Chương 34
Mạnh Thiếu Linh thật sự rất bất ngờ.
Cô ta đã đánh giá đối thủ này quá cao. Không phải vì Minh Ương xuất sắc ra sao, mà bởi vì cô ta đã nhận ra anh thật sự để tâm đến Minh Ương. Trong cuộc hôn nhân này, cô ta đã từng nghĩ đây sẽ là trở ngại lớn nhất đối với mình.
Cô ta đã bị che mắt quá lâu.
Mãi đến lúc này, Mạnh Thiếu Linh mới chợt hiểu câu nói "Tôi chưa từng nghĩ đến việc muốn có được chiếc váy cưới của anh ấy" của Minh Ương rốt cuộc có ý nghĩa gì.
-- Hoá ra, câu nói ấy là thật.
Thứ mà bản thân mình cố chấp theo đuổi, chưa chắc đã là điều người khác mong cầu.
Ánh mắt Mạnh Thiếu Linh khẽ dao động. Cô ta ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt vẫn giữ được nét điềm nhiên không lộ chút cảm xúc: "Sự nghiệp của cô ấy đang ở thời kỳ đỉnh cao, nên em có hơi bất ngờ."
Người bất ngờ không chỉ có mỗi riêng cô, e rằng bất cứ ai nghe thấy cũng đều sẽ bất ngờ như thế.
Thẩm Ký Niên hờ hững gật đầu.
Người lớn hai nhà đều đang đợi họ, anh cất bước sang đó, băng qua hành lang dài giữa vườn hoa.
Ánh mắt hướng về phía trước, anh thờ ơ cất giọng: "Hai người vốn là hai kiểu người khác nhau."
Trong lòng Mạnh Thiếu Linh vẫn còn canh cánh chuyện này, cô ta khẽ gật đầu đáp lại.
-- Đúng vậy.
Nếu đổi lại là cô ta, dù thế nào cô ta cũng phải tranh cho đến cùng để giành lấy kết quả, tuyệt đối sẽ không lựa chọn rời đi vào thời điểm này. Đặc biệt là khi bản thân cô ta còn nắm giữ lợi thế rằng: trái tim của anh đang nghiêng về phía mình nhiều hơn, và tình cảm giữa bọn họ cũng sâu đậm hơn, lâu dài hơn.
Thẩm Ký Niên khẽ rủ hàng mi, giấu đi ánh mắt lạnh nhạt.
Hôm nay, người lớn hai bên sẽ ngồi lại cùng nhau, chốt từng quy trình và trình tự chi tiết cho lễ cưới.
Thẩm Ký Niên hầu như không tham gia vào cuộc trao đổi.
Chỉ đến lúc cuối cùng, khi đứng dậy rời đi, anh dừng lại bên chiếc bàn gỗ tử đàn, liếc mắt nhìn tờ giấy đỏ đặt trên mặt bàn.
Ở góc phải bên dưới tờ giấy, hai cái tên được đặt song song, ngay hàng thẳng lối.
Ánh mắt anh lướt qua đó thật nhanh, lạnh nhạt, hờ hững.
Cứ như thể anh chẳng phải là một trong hai nhân vật chính của câu chuyện này.
Đến khi màn đêm buông xuống, người nhà họ Mạnh mới cáo từ ra về. Mọi chuyện cần thiết gần như đều đã được bàn bạc và thống nhất xong xuôi, từ giờ hai nhà chỉ cần chờ đến tiệc mừng thọ của ông cụ Mạnh vào tháng sau sẽ công bố với bên ngoài.
Thẩm Ký Niên cùng gia đình tiễn họ ra xe, lễ nghĩa chu toàn, không thể bắt bẻ ở bất kỳ điểm nào.
Mãi cho đến khi về đến phòng mình, anh mới chậm rãi bước tới bên cạnh cửa sổ, gọi một cuộc điện thoại.
Bầu trời đêm nay chỉ là một mảng tối mờ, ánh trăng đã bị tầng mây dày che khuất.
