giọng cậu càng bé dần như bị bắt quả tang làm ra chuyện lớn
-hỏi gì?
anh nhướng mày nhìn cậu
-muốn đánh nhau à?
-ui không..không phải chỉ..chỉ là trên mặt anh chảy máu kìa
cậu sợ anh hiểu nhầm í mình mà lắp bắp nói ra , vừa nói cậu vừa chỉ chỉ vào gò má với vết xước đang rỉ máu của anh
-à không sao đâu , chỉ là một vết nhỏ thôi kệ đi
-nhưng mà nó đang chảy máu kìa , anh chờ em một chút cầm cái này giúp em
-này...
anh chưa kịp trả lời cậu đã dúi cây kem thơm ngon đang ăn dở của mình vào tay anh mà chạy tọt đi đâu đó
-haizz
anh khẽ thở dài
5 phút sau cậu quay lại với cái đầu lấm tấm mồ hôi vì phải chạy dưới cái nắng 38 độ .Cậu thở hồng hộc mad chìa tay ra trước mặt anh một túi gì đó màu trắng
anh ngẫn ra không biết cậu đưa mình làm gì
thấy anh ngẫn ra thì cậu nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh , mở túi ra lấy ra nào là thuốc sát trùng , băng cá nhân còn có cả kẹo dâu nữa
-nè của anh nè
anh vẫn chưa hiểu mà đần mặt ra
thấy anh cứ ngơ ngẫn nên cậu mở luôn chai sát trùng , đổ ra bông rồi đưa lên mặt anh định bôi lên vết thương ở gò má
anh bông nhiên lùi đầu ra sau
-cậu làm gì vậy?
-anh ở yên đi , em sẽ nhẹ mà
chẳng hiểu như nào nhưng anh vẫn ngồi yên theo yêu cầu của cậu
cậu cố nhẹ nhất có thể nhưng vì vết thương cũng khá lớn nên anh nhíu mày mà khẽ rít lên
-anh cố một chút sắp xong rồi
thấy anh đau cậu liền nhẹ nhàng an ủi
bôi thuốc xong cậu lấy một miếng băng dán cá nhân mà dán lên gò má anh
xong cậu liền bóc một cái kẹo ngậm vị dâu đưa lên miệng anh
-aaaa đi
-lại gì nữa đây?
-kẹo ngậm thôi
-không ăn đi đưa tôi làm gì?
-anh há miệng ra nhanh nào , ơ
anh cũng gắng gượng mở miệng để cậu đút kẹo cho
-mẹ em chỉ là nếu đau thì nên ăn kẹo để đỡ hơn
-phù xong rồi đấy
cậu thở phào , gói lại đồ để vào túi rồi dúi vào tay anh .Cậu lấy lại cây kem đã chảy trên tay anh lúc nào không hay , đứng dậy đi đến thùng rác vứt nó đi
mặc dù cậu hơi tiếc nhưng mà chẳng thể ăn được nữa rồi
cậu quay lại rút trong túi ra một cái khăn tay rồi nhẹ nhàng lau lên bàn tay dính đầy kem của anh
nãy giờ anh vẫn ngồi đơ ra như tượng , không phải vì thấy khó chịu mà chỉ mà lần đầu tiên có người quan tâm anh đến vậy ngoại trừ bà anh nên anh có hơi không biết phải ứng xử như thế nào
xong rồi đấy anh về nhớ bôi thuốc kẻo để lại sẹo nhé, hạn chế đụng nước nữa để vết thương nhanh lành hơn bây giờ em có việc rồi em đi trước đây
nói rồi cậu liền chạy đi mà quên không lấy lại chiếc khăn tay đang nằm gọn trong đôi tay gầy gò của anh
-khoan đã mà....
anh chưa nói xong thì cậu đã khuất xa
-...cậu tên là gì thế , tên này thật là
anh khẽ lắc đầu rồi nhìn xuống chiếc khăn mình đang cầm trên tay
-william?
anh nhớ ra rồi , cậu nhóc sinh viên năm nhất anh vô tình gặp vào buổi chào đón sinh viên mới năm trước do trường tổ chức.Anh đã vô tình nghe cậu hát ở cuộc chào đón sinh viên mới , anh đã cảm thán rằng cậu hát rất hay .Cậu có một vẻ ngoài khá điển trai nên rất được mọi người quý mến , cậu luôn lễ phép và tốt bụng với tất cả mọi người , theo trí nhớ của anh là vậy .Cứ ngỡ sẽ là người lạ vô tình lướt qua đời nhau nhưng giờ có vẻ có sợi chỉ nào đó vô tình khiến hai người vướng vào nhau
ở góc nhỏ nào đó trong trái tim cằn cỗi đầy vết chắp vá của anh bỗng cảm thấy có chút ấm áp lạ thường
anh khẽ cười mỉm
-tên nhóc này thật là
_________________
29/5/2026
sửa lần cuối 30/5/2026
đây là lần đầu tui viết fic nên có gì sai xót mong mọi người thông cảm và góp ý nghennn
anh đột nhiên quay qua , mày khẽ cau lại nhìn cậu mà hỏi
nhạc :Style của Taylor nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com