Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

"nói những điều dễ nghe..."

...

"dương, dương!"

pháp kiều nghiêng người sang, chiếc điện thoại đang bật sẵn camera tiktok, tay vừa chỉnh lại tóc vừa hớn hở gọi đàn anh đứng cạnh.

"hôm nay anh thấy em như thế nào dạ?" giọng nhỏ trong trẻo, pha chút lém lỉnh.

trần đăng dương nhìn sang, thấy bạn nhỏ nào đó mắt long lanh nhìn mình, trái tim bỗng chao nhẹ, rồi chẳng hiểu sao lại thoáng chút bối rối.

"hôm nay anh thấy em... xinh." vừa dứt lời, anh lập tức quay đi, như thể né tránh cái nhìn lấp lánh của bạn nhỏ.

pháp kiều chớp mắt, rồi nhoẻn miệng. nhỏ giả vờ làm như chưa nghe thấy, nghiêng đầu, nhìn dương với vẻ ngơ ngác, "sao cơ? em chưa nghe rõ mà."

dương khựng lại, biết tỏng là em trêu nhưng vẫn có chút ngượng ngùng. anh cười bất lực, cố quay sang chỗ khác để giấu đi vẻ bối rối.

nhỏ kiều dường như hiểu ra vấn đề, cười khì khì, "thế để em tắt cam rồi chút anh nói lại với em nhé."

đăng dương nghe em nói thế thì nhanh chóng gật đầu, "ừm." nhưng đợi mãi đến lúc bạn nhỏ cất máy rồi mà chả thấy hỏi lại câu nào, đầu dương hiện lên chấm hỏi.

"ủa sao em không hỏi anh nữa?"

pháp kiều ngoái đầu lên nhìn đàn anh nào đó đang ngơ ngác hỏi mình, nhỏ mới thản nhiên xua tay cười khẽ.

"đâu có đâu, em đùa hoi mà."

đăng dương ngây ngẩn, "ơ...".

pháp kiều thấy anh im lặng không nói gì, toan muốn rời đi thì đột nhiên cả người bị níu. nhỏ ngơ ngác nhìn cổ tay mình lọt thỏm vào bàn tay ai đó.

"em xinh lắm."

trần đăng dương cất tiếng, giọng nói bỗng nhiên trầm hẳn.

pháp kiều chớp mắt, nhìn xuống tay mình đang nằm trọn trong tay dương, tim bỗng dưng giật nảy. bình thường nhỏ vốn lanh miệng, nhưng lúc này lại đột nhiên chẳng nói được gì, chỉ cảm thấy hơi nóng lan tận gò má. nhỏ khẽ cười, giọng lí nhí, "vậy hả, em cảm ơn nha."

tự dưng ghẹo người ta làm gì đến lúc được thổ lộ thì ngượng ơi là ngượng.

đầu tim của dương như có lông mèo quẹt qua, nắm tay bạn nhỏ hơi siết lại, "có cần anh nói thêm không, lần này đảm bảo là nghe rõ luôn?" chả hiểu sao giờ này bao nhiêu cái khờ khạo của dương bay hết.

pháp kiều hơi hoảng, cả đầu loạn thành từng đoàn, "không cần đâu ạ!", nói rồi nhỏ lúng túng lôi cổ tay mình ra.

"em đi trước nha!"

đăng dương nhìn bạn nhỏ rời đi với cả khuôn mặt phớt hồng, cả người có chút thỏa mãn. nhưng sau đó nghĩ lại gì đó, anh ôm gáy lầm bầm.

"dương ơi là dương."

xấu hổ chết mất.

;

nếu có ai đó thắc mắc ai là người nhẹ nhàng nhất với pháp kiều trong cái chương trình này, thì tất cả mọi người trong show đều mặc định ngay là trần đăng dương. hễ nhỏ hỏi gì, chỉ cần vừa cất tiếng, dương luôn là người trả lời đầu tiên, giọng đều nhẹ tênh, như hôm nay chẳng hạn.

dương đang tập trung thảo luận với ekip về những đoạn beat cho phần trình diễn, mắt chăm chú nhìn màn hình laptop, ngón tay trỏ chỉ vào từng điểm trên sóng âm nhịp nhàng, biểu cảm nghiêm túc hiếm thấy. đột nhiên, kiều ló đầu vào, dáng vẻ lấp ló.

"dương, cái khúc này anh thấy em viết hợp với beat chưa?" kiều hỏi, giọng có chút ngập ngừng. nhỏ vẫn đang loay hoay tìm cách hoàn thiện phần lời cho đúng nhịp, nhưng cứ thấy thiếu thiếu chỗ nào í.

đang nói chuyện dang dở, dương dừng lại, liếc mắt qua nhìn kiều, ánh mắt dịu đi hẳn. anh ra hiệu xin phép tạm dừng với người trong ekip, rồi quay hẳn sang phía nhỏ, giọng hạ xuống: "em thấy chỗ này chưa vừa ý hả?"

kiều hơi ngập ngừng nhưng vẫn gật đầu, mắt lén nhìn qua màn hình laptop của dương. thấy thế, dương đưa tay chỉ vào phần beat trên màn hình, giảng giải kỹ từng chút, mắt anh vẫn không rời khỏi kiều như muốn xem em có đang hiểu không. "đây này, khúc này nếu em hạ giọng xuống, rồi nhấn chỗ này một chút, sẽ hợp với beat hơn."

kiều chăm chú lắng nghe, thấy từng lời anh nói cứ êm ái chạm đến mình, cái kiểu quan tâm vô hình khiến em cảm thấy vừa an tâm lại vừa ấm áp lạ.

thấy nhỏ bắt đầu hiểu ra, dương cười khẽ, giọng nhẹ bẫng như vuốt ve: "cứ thoải mái viết theo ý em, không cần phải quá gò bó vào beat. anh sẽ điều chỉnh để hợp với ý của em hơn."

pháp kiều nhanh nhảu gật đầu: "em hiểu rồi, cảm ơn dương."

dương "ừm" một tiếng nhẹ, đợi cho khi em rời đi mới quay lại thảo luận tiếp thì thấy cả đoàn ekip đang ngẩn tò te nhìn mình.

vâng?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com