10
Kể từ ngày thầy lang phán có hỷ, Thanh nghiễm nhiên trở thành 'bảo vật' sống của phủ họ Nguyễn.
Bà Hạnh cưng cậu như trứng mỏng, không cho bước chân xuống đất quá mười bước, cơm bưng nước rót tận giường.
Minh thì dù bận rộn việc nha môn, tối nào cũng dành thời gian xoa bóp tay chân cho Thanh, trò chuyện với cái bụng ngày một lùm lùm qua lớp áo lụa.
Cái bụng của Thanh to nhanh một cách lạ thường. Đến tháng thứ sáu, bụng cậu đã vượt mặt, tròn căng như một quả mít đại. Bà Hạnh nhìn mà khấp khởi:
"Chắc là quý tử, bụng to thế này sau này con trai ta hẳn là cao lớn, uy nghiêm lắm!".
Lạ thay, dù bụng to vượt mặt nhưng da dẻ cứ hồng hào, mỡ màng ra khiến ai nhìn cũng bảo cậu hợp vía nhà quan.
Tuy nhiên, càng về những tháng cuối, việc đi lại của Thanh càng khó khăn. Cậu thường xuyên thấy tức ngực, hơi thở dồn dập.
Mỗi khi thai nhi đạp, Thanh thấy bụng mình như nổi sóng, chỗ này nhô lên, chỗ kia cuộn lại. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là con mình nghịch ngợm, chứ chẳng hề hay biết bên trong đang có tới hai mầm sống cùng nảy nở.
Đêm rằm tháng Chạp, trời miền Bắc rét căm căm, gió lùa qua khe cửa kêu rít từng hồi. Thanh đang ngủ bỗng thấy một cơn đau xé ruột gan kéo đến. Cậu bấu chặt lấy tay Minh, mồ hôi vã ra như tắm dù tiết trời đang đại hàn.
"Anh... anh ơi... em đau... chắc sinh mất thôi..."
Cả phủ đại loạn trong đêm tối. Đèn dầu thắp sáng trưng từ gian chính ra đến cổng. Bà Hạnh cuống cuồng giục người gọi bà đỡ và thầy lang Nhâm tới ứng trực.
Ca sinh nở của Thanh thực sự là một thử thách nghẹt thở. Vì là nam nhân, khung xương chậu hẹp, lại mang thai quá to nên việc sinh con trở nên vô cùng đau đớn.
Tiếng rên xiết đau đớn của Thanh vọng ra từ buồng trong khiến Minh đứng ngồi không yên ở gian ngoài, anh định xông vào nhưng bị bà Hạnh cản lại vì tục lệ kiêng kị.
"Cố lên Thanh ơi! Thấy chỏm tóc rồi! Rặn mạnh lên con!" Tiếng bà đỡ giục giã.
Thanh gần như kiệt sức, hơi thở đứt quãng. Cậu cảm thấy cơ thể mình như bị xé làm đôi. Đã ba canh giờ trôi qua mà đứa bé vẫn chưa chịu ra. Bà Hạnh đứng ngoài sân, hướng về phía bàn thờ tổ tiên mà lầm rầm khấn vái, gương mặt già nua lộ rõ vẻ hãi hùng.
Đến khi bình minh vừa hé rạng, một tiếng khóc oa oa vang dội khắp gian phòng. Bà đỡ reo lên: "Sinh rồi! Là một cậu con trai! Chúc mừng bà, chúc mừng quan!"
Nhưng niềm vui chưa kịp lan tỏa thì bà đỡ bỗng hốt hoảng: "Khoan đã... bụng cậu Thanh vẫn còn cứng lắm... còn một đứa nữa! Trời ơi, là song thai!"
Tin này như sấm đánh ngang tai. Mang thai một đã khó, nam nhân mang song thai lại càng là chuyện nghìn năm có một, nguy cơ băng huyết là cực cao. Thanh lúc này đã lịm đi vì kiệt sức, thầy lang Nhâm phải tức tốc cho dùng thuốc để giữ mạng cho cậu.
Minh không kìm lòng được nữa, anh cậy cửa xông vào, mặc kệ mọi lời ngăn cản. Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Thanh, ghé sát tai cậu thì thầm:
"Thanh ơi, nhìn anh này! Cố một chút nữa thôi, vì anh, vì con của chúng ta. Đừng bỏ anh lại..."
Như có một phép màu, từ trong cơn mê sảng, Thanh cảm nhận được hơi ấm và giọng nói của người thương. Cậu dùng chút tàn lực cuối cùng, thét lên một tiếng rồi rặn mạnh.
