7
Sau một tuần lễ bị giam trong sự sủng ái nồng nhiệt của quan huyện, cuối cùng Thanh cũng được bước chân ra khỏi buồng. Tuy nhiên, thay vì được trở lại với vườn tược hay những công việc bếp núc chân tay như ý muốn, bà Hạnh lại có một sự sắp xếp khác khiến cả phủ huyện Xá Lâm xôn xao.
Sáng sớm, bà đã cho gọi hiệu may Cẩm Tiến – hiệu may danh tiếng nhất vùng xuôi, chuyên may đồ cho các bà vợ quan lại – về tận phủ. Bà Hạnh ngồi chễm chệ trên sập gụ, tay mân mê chuỗi tràng hạt bằng gỗ sưa, đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy Thanh bước ra.
"Lại đây, Thanh! Lại đây cho thợ đo đạc. Ta đã chọn sẵn mấy súc lụa Hà Đông, lụa tơ tằm thượng hạng rồi. Người mệnh Hỏa như con phải mặc màu đỏ đun, màu gạch hay màu vàng mỡ gà thì cái vượng khí mới phát, cái bụng mới sớm nảy mầm được."
Thanh bối rối đứng giữa gian chính, để mặc cho người thợ may dùng thước dây đo đạc khắp thân mình. Cậu cảm thấy không quen với việc được phục dịch như một ông chủ nhỏ.
"Bẩm bà... con mặc đồ vải nâu quen rồi, mặc lụa là thế này con thấy... phí phạm quá."
"Phí là phí thế nào!" – Bà Hạnh gắt nhẹ nhưng đầy vẻ nuông chiều.
"Con bây giờ là người mang vận phúc, là hy vọng của nhà họ Nguyễn này. Mặc đồ nâu sồng để người ta cười vào mặt ta à? May thêm cả mấy bộ áo ngũ thân dài, vạt rộng một chút... phòng khi bụng con to ra còn có cái mà mặc."
Cùng lúc đó, hai người kia bước vào diện kiến. Nhìn thấy những súc lụa màu sắc rực rỡ đang bày la liệt trên bàn, và đặc biệt là nhìn thấy sự chăm chút lộ liễu của bà Hạnh dành cho Thanh, mặt hai người tái đi vì ghen tức.
người vợ Hai không nhịn được, liền dẩu môi mỉa mai: "Gớm thật, có mỗi cái việc 'hầu ngủ' mà làm như lập được công trạng gì to tát lắm. Lụa này là loại quan huyện để dành cho người cao quý, giờ lại đem may cho một đứa đực dựa... đúng là đảo lộn cương thường."
người vợ Cả lạnh lùng hơn, ánh mắt sắc như dao cau nhìn xoáy vào cổ Thanh – nơi dấu vết đỏ thẫm vẫn còn mờ nhạt chưa tan hết. Cô ta cười nhạt:
"Em Hai nói khẽ thôi, người ta đang là 'quý nhân' của mẹ. Nhưng lụa là chỉ làm đẹp được cái mã ngoài, chứ cái giống 'đoản ' thì có đắp vàng đắp bạc cũng chẳng biết có làm nên trò trống gì không, hay lại chỉ tổ tốn cơm tốn gạo."
Bà Hạnh đập mạnh tay xuống bàn: "Hai đứa bây thôi ngay cái giọng xéo sắc đó đi! Có giỏi thì làm cho bụng mình to lên đi rồi ta may cho mười bộ . Không làm được thì đứng sang một bên cho người ta làm việc!"
Bữa cơm trưa hôm đó, Minh đi họp bàn với các kỳ mục trong làng về muộn. Khi anh bước vào sân, đập vào mắt anh là hình ảnh Thanh đang đứng dưới gốc cây cau , thử một chiếc áo lụa màu xanh rêu – màu mà Minh vốn rất thích. Màu xanh ấy càng làm tôn lên làn da trắng và vẻ thanh tú, thoát tục của cậu.
Minh dừng bước, tim anh khẽ hẫng một nhịp. Anh tiến lại gần, tự tay chỉnh lại cái cổ áo cho Thanh. "Hợp với em lắm."
Thanh ngượng ngùng cúi đầu: "Anh về rồi ạ... Mẹ bắt em may nhiều quá, em thấy ngại với hai chị..."
Minh hừ lạnh một tiếng, đủ để hai người vợ đang đứng ở hành lang nghe thấy:
"Ai nói gì cứ mặc họ. Ở cái phủ này, ngoài mẹ ra thì lời của tôi là lệnh. Em cứ mặc những gì tôi thích, không cần phải nhìn sắc mặt kẻ khác."
Đêm đó, trong lúc Thanh đang tỉ mẩn xếp lại những bộ đồ mới vào rương, bà Hạnh lén lút vào phòng. Bà cầm theo một cuốn sổ nhỏ, bên trong vẽ những hình ảnh mờ ảo và ghi chép những mẹo phòng the .
"Thanh này, nghe ta dặn. thằng Minh nhà ta tuy thương con, nhưng đàn ông vốn cả thèm chóng chán. Con phải biết cách giữ nó . Mỗi đêm, hãy dùng những gì chỉ trong này, cộng với việc dùng thêm trầm hương mà ta đã đốt sẵn... Có thế thì giống nhà họ Nguyễn mới sớm đậu được."
Thanh cầm cuốn sổ, mặt nóng bừng như lửa đốt. Cậu nhận ra, cuộc chiến để có được một hạt giống trong cái phủ huyện này, thực chất mới chỉ bắt đầu từ sự thúc ép đến nghẹt thở của bà mẹ chồng mê tín và sự ganh ghét của những người đàn bà không con.
---------------------------------------------
vote cho tui với ạ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com