Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


reng reng


tiếng chuông vang rộng cả hành lang báo hiệu cho một tiết học mới , một năm học mới đã bắt đầu trong sự háo hức của những sinh viên và có lẽ, đó cũng là thanh âm mở đầu cho một chương hoàn toàn mới của cả một cuộc đời phía trước chăng?


-này, ăn gì chưa? xuống căn tin với tụi này đi

nut khẽ húych tay vào vai anh. anh vốn đang chăm chú làm bài tập, nghe tiếng gọi mới chậm rãi ngẩng đầu lên

-thôi hai đứa mày ăn đi, tao không đói

-thôi mà, đi đi, tao nài nỉ mày đó .đi chung cho vui chứ đi riêng thằng nut nó toàn bắt nạt tao hoài hà

hong đứng bên cạnh cũng liền mở lời nài nỉ est. câu nói khiến nut phơi ra khuôn mặt hoang mang ngơ ngác, tự dưng ngồi không cũng vô tình dính chưởng

-ủa alo, tao bắt nạt mày hồi nào hả thằng kia

-đi đi, tao không đói mà

est vẫn nhỏ nhẹ từ chối, nhưng hai cậu bạn đâu dễ dàng bỏ qua như vậy. nut vừa ra sức nài nỉ, vừa không ngừng lay lay cánh tay est

-thôi mà đi đi .để hôm nay tui bao est nhá, nên là đi đi màa

-hừ mày làm thấy gớm quá à , đi ra kia đi cha nội

hong cười khẩy một tiếng, không quên kháy đểu nut một câu. nut liền nheo mày, dơ tay định cốc vào đầu hong

-mày làm như mày báu lắm không bằng, hả cái thằng kia?

bàn tay chưa kịp hạ xuống thì est đã nhanh chóng giữ lấy cổ tay nut 

-thôi được rồi, hai đứa đừng cãi nhau nữa. đi thì đi nhanh nào, kẻo lát nữa lại vào học mất

nói rồi, est đứng dậy, chủ động nắm tay cả nut lẫn hong kéo đi. thế nhưng hai cái đuôi đi sau lưng anh vẫn chẳng chịu chịu thua, vừa đi vừa lườm nguýt, chửi thầm, thậm chí còn âm thầm đưa tay muốn cóc đầu đối phương một cái cho bõ ghét.

đến nơi, nut nhanh nhảu gọi món trước

-cô ơi, lấy cháu một cơm xào bò không cay và một cơm thịt heo chiên giòn nha cô

nut vẫn vậy ,luôn nhớ rõ est thích ăn thịt bò và không thể ăn cay để gọi đúng món anh thích. gọi xong, cậu mới quay sang cằn nhằn với hong

-còn mày đấy, ăn gì thì tự gọi đi

hong liếc ngược mắt lên trời, thản nhiên nói với cô bán hàng

-còn cháu cũng lấy một cơm với thịt heo chiên giòn. tính tiền cho thằng này luôn nha cô

bốp

-ù ôii

một cú tát nhẹ chuẩn xác hạ cánh ngay sau gáy hong

-này, tao bảo là tao bao est chứ tao có nói bao mày đâu hả thằng kia?

-hong vừa xoa xoa cái gáy đau nhức, vừa quay sang lườm nut một cái cháy mặt

-lêu lêu, tao không biết nha, ề ê ê

vừa dứt lời, hong liền lè lưỡi trêu ngươi nut rồi nhanh như cắt kéo tay est chạy thẳng ra bàn ngồi. nut chỉ biết đứng chôn chân nhìn theo bóng lưng hai người, nghiến răng chửi thầm

-lêu lêu cái thằng bố mày...

bàn ăn ba người vốn đang ồn ào bỗng chốc rơi vào một nhịp lặng ngắn khi cô căn tin bưng ba đĩa cơm nghi ngút khói ra. mùi thơm của thịt heo chiên giòn rụm hòa cùng mùi bò xào hành tây thơm phức nhanh chóng lấp đầy chiếc bụng đói của ba chàng sinh viên năm hai sau một buổi sáng "vật lộn" với đống slide đại cương dài dằng dặc.

