11.1
Bốn năm sau...
Dù sinh cùng ngày cùng giờ, lại cùng mang khuôn mặt như tạc từ một khuôn đúc với Minh, nhưng tính khí của hai anh em Khang và Anh lại khác nhau một trời một vực, như hai thái cực của đất trời.
Cậu cả Minh Khang đích thị là một ngọn lửa nhỏ. Cậu hiếu động, nghịch ngợm không lúc nào ngơi tay chân. Khang chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, hết trèo cây , lại chạy xuống bếp xem người ta mổ cá. Với cái miệng dẻo như kẹo kéo, Khang là cục cưng số một của bà Hạnh.
"Bà nội ơi! Bà đâu rồi ! Bà ơiiiiiiii "
Tiếng gọi lảnh lót vang lên từ ngoài sân, ngay sau đó là bóng dáng bé xíu chạy lon ton vào gian chính, mồ hôi nhễ nhại, vạt áo lụa đã lấm lem bùn đất. Bà Hạnh vừa thấy cháu là mắt đã híp lại thành một đường chỉ, vội buông chuỗi tràng hạt, dang tay đón lấy đứa cháu nội nghịch ngợm.
"Gớm khổ, cái thằng khỉ con này! Lại chạy nhảy ở đâu mà ra nông nỗi này? Lại đây bà lau mồ hôi cho không lại cảm mạo bây giờ."
Khang rúc đầu vào lòng bà, cười hì hì: "Con bắt chuồn chuồn về cho em Anh chơi, mà em ấy chẳng thèm nhìn con, cứ ngồi đọc sách mãi thôi bà ạ."
Nói đoạn, cả hai bà cháu đều nhìn về phía góc hiên nhà. Ở đó, cậu em Minh Anh đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đôn nhỏ. Nếu Khang là lửa thì Anh lại là nước, phẳng lặng và sâu sắc.
Mới lên bốn nhưng trông cậu chẳng khác nào một ông cụ non. Anh vận bộ đồ dài chỉnh tề, tay cầm cuốn sách vỡ lòng của bố, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại khi nghiền ngẫm từng mặt chữ.
Minh Anh giống bố Minh đến kinh ngạc, không chỉ ở cái mũi cao thanh tú mà còn ở cái uy nghiêm toát ra từ cử chỉ. Nghe anh gọi, cậu chỉ khẽ ngước mắt lên, giọng nói còn sặc mùi sữa nhưng lại vô cùng chững chạc:
"Anh Khang đừng nghịch nữa. Bố dặn phải học cho thuộc mặt chữ rồi mới được chơi. Anh đi nghịch đất thế kia, lát nữa bố về thế nào cũng bị phạt đứng vòng tay cho xem."
Thanh đứng trong bếp nhìn ra, không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Cậu lau tay vào áo, bước ra bế Minh Anh vào lòng, lại xoa đầu Minh Khang:
"Hai đứa đừng chí choé nữa. Mau vào rửa mặt mũi chân tay, bố sắp đi chầu về rồi đấy. Hôm nay Bố có quà cho hai đứa."
Tối hôm đó, sau khi dỗ hai ông quan con ngủ say, Minh ngồi bên án thư, kéo Thanh ngồi vào lòng mình. Anh khẽ vuốt ve bàn tay đã có chút vết chai của cậu, rồi thủ thỉ:
"Em xem, thằng Khang giống em ở cái tính chân thật, còn thằng Anh thì y hệt tôi lúc nhỏ. Nhà có hai đứa, đứa nghịch đứa trầm, nhưng tôi vẫn thấy... thiếu thiếu"
Thanh tựa đầu vào vai anh, trêu ghẹo: "Thiếu gì nữa hả anh? Hai đứa nó nghịch nát cái phủ này rồi, mẹ thì chiều cháu , em lo sau này không dạy nổi chúng nó đây."
Minh xoay người Thanh lại, hơi thở nóng hổi phả lên cổ cậu: "Thiếu một đứa con gái... để giống em hơn một chút. Hai đứa kia giống tôi quá, sau này chúng nó lớn lên, tôi sợ mình không có ai để che chở, bao bọc như cách tôi bao bọc em bây giờ."
Thanh thẹn thùng cúi mặt, tay vân vê vạt áo. Những lời nói của hai đứa con ban chiều lại ùa về. Cậu biết tình yêu của Minh dành cho cậu vẫn nồng nàn như cái thuở xưa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com