Oa... oa...
Tiếng khóc thứ hai vang lên, thậm chí còn dõng dạc hơn đứa đầu. Bà đỡ run rẩy bế đứa trẻ thứ hai ra, miệng lắp bắp vì kinh ngạc: "Lại là một cậu con trai nữa... Hai đứa... hai đứa đều là con trai!"
Bà Hạnh nghe tin, mừng quá hóa dại, bà ngồi bệt xuống hiên nhà mà khóc nức nở. Hai bà vợ đứng xa xa, gương mặt xám ngắt như tro tàn. Một đứa con trai đã đủ khiến vị thế của Thanh vững chãi, nay lại là hai "quý tử", coi như từ nay về sau, họ chẳng còn tư cách gì để tranh giành sủng ái nữa.
Trong buồng, Thanh nằm rã rời, hơi thở thoi thóp nhưng khi nhìn thấy hai thiên thần nhỏ đỏ hỏn được quấn trong khăn gấm đặt cạnh mình, cậu khẽ mỉm cười. Hai đứa bé giống Minh như lột, cái mũi cao và đôi mày kiếm dù còn mờ nhạt. Minh ôm cả ba mẹ con vào lòng, nước mắt của vị quan huyện uy nghiêm rơi trên má Thanh, nóng hổi và đầy trân trọng.
====================
Sau khi Thanh hạ sinh hai vị quý tử, phủ huyện Xá Lâm như được thay một lớp áo mới. Bà Hạnh vui đến mức trẻ ra vài tuổi, ngày ngày chỉ quanh quẩn bên hai đứa cháu nội là Minh Khang và Minh Anh. Thế nhưng, giữa bầu không khí hỷ hả ấy, sự tồn tại của hai bà vợ cũ vẫn như cái dằm trong tim Minh.
Trong suốt thời gian Thanh mang thai và sinh nở khó nhọc, hai người nọ không những không giúp đỡ mà còn không ít lần dùng lời lẽ cay độc, thậm chí còn ngầm tìm cách hãm hại. Minh biết hết, anh chỉ đợi đến ngày "mẹ tròn con vuông" để dọn sạch những uế tạp trong phủ, trả lại cho Thanh một danh phận đường hoàng.
Một buổi sáng đẹp trời, Minh gọi cả nhà ra gian chính. Trên bàn gỗ lim, anh đã đặt sẵn hai tờ giấy điều viết mực tàu đen lánh. Đó là hai tờ "Hưu thư" (giấy từ hôn).
Gương mặt Minh lạnh như tiền, anh nhìn thẳng vào người vợ cả và vợ hai: "Hai cô về nhà họ Nguyễn đã lâu, nhưng lòng dạ không hướng về gia đạo, lại mang tâm địa đố kỵ, hãm hại người đang mang long thai. Đạo làm vợ, các cô không trọn; đạo làm người, các cô cũng khuyết. Nay, ta viết giấy từ hôn, trả hai cô về với gia đình. Toàn bộ sính lễ năm xưa ta không lấy lại, coi như chút nghĩa đoạn tuyệt."
người vợ Hai nghe xong gào khóc thảm thiết, định lao đến ôm chân Minh, còn người kia thì mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy nói không nên lời. Bà Hạnh ngồi trên sập, thong thả nhấp chén trà, lần này bà không hề can ngăn mà chỉ lạnh lùng tiếp lời:
"Thôi đi! Ta đã mắt nhắm mắt mở bao lâu nay vì cái nghĩa tào khang. Nhưng khi thấy hai đứa bay liếc xéo, trù ẻo Thanh lúc nó đang thập tử nhất sinh trên giường đẻ, ta đã không còn coi hai đứa là dâu con trong nhà này nữa. Thằng Minh làm thế này là đúng ý ta. Nhà họ Nguyễn giờ đã có người nối dõi, không cần những kẻ lòng lang dạ thú ở lại làm gì cho bẩn đất."
Sự quyết liệt của bà Hạnh là dấu chấm hết cho mọi hy vọng. Hai người đàn bà lủi thủi thu dọn đồ đạc rời phủ trong sự ghẻ lạnh của gia nhân.
Thanh đứng sau rèm, định bước ra xin nhưng Minh đã giữ tay cậu lại, khẽ lắc đầu: "Đó là cái giá họ phải trả. Từ nay, nhà này chỉ có một mình em là vợ anh"
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com