-đây, bò xào không cay của est, còn đây là phần cơm ké nhưng bắt người khác trả tiền của ai đó.

nut vừa đặt đĩa cơm của est xuống một cách nhẹ nhàng, vừa hậm hực đẩy đĩa cơm còn lại về phía hong.

hong chẳng thèm chấp nhặt cái lườm cháy mắt của nut, cậu hít hà mùi thơm rồi cầm muỗng nĩa lên, cười híp cả mắt

-cảm ơn cậu chủ nut đẹp trai tốt bụng nha, cơm nhìn ngon ghê , đúng là ăn ké lúc nào cũng ngon hơn tự túc hết á

-mày bớt cái mỏ dẻo kẹo đó lại đi, lo mà ăn cho hết, bỏ mứa là tao bắt nôn tiền ra trả đó.

nut nhếch môi cười khẩy hong một cái rồi quay sang nhìn est với ánh mắt hoàn toàn khác, dịu dàng hơn hẳn

-est ăn nhiều vào, dạo này tao thấy mày ốm.hơn nhiều đó nha

est mỉm cười, cái lúm đồng tiền khẽ hiện lên khiến gương mặt anh trông mềm mại đến lạ. anh gắp một miếng thịt bò bỏ vào đĩa của nut, rồi lại gắp một miếng sang cho hong:

-hai đứa mày cũng ăn đi, cứ cãi nhau hoài không mệt hả? tụi mình lên năm hai rồi, lịch học lệch nhau tùm lum, khó khăn lắm mới xếp được một buổi trưa ăn chung thế này, bớt chí chóe lại giùm tao đi

câu nói của est chạm đúng vào thực tế của cuộc sống sinh viên. không còn như hồi cấp ba lúc nào cũng dính lấy nhau, lên đại học, áp lực tín chỉ, bài tập lớn và cả những dự án cá nhân đè nặng lên vai. ai cũng có những bận rộn riêng, và cái "cuộc đời mới" của những người trưởng thành đang dần hiện rõ trước mắt.

hong đang nhai dở miếng thịt liền khựng lại, ánh mắt thoáng chút chùng xuống nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nhí nhố thường ngày. cậu nuốt ực miếng cơm rồi chọc chọc nĩa vào đĩa

-tự nhiên nhắc làm chi cho mất vui .mà công nhận, vèo một cái đã năm hai rồi, nhanh thật đấy. tao là tao quyết định rồi, kỳ này đăng ký môn đăng ký theo lịch của est hết, có chết cũng phải bám lấy est để gánh qua môn. còn cái thằng nut kia thì... cho nó học một mình đi

-ê cái thằng này! ai cho mày bám est của tao? tao mới là đứa cùng khoa với est nhé, khác khoa như mày thì có mà mơ đi cưng

nut vừa nghe thấy đã xù lông nhím, ngay lập tức phản bác.

-xì, khác khoa thì tao học ké, tưởng tao sợ mày chắc?

hong chun mũi, lè lưỡi thách thức.

est nhìn hai người bạn thân, chỉ biết lắc đầu cười trừ

khi cả ba đang chậm rãi vừa ân cơm vừa trò chuyện thì

-ôi thôi chết!

nut bỗng nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng, mắt trợn tròn

-gì vậy rớt môn hả cha

hong ngơ ngác hỏi

-rớt cái đầu mày ấy, còn năm phút nữa là vào ca chiều của giảng viên hắc ám rồi kìa. hôm nay thầy điểm danh đầu giờ bằng mã QR, trễ một giây là cấm thi đó

cả ba đứa nhìn nhau, mặt cắt không còn giọt máu. hong và nut nhanh như chớp lùa vội mấy muỗng cơm cuối cùng vào miệng, còn est thì vội vàng vơ lấy ba lô

thế là, khung cảnh lãng mạn nhẹ nhàng của ngày đầu thu nhanh chóng bị thay thế bằng ba bóng dáng thục mạng chạy đua với thời gian trên bậc thang giảng đường. tiếng bước chân rầm rập xen lẫn tiếng mắng nhiếc chí chóe của nut và hong vang vọng cả một góc hành lang, mở đầu cho một học kỳ năm hai đầy giông bão nhưng cũng ngập tràn hoài bão của tuổi trưởng thành.