Cuộc gọi vừa được kết nối, anh lạnh lùng cất giọng: "Cậu điều tra giúp tôi xem Mạnh Thiếu Linh và Minh Ương đã từng có qua lại hay chạm mặt nhau chưa."
Anh chỉ thử thăm dò một cách lơ đãng, nhưng vẫn có thể phát hiện manh mối từ những đoạn đối thoại rời rạc vừa rồi.
Mạnh Thiếu Linh lẽ ra không nên hiểu rõ cô đến mức đó. Rõ đến mức như thể giữa họ không chỉ dừng lại ở hai lần gặp thoáng qua mà anh biết.
-- Anh đã cảnh cáo Mạnh Thiếu Linh.
Anh cũng đã từng hứa với Minh Ương, sẽ không để hai người chạm mặt nhau.
Đôi mắt phượng khẽ nheo lại, ánh mắt u ám, sâu thẳm như màn đêm bên ngoài.
Tựa như đã chứa đầy phong ba bão tố sắp sửa ập đến.
Hy vọng tất cả mọi chuyện chỉ là do anh nghĩ nhiều.
Cũng trong đêm hôm đó.
Sau khi quay trở lại nhà họ Mạnh, Mạnh Thiếu Linh cũng nhận được tin từ thám tử tư.
-- Lịch trình của Minh Ương quả thật đã được xếp trống, chuyến xuất ngoại lần này không hẳn là quyết định ngắn hạn.
Mạnh Thiếu Linh khẽ mím môi. Cô ta không ngờ, Minh Ương lại chọn rút lui ngay trong thời điểm này.
Cô ta yên lặng suy tính một lúc lâu, sau đó dặn dò trợ lý: "Chuyện tạo trở ngại mà tôi nói với cô lúc trước tạm thời dừng lại đi, không cần phải chú ý tình hình bên phía Minh Ương nữa."
Cô ta kịp thời dừng tay. Trợ lý vừa định rời đi thì bị cô ta gọi lại: "Còn những chuyện lần trước, cô nhớ dọn dẹp tàn cuộc cho sạch sẽ vào."
Mạnh Thiếu Linh lo rằng Thẩm Ký Niên sẽ phát hiện ra điều gì, bởi anh quá nhạy bén. Ở trước mặt anh, cô ta luôn phải đề cao cảnh giác. Hôm nay đã định xong hôn sự, đợi đến tiệc mừng thọ ông nội sẽ chính thức công bố ngày cưới. Cô ta không hy vọng chuyện này xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Trước đây là do cô ta quá nóng vội.
Sau khi bình tĩnh trở lại, cô ta mới nhận ra mình là người trong cuộc nên đã quá u mê. Mọi việc còn chưa ngã ngũ, lẽ ra cô ta không nên ra tay sớm như thế.
...
Hôn kỳ đã định, ngày lành tháng tốt cũng đã được chọn xong.
Tuy hai nhà chưa chính thức công bố với bên ngoài, nhưng một khi ngày lành đã được ấn định, tin tức chắc chắn chẳng thể giấu kín.
Người trong giới bắt đầu bàn tán xôn xao.
Trước đây, khi chuyện này vẫn chưa được xác định, chỉ loáng thoáng truyền ra tiếng gió, nhưng vẫn có người không chịu tin. Còn bây giờ, mọi chuyện như ván đã đóng thuyền, có muốn không tin cũng không được.
Dạo gần đây, mỗi khi nhóm bạn nối khố của Thẩm Ký Niên tụ họp là lại bắt đầu bàn tán về chuyện này.
Chẳng phải người ta thường có câu "Thế sự khó lường" đấy sao?
Nếu là trước đây, nào có ai ngờ được vợ của Thẩm Ký Niên lại là Mạnh Thiếu Linh kia chứ?
Bọn họ không ít lần cảm thán chuyện này, cũng chẳng sợ Thẩm Ký Niên nghe thấy, bởi cũng đã mấy tháng rồi không thấy anh ra ngoài tụ tập với bạn bè.
Minh Ương vừa ra nước ngoài, tin tức đã chẳng thể giấu nổi. Bây giờ, liên kết hai chuyện này lại với nhau, chỉ khiến người ta không khỏi thở dài cảm thán.
