Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

---

"Nghe mọi người nói cậu đã ngủ với May."

"Là thật hay giả thế?"

Phòng thay đồ khô ráo và lạnh lẽo, tia sáng tản ra từ đèn sợi đốt thẩm thấu đến từng góc trong căn phòng. Sàn và tường trắng toát cùng với làn da màu lúa mạch trên bờ vai trần của Taehyung tạo thành một sự tương phản đẹp đẽ. Chí ít nhìn như vậy sẽ thấy anh dường như không bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ hãi không tên từ bên ngoài. Ngược lại, có lẽ bởi vì biểu hiện thành thục cùng điêu luyện nên cho dù ở dưới phòng thay quần áo đầy áp lực và ồn ào của quân đội này, anh vẫn có thể thu hút sự chú ý của tất cả mọi người như cũ.

Chậc lưỡi, gỡ bàn tay đang đặt trên eo mình ra, Taehyung nhanh chóng mặc áo vào. Vừa quay người lại không ngờ rằng Tang lại tiếp tục quá trớn chèn đầu gối của hắn vào giữa hai chân anh. Hiện tại trong phòng có rất nhiều người, Taehyung thật sự không biết tên này đang phát điên cái gì. Chỉ là ban đêm từng cùng nhau uống rượu một lần, hắn nghĩ mối quan hệ giữa mình và anh thân mật đến mức này sao?

"Là lúc nào..."

"Này!"

Giọng nói của một người đàn ông khác vang lên từ phía sau, Taehyung buông lỏng nắm tay vừa siết chặt, vòng qua người Tang nhìn người đàn ông đứng sau hắn. Đồng tử hơi co rút, anh dời mắt đi như phản xạ có điều kiện, đóng cúc trên chiếc áo sơ mi đang khoác hờ đến kín kẽ. Bình thường ở đội 2 anh ăn mặc tùy tiện quen rồi, nhưng hết lần này đến lần khác ở thời điểm này gặp lại bạn trai cũ, dù cho bản thân không muốn quan tâm người kia nhưng cơ thể lại phản ứng trước suy nghĩ.

"Ồ, cậu không phải là Jeon gì đó sao, có chuyện gì vậy?"

Tang không hiểu gì, hắn đi qua muốn dùng tính cách thoải mái tùy tiện của đội 2 khoác vai Jungkook, lại bị cậu lạnh lùng nói một câu mà rụt trở về.

"Đây là tủ của tôi. Anh đang chặn nó."

"À." Tang có chút ngượng ngùng mà xích lại gần Taehyung, tay chống nạnh quan sát cậu. Kỳ thật Jungkook thấp hơn hắn một chút, nhưng vóc người và tỉ lệ cơ thể cậu hắn một phần cũng chẳng bằng. Trong nháy mắt khi Jungkook lột quần áo ra, ai trong phòng thay đồ cũng phải hít sâu mà cảm thán...cơ bắp được luyện đến đều đặn, múi nào ra múi nấy.

Có vẻ như từ lúc bước vào tâm trạng Jungkook đã không tốt, mặc dù hôm nay là ngày đội 1 và đội 2 sát nhập làm nhiệm vụ nhưng cậu cũng chẳng muốn nói nhiều thêm một câu với những người trong phòng. Tang tưởng cậu tương đối kiệm lời nên cũng không bắt chuyện nữa, chỉ câu có câu chăng nói với Taehyung sau khi hoàn thành nhiệm vụ hãy cùng nhau uống rượu. Chờ đến khi Jungkook thay xong đồng phục tác chiến ra ngoài cùng đội trưởng đội 1, hắn mới bước qua khoác vai anh.

"Người đội 1 kia tên là Jeon gì gì đó?"

"Jeon Jungkook."

"Ồ, cậu biết cậu ta à, có vẻ cậu ta là Ace của đội 1 đấy. Điểm kiểm tra khi vào đội giống cậu, đều đạt điểm tối đa. Chưa gặp thì còn cảm thấy gì cũng tốt, gặp rồi mới thấy sao mà khó ưa đến vậy."

"Rầm."

Taehyung đóng cửa tủ quần áo làm bằng kim loại, sửa lại chiến phục màu đen trên người, bỏ lại một câu "Dù sao từ ngày hôm nay hai đội cũng sát nhập, không cần phải phân chia rõ ràng đến thế." liền mang theo túi ra khỏi cửa.

Hiện tại trong đội có hai Ace.

Hai đội ngũ tổng cộng hơn 80 người, trước khi lên phi cơ, Thủ tướng cùng họ bàn giao nhiệm vụ lần cuối. Thật ra tất cả mọi người đã nhớ kỹ nội dung nhiệm vụ trong lòng: Tìm và giải cứu những người sống sót chưa bị nhiễm virus ở Busan để cung cấp mẫu thí nghiệm cho quốc gia nghiên cứu kháng thể điều trị cho những người nhiễm bệnh."

Có lẽ nhiệm vụ không chỉ đơn giản như vậy, Taehyung biết. Nếu nó chỉ đơn giản là một căn bệnh truyền nhiễm gây ra bởi virus, họ sẽ trực tiếp gửi một đội cứu hộ gồm hàng trăm người đến đây mà không cần phải huy động đến những bộ đội đặc chủng đã trải qua hàng loạt bài huấn luyện khắc nghiệt của đất nước. Lại thêm trước khi đi Chính phủ trang bị cho họ đầy đủ vũ khí đạn dược, nhìn nhận vấn đề này ở góc độ nào thì cũng không thể đơn giản như lời Thủ tướng nói.

Ngày đó, anh đã cố gắng nghe ngóng thêm tin tức khác nhưng không thu hoạch được bất cứ điều gì. Ngoại trừ các nhà lãnh đạo cấp cao của quốc gia, mọi người dường như không ai biết điều gì đang xảy ra tại Busan.

Nếu như chỉ vì muốn kiểm soát dư luận không muốn cho người bên ngoài Busan hoảng loạn, những người đó có thể cho quân đội biết chân tướng. Nói thế nào đi nữa họ cũng là lực lượng mạnh nhất ở Hàn Quốc, có sóng to gió lớn gì còn chưa trải qua. Trong các nhiệm vụ cơ mật Chính phủ ban hành xuống cho đến nay, quân đội đều có một lượng thông tin tình báo nhất định. Nhưng lần này, ngay cả một tiếng gió cũng không có.

"Tất cả mọi người hãy sẵn sàng dâng hiến mạng mình cho Tổ quốc!"

Taehyung đứng nghiêm trong hàng ngũ, anh nhìn Thủ tướng trên đài dùng sắc mặt vặn vẹo cứ không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này, nghe những người lính bên tai dõng dạc hô to đáp lại:

"Sẵn sàng! Sẵn sàng! Sẵn sàng!"

Taehyung vô thức liếc sang Jungkook đang đứng thẳng người bên cạnh.

Hóa ra ở đây....chỉ có anh và cậu là không lên tiếng.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com