Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Mùa mưa ở vùng trung du Bắc Bộ thường đến bất chợt. Tiếng mưa đổ ào ào trên những tán lá , nước từ hiên nhà chảy xuống chum sành kêu tòng tòng không dứt.

Trong cái không khí ẩm xì và lạnh lẽo của đại ngàn, bà Hạnh ngồi trong buồng riêng, đôi mắt nheo lại nhìn những đốm lửa bập bùng trong lò than.

Bà sốt ruột lắm rồi. Đã hơn một tháng kể từ ngày Thanh về phủ, dù bà thấy Minh không còn bài xích cậu như trước, thậm chí ánh mắt nhìn nhau đã có phần tình tứ, nhưng cái bụng của Thanh vẫn cứ phẳng lì.

Với bà Hạnh, tình cảm là chuyện phù hoa, đứa cháu nối dõi tông đường mới là chuyện đại sự.

Bà không thể chờ cái kiểu mưa dầm thấm lâu
của con trai mình được nữa.

"Mắm! Lại đây tao bảo." Bà Hạnh vẫy tay gọi con hầu thân tín.

Bà lấy từ trong hòm gỗ ra một gói giấy nhỏ, gói ghém cẩn thận trong lớp vải điều.

Giọng bà thấp xuống, đầy vẻ bí hiểm:

"Tối nay, lúc dâng súp vào buồng , trộn  thuốc này vào.

Xong xuôi, khóa chặt cửa buồng từ phía ngoài, nói là quan dặn không cho ai làm phiền để bàn việc công.Đến canh năm thì mở.Hiểu chưa?"
Con mắm run rẩy nhận lấy gói thuốc:

"Bẩm bà... nếu quan biết được thì con..."

"Có tao , mày sợ cái gì? Việc này mà thành, tao sẽ thưởng cho mày một đôi hoa tai bạc . Mau đi làm đi!"

Tối hôm ấy, mưa càng lúc càng nặng hạt. Minh trở về buồng sau một ngày mệt mỏi ở công đường. Anh thấy Thanh đã dọn sẵn mâm cơm, trên bàn còn có thêm một bình rượu tỏa hương thơm nồng nàn.

Thanh hôm nay có vẻ lạ, gương mặt cậu hơi ửng hồng, có lẽ vì hơi ấm từ lò than trong phòng, hoặc có lẽ vì sự hiện diện của Minh đã không còn làm cậu sợ hãi nữa.

"Anh nếm thử đi ạ."

Minh không nghi ngờ gì, anh cầm lên nhấp một ngụm lớn để xua đi cái lạnh của cơn mưa ngoài kia..

"Thanh, em cũng uống một chút đi. Trời lạnh thế này, uống cho ấm người."

cậu vâng dạ ăn hết bát con súp. 

Chỉ một lúc sau, Minh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một luồng khí nóng ran chạy dọc sống lưng, lan tỏa xuống đôi bàn tay và thiêu đốt tâm trí anh. Ánh đèn dầu dường như nhòe đi, và hình ảnh Thanh ngồi đối diện bỗng trở nên vô cùng quyến rũ.

 Làn da của Thanh dưới ánh đèn mờ ảo trông mịn màng như sứ, đôi môi hơi hé mở vì tác dụng của rượu khiến Minh không thể rời mắt.

"Thanh... em thấy trong người thế nào?"

Minh gằn giọng, cố giữ lấy chút lý trí cuối cùng.

"Anh... nóng quá. Người như ..."

Thanh hổn hển, tay khẽ nới lỏng cổ áo lụa.

Minh đứng bật dậy, định bước ra cửa để gọi người lấy nước lạnh, nhưng khi anh chạm tay vào cánh cửa, nó đã bị khóa chặt từ bên ngoài.

Anh đập mạnh vào cánh gỗ, tiếng gọi của anh bị tiếng mưa gào thét bên ngoài nuốt chửng.

Lúc này, anh hiểu ra tất cả. Đây là mưu kế của mẹ anh.

Trong phòng, tác dụng của thuốc bắt đầu phát huy mạnh mẽ.

Thanh không còn giữ được vẻ rụt rè thường ngày, cậu vô thức tiến lại gần Minh, đôi mắt mờ sương đầy vẻ khát khao và cầu khẩn.

Sự thuần khiết và vẻ mê dại hòa quyện vào nhau tạo nên một sức hút chí mạng.

Minh quay lại, nhìn thấy Thanh đang đứng đó, hơi thở hổn hển.

Lý trí của một vị quan huyện cương nghị hoàn toàn sụp đổ trước bản năng và thứ dược chất đang sôi sục trong máu.

Anh bước tới, ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh của Thanh vào lòng. Hơi ấm từ mệnh Hỏa chạm vào hành Thuỷ lạnh lùng, tạo nên một sự bùng nổ mãnh liệt.

"Đừng sợ... Thanh..."

Minh thì thầm vào tai cậu, giọng khàn đặc. 

Minh ôm lấy eo cậu đặt nhẹ lên phản . Tự tay cởi bỏ lớp áo lụa khỏi người cậu . 

Tấm áo rơi xuống làm lộ cơ thể nuột nà ,trắng trẻo .

Minh cúi xuống ngấu nghiến cắn mút khắp người cậu .

Sau khi thỏa mãn mới đưa cự vật vào lộng huyệt . Vào trong vách thịt Minh bắt đầu giữ chặt lấy eo cậu thúc liên tục .

Thanh loạng choạng chấp nhận bị cuốn theo những cái đưa đẩy nồng nhiệt  .

Phải đến canh ba Minh mới dừng lại . Trước khi dừng còn thúc mạnh gửi một dòng ấm nóng chảy vào cơ thể cậu . 

Anh rút ra khỏi cơ thể cậu , không nói gì chỉ ôm Thanh vào lòng .

--------------------------------------

Vote cho tui vs nhé . Nếu truyện ổn cho t xin 1 lượt theo dõi 💃💃💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com