Nói chuyện được một lúc, bỗng có người cất giọng cảm thán: "Minh Ương thật sự rất thông minh."
Người bên cạnh vẻ khó hiểu, lắc ly rượu trên tay, hỏi anh ta: "Sao cậu lại nói thế?"
Người kia chỉ lắc đầu. Đám người trong giới này gần như đều lớn lên trong môi trường như vậy, nên dễ dàng nhìn thấu nhiều chuyện hơn ai hết.
"Đúng vào thời điểm nhạy cảm này, Mạnh Thiếu Linh đang ở đỉnh cao phong độ, còn Minh Ương lại chọn rút lui, không đối đầu trực diện với cô ta. Chẳng phải là rất thông minh sao?"
"Trong hai năm qua, danh tiếng trong giới giải trí của cô ấy phất lên như diều gặp gió, phát triển cũng rất thuận lợi. Nhưng cô ấy lại dám tạm dừng sự nghiệp ngay khi đang trên đỉnh vinh quang thế này, thật sự không phải ai cũng đủ quyết đoán để làm được như vậy."
Có đôi khi người trong cuộc thì mờ mịt, còn những người ngoài như bọn họ lại nhìn thấu cả.
Thế nhưng, tất cả mọi người đều ngầm hiểu ý nhau, chỉ dám bàn tán phía sau lưng, tuyệt nhiên chẳng ai dám nhắc tới nửa lời trước mặt Thẩm Ký Niên.
Chỉ là không cầm lòng được mà cảm thán, cảnh còn người mất.
Kỷ Hàm Tinh đã hết thời gian cấm túc từ lâu. Có một tối, trong lúc tụ tập cùng mấy người Chúc Qua, cô nàng đã ngà ngà say vì quá chén, không nhịn được mà gửi tin nhắn cho Minh Ương: "Chị nhớ em lắm, Ương Ương ơi."
Rõ ràng đã say, đầu óc chẳng còn tỉnh táo, nhưng từ trong tiềm thức của Kỷ Hàm Tinh vẫn biết rõ Minh Ương sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Không phải là không về nước, mà là mọi thứ... đã không thể quay về được như xưa.
Khi gửi tin nhắn đi, cô nàng không hề chú ý cánh cửa phía sau vừa được mở ra.
Sang Mỹ đã được vài ngày, Minh Ương cũng đã ổn định chỗ ở, cuộc sống cũng dần đi vào quỹ đạo.
Lúc nhận được tin nhắn của Kỷ Hàm Tinh, cô đang đi dạo phố cùng với bà Lê Nguyệt.
Minh Ương cũng gửi lại một tin nhắn thoại: "Em cũng nhớ chị lắm. Em có mua quà cho chị này, chị gửi địa chỉ cho em nhé. Em sẽ gửi về cho chị."
Kỷ Hàm Tinh không hề nhận ra bầu không khí xung quanh bỗng chốc lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến mức giọng nói từ trong loa vọng ra vô cùng rõ ràng.
Bước chân Thẩm Ký Niên khựng lại ngay sau lưng cô nàng, khẽ liếc mắt nhìn sang.
Lâu Dữ Sầm định nhắc nhở Kỷ Hàm Tinh, nhưng vừa mới nhấc chân đá một cái thì lại bị Chúc Qua trừng mắt nhìn sang -- Đá ai đấy?
Lâu Dữ Sầm: "..."
Kỷ Hàm Tinh vừa ấn giữ nút ghi âm vừa: "Được được, chị gửi cho em ngay. Hu hu hu, chị biết mà, chị biết em sẽ không quên chị."
Hết cứu! Lâu Dữ Sầm ngước mắt nhìn lên trần nhà, cầm ly rượu lên nốc một ngụm.
Tâm trạng Kỷ Hàm Tinh lập tức trở nên vui vẻ, cô nàng trả lời tin nhắn xong liền xoay người lại. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, cả người cô nàng bỗng chốc cứng đờ.