_______


-đấy là những gì các em cần nhớ...

tiếng giảng viên cứ vang đều đều bên tai như một bài ca ru ngủ độc nhất

anh đang chăm chú nghe giảng và ghi chép những đều quan trọng được giảng viên nhắc đi nhắc lại

bên cạnh anh

nut đang chống tay ở cằm mà ngủ lắc qua lắc về

có lẽ đêm qua chơi game hơi lố rồi thì phải

cố

-ui da

nut rít khẽ , mặt nhăn lại . vì mất đà mà trượt tay đầu cậu đập thẳng vào cạnh bàn

est nghe tiếng nên quay qua , thấy nut đang vừa nhăn mặt tay vừa xoa xoa phần đầu vừa bị tác động bởi lực hút của cái bàn

est cười mỉm bất lực , đưa tay lên xoa xoa phần đầu nut vừa bị dính chưởng

-ngủ nhiêu đó được rồi đó , dậy được rồi đó mày

nut nghe được tiếng est thì cũng miẽn cưỡng ngồi thẳng người dậy mà nghe giảng nốt bài

reng reng 

-ay da , mỏi hết cả lưng tôi

nut vừa nói vừa đứng dậy ưỡn người rồi đưa tay cầm lấy balo 

-về thôi mày , để tao đưa về

nut mở lời đưa est về nhưng anh đã nhẹ nhàng từ chối

-thôi mày về trước đi tao có việc nên chưa về

nut nghe bị từ chối thì xụ mặt

-chuyện gì vậy ,hay tao đi với được hong

vừa nói vừa chọt chọt vào tay est , tỏ vẻ đáng yêu

-mày về trước đi mà , tao đi có việc một chút rồi về mà

nut thấy sài chiêu không được nên đành chịu thua 

-thế vậy thôi tao về nhé , mày nhớ về cẩn thận đ

-rồi rồi , về đi nhé .mai gặp lại 

-bái bai về cẩn thận đó

nut đứng dậy đi trước nhưng không quên quay lại tạm biệt est

-ừm về cẩn thận

est cười mỉm đáp rồi tranh thủ dọn đồ vào balo


cộp cộp

âm thanh đôi giày thể thao cũ kĩ neo theo từng bước chân của anh vang đều trên hành lang

chiều tà nắng vàng nhẹ hắt lên làn da trắng ngà của anh , khiến cho anh trông có vẻ như một thiên sứ lạc vào chốn trần gianl

anh đi đến câu lạc bộ âm nhạc 

từ bữa trưa định mệnh hôm đó anh luôn mong có thể gặp lại cậu để trả lại chiếc khăn tay và nói lời cảm ơn

anh đứng ngoài cửa , âm thanh nhạc cụ nào là guitar , trống và cả kèn nữa . tất cả không liên quan đến nhau nhưng khi kết hợp lại thì tạo nên một bản hòa ca tuyệt vời chứa đẫm những hoài bão và khát vọng đầy cháy bỏng của thời niên thiếu


cạch

anh khẽ mở cửa vào vì anh nghĩ chắc có gõ cửa thì chẳng ai nghe được vì âm thanh nhạc cụ khá lớn

-xin lỗi nhưng cho....

