TUỔI THƠ
Tôi tên là Việt một cái tên của con trai nhưng lại được ưu ái cho đứa con gái như tôi.Sinh ra trong một gia đình nghèo vì không có tiền nên bố mẹ phải mua đất trên một khu đồi mà chẳng có ai sống cả tôi và gia đình sống ở đó.Từ bé tôi đã làm quen với những màn rượt đuổi của bố khi say rượu ông vác dao , gạch nhằm vào mẹ tôi khi bà phải vừa chạy vừa ôm tôi trốn kêu khóc.Quen với những tiếng chửi rủa của bố ; quen những giấc ngủ run lên bần bật khi biết mẹ đang bị từng ngọn rồi quất vào mà tôi chẳng thể làm gì ; thương mẹ ghét bố. Tự nhủ ông ta có chết tôi sẽ không rơi một giọt nước mắt nào.Thế mà,ông ấy đi thật bỏ lại mẹ con tôi vào năm tôi lên 10.Tôi khóc, khóc thật nhìn ông ấy nằm im tôi khóc lúc đó tôi chỉ thấy nước mắt mình ứa ra không thể nào cầm được,nhưng có lẽ còn bé lên tôi cũng chẳng buồn mấy.Sau này lớn hơn một vài tuổi tôi mới nhận cuộc sống của mẹ con tôi rất khó khăn.Mẹ tôi ra đồng từ sáng sớm đến khi tối muộn tôi một thân con gái ở nhà , mà như tôi đã nói nhà trên đồi vắng vẻ ,nghiện ngập, trộm cắp,ghé thường xuyên nhà tôi không buôn bán hay nuôi trồng được gì .Nghèo lại càng nghèo.Ở nhà một mình tôi được những gã biến thái ghé thăm bất thình lình, họ nhìn tôi chằm chằm cười cợt,tiến sát lại gần tôi ,hãi hùng ,run sợ ,chạy trốn , tôi một mình đối mặt với những gã ấy sự sợ hãi bị đấy đến tận cùng ,mặc dù họ chưa làm gì được tôi .Nhưng thử nghĩ xem thỉnh thoảng những gã đó lại ghé thăm thì liệu một con bé 13_14 tuổi có chịu được không.Mẹ tôi cũng không biết chuyện này.Ngày tôi lên cấp 2 tôi bị bắt nạt rất nhiều ,bạn bè xa lánh tôi chỉ một mình đi học rồi về nhà suốt cả 2 năm lớp 6-7. Mà mọi người biết không từ khi bố tôi mất đi mẹ tôi rất vất vả ,bà ấy phải làm suốt ngày quần quật vì thế rất hay cáu gắt ngày nào tôi cũng bị ăn chửi cứ thấy mặt tôi là bà chửi ,chửi cay nghiệt nhất có thể.Ngày đi học bạn bắt nạt về nhà mẹ chửi tôi đắm trong nước mắt ,ngày nào học về tôi cũng đạp xe thật chậm ko hề muốn về nhà.Tôi im lặng với tất cả ko biết nói chuyện ko biết cười cứ im lặng .Đến 2 năm cuối cấp 2 tôi hoà đồng hơn một chút quen được một 2 người bạn thân chỉ với họ là tôi được là chính mình cười đùa còn lại mới gặp tôi đều khép mình lại.vô vị.Tôi trượt trường công lập vào học một trường dân lập với mức học phí cao ngất trời.Nhìn thấy sự chán nản , khó khăn trong đôi mắt mẹ tôi buồn ân hận,đã muốn tự tử nhưng khó quá tôi làm được .lại khóc lại là những ngày ở nhà một mình khóc oà lên để khi mẹ đi làm về thì vẫn thấy đứa con chịu trận mắng của mình như thường ngày. Vào học lớp 10 tôi lại như đống đất béo ú quê mùa giữa vàng bạc kim cương xinh đẹp.Tất nhiên là ko có bạn rồi.Học được 3 tháng tôi thấy tiền học là quá sức với mẹ quyết định đi làm thêm nhưng vì thân hình đồ sộ mà lại còn ko biết trang điểm ,tôi rất khó xin việc.Cuối cùng tôi cũng xin được vào một nhà hàng làm sau giờ học tôi làm từ trưa đi học về đến 9h tối vì phải đi làm nên hần như cả ngày mẹ con không thấy mặt nhau nên rất yên bình.Đi làm tôi được chú quản lý giúp đỡ rất tận tình vì mới đi làm lần đầu mà tôi còn là một đứa con gái chậm chạp.Phải mất rất lâu tôi mới quen việc nhưng tôi vẫn khép kín mình lại : gương mặt cúi gằm ,đôi mắt u buồn ,mọi người vẫn hỏi :sao trông m buồn thế.Nhưng đi làm tiếp xúc nhiều tôi quen và nhận ra mình phải thay đổi .tôi cười nhiều hơn và đanh đá trả treo tất cả ai dám nói tôi.thế lên trên lớp cũng gọi là quen với lối học tập của dân nhà giàu.Đi làm được 2 tháng , mọi người chỗ làm rất vui vẻ hơi gọi tôu là "béo" cứ 'béo ơi t bảo'.'béo lại đây' thành một cái biệt danh mà tôi khá thích.Đi làm có tiền trị trả nhiều việc nên cuộc sống cũng bớt căng thẳng.nhưng tôi mới chỉ học lớp 10 lứa tuổi mà đáng lẽ phải tập trung thì tôi lại học - làm không có một phút để nghỉ ngơi .thật sự rất mệt mỏi muốn buông nhưng không thể.Vì bỏ là mẹ tôi lại thêm gánh nặng tôi tự nhủ mình đi làm này cho bớt ngu.đỡ bị bắt nạt.
Câu chuyện chính là cuộc sống của mình mong các bạn hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn .mình sẽ cố gắng viết tiếp.hôm này hồi tưởng lại mình rất xúc động và đã khóc 😂😂Công nhận 'béo' hay khóc thật....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com