Gần như theo phản xạ, cô nàng vội vàng tắt màn hình điện thoại.
Vẻ mặt chột dạ trông chẳng khác nào vừa mới ăn trộm đồ nhà Thẩm Ký Niên xong.
Nhóm bọn họ cứ dăm ba bữa lại hẹn Thẩm Ký Niên ra ngoài chơi, nhưng suốt mấy tháng qua vẫn không hẹn được anh lần nào, không ngờ tối nay anh lại lù lù xuất hiện ở đây.
Thẩm Ký Niên không nói năng gì, anh chỉ hờ hững liếc nhìn Kỷ Hàm Tinh một cái rồi ngồi xuống, tiện tay cầm lấy một ly rượu.
Cả nhóm chỉ im lặng được một lúc, ngay sau đó lại bắt đầu nhao nhao tìm chủ đề khác để lấp đi khoảng lặng vừa rồi.
Phó Văn Châu hỏi anh: "Ngày cưới đã định vào đầu tháng Sáu rồi à?"
Thẩm Ký Niên nhấm một ngụm rượu, dòng rượu đỏ trượt xuống cổ họng, anh khẽ đáp: "Ừ."
Hai bên gia đình đã bàn bạc, cuối cùng quyết định sẽ tổ chức hôn lễ trong nửa đầu năm nay.
Phía bên kia đại dương.
Minh Ương cúi đầu lưu lại địa chỉ Kỷ Hàm Tinh vừa nhắn sang, dự định sau khi về nhà sẽ mang quà đi gửi.
Bà Lê Nguyệt cầm ly đồ uống trên tay, ghé đầu sang nhìn cô đang thao tác trên điện thoại, bèn đề nghị: "Mấy ngày nữa ba con phải về nước tham dự một cuộc họp, con có muốn nhờ ba mang quà về giúp không?"
Chuyển phát quốc tế khá là phiền phức.
Minh Ương thấy cũng hợp lý, bèn cất điện thoại đi, không định tự gửi chuyển phát nhanh nữa.
Cô không rõ ngày đó người nhà họ Ôn và người nhà họ Ứng đã nói gì với nhau, chỉ biết rằng trước hôm cô xuất ngoại một ngày, bà Triệu Thuỵ Chi có nhắn tin cho cô, báo rằng gia đình họ đã về Ninh Thành, từ đó về sau gần như không còn liên lạc gì nữa. Sau khi sang bên này, cô lại bắt đầu bận rộn đủ thứ việc, mà bọn họ vẫn giống như trước, chẳng hề hỏi han lấy nửa câu.
Ông Ôn Thừa Chương và bà Lê Nguyệt lại là kiểu cha mẹ hoàn toàn khác vợ chồng bà Triệu Thuỵ Chi.
Họ cố ý bay sang tận đây, cùng cô làm thủ tục nhập học, giúp cô sắp xếp hành lý. Sau khi mọi thứ ổn định, bà Lê Nguyệt lại đưa cô ra ngoài dạo phố.
Căn hộ cô vừa chuyển vào vẫn còn trống trải, bà Lê Nguyệt muốn chọn thêm vài món đồ để trang trí cho ấm cúng.
Cuộc sống của cô thực sự đã chậm lại.
Đã lâu lắm rồi Minh Ương mới có một buổi dạo phố thảnh thơi như vậy.
Ký ức về lần dạo phố gần nhất của cô với mẹ đã xa đến mức cô chẳng thể nào nhớ nổi nữa.
Hành trình trưởng thành của cô gần như chỉ là con đường độc hành.
Chỉ có một mình cô.
Vì đang trong kỳ nghỉ, không bị công việc ràng buộc, nên phong cách ăn mặc của cô cũng thoải mái hơn. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu trắng đơn giản, tà váy khẽ ánh lên sắc óng ánh dưới nắng. Hôm nay nhất thời hứng lên, cô còn đeo cả miếng ngọc bội kia, khiến cả người trông vừa giản dị nhưng cũng không kém phần trang nhã.
