Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Ánh nắng ban mai yếu ớt lọt qua khe cửa gỗ, rọi thẳng vào gương mặt còn vương nét mệt mỏi của Thanh.

Cậu khẽ cử động, nhưng ngay lập tức một cơn đau ê ẩm chạy dọc sống lưng khiến cậu thốt lên một tiếng rên khẽ.

Ký ức về đêm qua ùa về như thác lũ: hơi thở nóng hổi, những cái chạm mạnh mẽ của Minh và cả sự cuồng nhiệt không thể kiểm soát dưới tác dụng của xuân dược.

Thanh nhìn xuống thân mình. Những dấu vết ám muội đỏ thẫm như cánh hoa đào rải rác từ cổ xuống đến ngực, dấu tích của một đêm ân ái nồng nàn đến nghẹt thở.

Cậu hoảng hốt kéo vội tấm chăn gấm che kín người, mặt đỏ bừng như gấc chín.

Bên cạnh, vị trí của Minh đã trống trải từ lâu, nhưng hơi ấm của anh dường như vẫn còn vương lại trên gối.

Lúc này, tiếng then cửa lạch cạch vang lên.

Bà Hạnh cùng con Mắm bước vào, trên tay là khay cháo sườn thơm phức và một bát thuốc bắc đen sánh.

Vừa nhìn thấy bộ dạng của Thanh – đầu tóc rối bời, gương mặt lộ rõ vẻ mặn nồng sau một đêm.

Bà Hạnh cười híp cả mắt. Bà tiến lại gần, không giấu nổi sự đắc thắng:

" đúng là mệnh Hỏa , lửa cháy to thế này thì chẳng mấy chốc mà có tin vui. Con cứ nằm đấy, không phải đi đâu cả. Ta đã dặn quan huyện rồi, công việc ở nha môn cứ để mấy thầy lại mục lo, còn nó thì tối nào cũng phải về đây với con."

Thế là, Thanh bắt đầu chuỗi ngày cấm cung kỳ lạ. Một tuần lễ dài đằng đẵng, cậu chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường gỗ lim.

Mọi sinh hoạt từ ăn uống đến tắm rửa đều có người bưng bê tận nơi.

Bà Hạnh thậm chí còn sai người mang đến những bộ đồ lụa mềm mại nhất để không làm đau những vết bầm tím trên da thịt cậu.

Nhưng điều khiến Thanh bối rối nhất chính là thái độ của Minh.

Cứ mỗi khi chiều tà, khi tiếng mõ cầm canh vừa dứt, anh lại trở về buồng.

Không còn vẻ lạnh lùng như trước, Minh giờ đây nhìn cậu bằng ánh mắt thâm trầm nhưng chứa chan sự che chở.

Anh tự tay bôi thuốc mỡ cho cậu, những ngón tay thô ráp của vị quan huyện lướt nhẹ trên da thịt khiến Thanh không khỏi run rẩy.

"Còn đau không?"  Minh hỏi khẽ, ánh đèn dầu hắt bóng anh lên vách gỗ, trông cao lớn và vững chãi.

"Dạ... bớt rồi ạ." Thanh cúi mặt, tay nắm chặt mép áo.

Ở bên ngoài, hai người đang lồng lộn vì ghen tức.

Tiếng chửi bới, đập phá bát đĩa vọng lại từ gian nhà phía Tây đôi khi khiến Thanh giật mình.

Nhưng khi Minh siết nhẹ vòng tay, cậu lại cảm thấy một sự bình yên lạ lùng.

Trong không gian của căn buồng , tình cảm của họ không còn bị thúc ép bởi xuân dược, mà bắt đầu nảy mầm từ sự thấu hiểu và xót thương.

Một tuần trôi qua, những dấu vết ám muội trên người Thanh dần lặn xuống, nhưng vết tích trong tim cậu về người đàn ông tên Minh thì ngày một đậm sâu.

--------------------------------------

Vote cho tui với nhé ! Cảm ơn mấy bạn đã thích truyện 🥰🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com