9
Kể từ đêm hôm ấy, Minh dường như thay đổi hẳn.
Anh không còn vẻ mặt sắt đá khi bước chân vào phủ, mà ánh mắt lúc nào cũng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của Thanh.
Tình cảm giữa hai người cứ thế nảy nở, êm đềm như dòng suối nhỏ chảy quanh đồi chè, không ồn ào nhưng thấm đẫm chân thành.
Thanh dạo này trông có vẻ nhuận sắc hơn hẳn. Làn da cậu vốn đã trắng nay lại càng thêm mịn màng, đôi mắt lúc nào cũng long lanh.
Lạ một điều là dù bà Hạnh trông ngóng từng ngày, nhưng Thanh chẳng hề có biểu hiện gì của việc có tin vui.
Cậu không sợ mùi cá, chẳng thèm đồ chua, bữa cơm nào cũng ăn uống ngon lành, khỏe khoắn hơn trước.
Bà Hạnh dù sốt ruột nhưng thấy con trai và con dâu nhỏ quấn quýt nhau nên cũng tạm yên lòng, chỉ thầm khấn vái tổ tiên phù hộ.
Bản tính chăm chỉ, Thanh vẫn thường xuyên ra vườn phụ giúp gia nhân.
Cậu không thích ngồi không hưởng phước, cứ rảnh rỗi là lại đi tưới hoa, tỉa cành.
Cái bụng của cậu dạo này có hơi lùm lùm, nhưng vì Thanh vốn gầy, lại hay mặc áo ngũ thân rộng rãi theo lời bà Hạnh dặn nên chẳng ai để ý.
Ngay cả chính Thanh cũng chỉ nghĩ đơn giản là dạo này cơm ngon canh ngọt, lại được Minh cưng chiều nên cậu... béo ra.
Mọi chuyện chỉ thực sự vỡ lở vào một buổi chiều sau cơn mưa rào.
Thanh đang dạo quanh để ngắm nghía, tỉa tót hoa mẫu đơn cạnh hiên nhà. Cậu sơ ý trượt chân, cả người ngã phịch xuống đất.
"hự " cậu chống tay xuống đất để ngồi dậy
Minh đang ngồi ở gian ngoài, nghe tiếng cậu liền vứt bút, ba chân bốn cẳng chạy vào. Anh thấy Thanh đang ngồi phệt dưới đất, gương mặt trắng bệch, vẻ mặt đau đớn tột cùng.
"Thanh! Em sao thế?" Minh bế thốc cậu lên.
Bà Hạnh chạy ra, miệng hô hoán: " Mắm! Mau... mau chạy sang mời thầy lang Nhâm tới ngay! Nhanh lên!"
Thanh được đưa vào giường, cậu lịm đi vì cái đau âm ỉ nơi xương chậu. Minh nắm chặt tay cậu, lòng nóng như lửa đốt, thầm trách mình đã quá lơ là .
Sau khi đặt tay lên cổ tay Thanh, thầy lang nhíu mày, rồi lại đổi sang tay kia.
Gương mặt thầy từ căng thẳng dần chuyển sang ngạc nhiên, rồi cuối cùng là một nụ cười rạng rỡ.
Thầy vuốt râu, nhìn bà Hạnh và quan huyện đang đứng chôn chân bên cạnh:
"Chúc mừng bà Hạnh, chúc mừng quan huyện! Đây là chuyện đại hỷ, đại hỷ của họ Nguyễn ta!"
Bà Hạnh run run hỏi: "Thầy... thầy nói sao? Chẳng lẽ..."
"Đúng vậy! Cậu Thanh đây đã có mạch hỷ. Hơn nữa, mạch tượng vô cùng mạnh mẽ, rõ ràng.
Tính đến nay cái thai đã được hơn hai tháng, gần sang tháng thứ ba rồi!"
Cả gian phòng lặng đi trong giây lát. Minh sững sờ, anh nhìn xuống cái bụng hơi nhô lên của Thanh dưới lớp áo lụa, cảm giác thiêng liêng và xúc động dâng trào trong lồng ngực.
Bà Hạnh thì vỗ tay lên đùi, cười hỉ hả đến mức nước mắt giàn giụa:
"Trời đất ơi! Tổ tiên hiển linh! Mệnh Hỏa của ta đúng là quý nhân mà! Sao... sao nó có thai mà chẳng thấy nghén ngẩm gì vậy thầy?"
Thầy lang cười đáp: "Đó là phước đức. bé rất ngoan, không hành hạ mẹ. Vì cậu Thanh cơ thể khỏe mạnh, khí huyết lưu thông tốt nên mới vậy.
Cú ngã vừa rồi chỉ là chấn động nhẹ, may mà mạch khỏe nên không sao. Tôi sẽ kê vài thang thuốc an thai, nhưng từ giờ tuyệt đối phải để cậu ấy tĩnh dưỡng, không được động chân động tay vào việc nặng nữa!"
Minh ngồi xuống cạnh giường, khẽ vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của Thanh.
Cậu lúc này cũng đã tỉnh lại, đôi mắt mở to ngơ ngác khi nghe thấy những lời thầy lang vừa nói.
"Anh... em... em có thật sao?" Thanh hỏi, giọng run run, một giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.
Minh hôn lên trán cậu, giọng đầy yêu thương: "Phải, em đã có con của chúng ta rồi. Từ nay, em chỉ cần bình an sinh con cho anh thôi."
Tin tức này nhanh chóng lan khắp phủ Xá Lâm như một tia sét giữa trời quang. Trong khi bà Hạnh vui sướng đến mức cho phát gạo cho dân nghèo để tích đức, thì ở gian nhà phía Tây, hai người vợ chỉ biết nghiến răng kèn kẹt, lòng đố kỵ bốc lên ngùn ngụt khi thấy vị thế của Thanh giờ đây đã không ai có thể lay chuyển được nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com