Bà Lê Nguyệt vừa chọn được một chiếc váy, quay đầu định hỏi ý cô, nhưng vừa trông thấy miếng ngọc bội trên cổ con gái, lòng bà chợt bình yên hẳn, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng.
-- Đó là cảm giác an lòng vì biết con bé đã thật sự trở về bên cạnh mình.
Bà Lê Nguyệt đưa chiếc váy mình vừa chọn cho cô xem, vừa trò chuyện với cô: "Hôm nay con đã gặp giáo sư chưa?"
Minh Ương nhấp một ngum cà phê, gật đầu đáp: "Gặp rồi ạ."
Vị giáo sư kia là một ông lão trông khá nghiêm khắc.
Vẫn chưa chính thức vào học, cô tranh thủ nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. Vừa mới thay đổi môi trường, lúc nào cô cũng thấy mình ngủ không đủ giấc.
Bà Lê Nguyệt chọn xong một chiếc váy, đưa cho nhân viên bán hàng, rồi lại tiếp tục lựa thêm mấy món khác. Hiện giờ bà rất thích mua đồ cho con gái, từ quần áo đến đồ dùng thường ngày, cứ mua mãi mua mãi mà vẫn không thấy đủ.
Gu thẩm mỹ của bà rất tốt, quyết định cũng dứt khoát, nếu như không ngăn lại, số đồ mua về trong một ngày có thể chất thành một ngọn núi nhỏ.
"Trong nhóm bạn cùng khoá lần này, có phải còn có một người Trung Quốc nữa đúng không con?" Bà hỏi.
Minh Ương nhoẻn môi cười, "Dạ, là một bạn nam. Hôm nay con chưa gặp, lần sau chắc sẽ gặp được."
Cô vốn dĩ là người kiệm lời, nhưng đi cùng bà Lê Nguyệt nên cũng dần nói nhiều hơn.
Bà Lê Nguyệt vỗ tay một cái: "Thế thì tốt rồi, hai đứa có thể làm bạn đồng hành, vừa hay có người bầu bạn."
Bà cầm chiếc váy ướm thử lên người con gái, không đợi nhân viên khen đến câu thứ ba, bà đã ra hiệu cầm sang quầy tính tiền.
Màu này một cái, mẫu kia một cái.
Chỉ mới lựa được một lúc, vẫn chưa dạo hết một cửa hàng mà đồ muốn mua đã chất thành một đống.
Hai mẹ con đi dạo phố cả ngày, mãi đến tối mịt mới về đến nhà.
Trước đây, Mạt Mạt còn đi dạo phố cùng hai người, nhưng chỉ trụ được vài ngày, hôm nay thì dù có nói gì cô nhóc cũng không chịu đi theo.
Sau khi họ đã xong xuôi, cô nhóc mới chạy đến phòng Minh Ương tìm cô, trong tay còn ôm theo món đồ ăn ngọt mà hôm nay mình phải xếp hàng mãi mới mua được, "Tiệm này nổi tiếng lắm đó chị! Nhất là kem, kem ở đây nổi tiếng lắm!"
Mạt Mạt vẫn không quên nhắc cô: "À đúng rồi, chị ơi, chị nhớ chú ý thời gian rụng dâu nhé. Đến lúc đó phải tránh, không được ăn đồ lạnh."
Bình thường thì không sao, nhưng chỉ cần đụng vào đồ lạnh, tháng đó của cô chắc chắn sẽ đau đến mức không nói nổi lời nào.
Minh Ương khẽ đáp lại một tiếng, cầm lấy hộp kem trên bàn, "Vẫn chưa tới mà."
Bên ngoài cửa sổ sát sàn, cảnh đêm đẹp tựa như tranh.
Mạt Mạt tìm góc chụp, lấy bầu trời đầy sao làm nền, chụp cho Minh Ương một tấm, chuẩn bị đăng lên Weibo.
Mặc dù đang nghỉ ngơi, nhưng vẫn phải chăm chỉ trả "bài".
Bình thường cô nàng không có nhiệm vụ gì khác, chỉ riêng nhiệm vụ chụp ảnh là không thể thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com