5 đôi mắt nhìn nhau

anh chưa nói hết câu thì đập vào mắt anh là 4 người đang ngồi trên bàn ăn thịt nướng bên cạnh là chiếc loa và chiếc điện thoại phát video tập luyện của nhóm không biết quay từ khi nào

 tui , perth , ohm ngước lên nhìn anh rồi lại qua xuống nhìn nhau không biết nên làm như thế nào vì họ tưởng là hội học sinh đến kiểm tra nên cả 3 đứa đều đơ mặt ra với xiên thịt đang cắn dở trên miệng

khung cảnh bây giờ có vẻ rất ngượng ngùng

chỉ có william nhận ra anh là chàng trai môi hồng ăn kem dâu lúc trước mình gặp

-ui anh đi đâu lạc vào đây vậy , anh tìm ai hả

william để xiên thịt đang ăn dở xuống mà đi tới gần anh với đầy thắc mắc

est đang đơ người vì cảm thấy có lẽ mình phá tan thời gian nghỉ ngơi của đội thì cậu đến bắt chuyện

-à anh tìm em , muốn nói chuyện một chút liệu có phiền...

-ui ui không phiền không phiền mà, đi anh đi theo em

est chưa nói hết câu thì william đã chặn họng rồi nắm tay anh kéo đi luôn 

ra trước hành lang thì william dừng lại buông tay anh ra 

-anh có chuyện gì muốn nói với em hả

william nhìn anh mới ánh mắt tò mò như cún con đứng chờ kẹo vậy

bỗng má est hơi phiếm hồng vì đã lâu rồi không có ai nắm tay anh như vậy , cứ vậy mà anh đơ ra rồi lắp bắp1

-anh..anh

william thấy má anh đỏ liền hoảng hốt 

- úi anh sốt hả , sao mặt anh đỏ thế này , anh có sao không

cậu tưởng anh sốt nên đi gần lại đưa tay lên trán anh mà áp thử , rồi lại sờ xuống má 

-ủa có sốt đâu ta sao mặt anh đỏ thế

william ham lo cho anh mà không nhận ra mặt anh và cậu bây giờ chỉ cách nhau vài cm 

anh vì vậy mà mặt lại đỏ hơn


vùuu


bỗng có một cơn gió thổi qua cậu mới nhận ra có vẻ mình đứng hơi gần thì phải

cậu liền nhích ra

-vậy anh có gì muốn nói với em vậy , hửm

william hỏi

đến lúc này est mới tỉnh lại mà liền đưa tay vào balo mà lục lọi

-à đây , anh trả lại cho em này , anh đã giặt sạch rồi đó....và cảm ơn em nhé

est vì còn hơi ngại mà lắp bắp , trông đáng yêu như bé mèo con vậy 

anh đưa chiếc khăn ra trước mặt cậu 

-à em lại tưởng em để đâu nên mất tiêu rồi , thì ra là ở chỗ anh , em cảm ơn anh nhé vì đã giặt giúp em

william vừa nói vừa cười tươi 

est khẽ khựng lại

-em cười đẹp thật đấy

est thầm cảm thán

-hả anh nói gì 

-à à không có gì đâu

cậu nghe không rõ liền hỏi lại thì anh liền quơ quơ tay lắc đầu mà chối

-vậy anh còn gì muốn nói với em nữa không á

-à không hết rồi

-thế thôi em xin phép về trước nhá kẻo chúng nó ăn hết đồ ngon mất

-à ừm

-anh muốn ăn cùng không ngon lắm

-à thôi anh không đói 

-thôi mà đừng ngại , đi theo em nhanh kẻo hết mất 

không cho est cơ hội từ chối william lại lần nữa nắm tay anh mà kéo đi 

-tên nhóc này thật là 

est khẽ thì thầm

giữa một vùng đất tâm hồn tưởng như đã lụi tàn trong tăm tối, bỗng có một khe nứt nhỏ bất chợt mở ra, đón lấy tia nắng sớm mai bướng bỉnh lọt vào. rồi một nhành non bé nhỏ run rẩy vươn lên. nhành non bé nhỏ đó liệu có phải, một thứ tình cảm ngây ngô và vụng dại nào đó đang âm thầm bắt rễ nơi đây?


--------

31/5/2026

sửa làn cuối 31/5/2026


app W của em bị lỗi gì á nên em buộc phải đăng truyện lên web nên là đôi khi mắc một số lỗi về hình thức mong mn thông cảm cho em 😭😭

mn đọc và góp ý em với nhenn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #williamest