3.
---
Tập hợp đi cùng nhau vào lúc này sẽ có lợi hơn, vì vậy Tang cũng chạy đến đi cùng Taehyung và Jungkook.
"Đã 11, 12 người đội 2 bị nhiễm bệnh rồi. Tôi cũng không tìm thấy những người khác...Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ!"
Bọn họ vào trong một cửa hàng tiện lợi. Đầu tiên, Jungkook cắt hết dây diện sau đó chuyển những chiếc tủ lạnh trong cửa hàng ra trước để chặn cửa. Lũ zombie bị chặn ở bên ngoài cửa cuốn chỉ có thể dùng tay bám lên cửa, miệng kêu từng tiếng gừ gừ, nhìn như vậy chúng giống như những con quỷ hút máu đang cố bò ra khỏi Địa ngục.
"Tang, có bị thương không?"
"Vừa rồi suýt nữa bị cắn trúng."
Taehyung nhìn xuống đũng quần hắn, đã ướt một mảng. Nhưng hiện giờ anh cũng không có tâm trạng để giễu cợt người khác, chỉ là cảm thấy ngày càng bất lực mà thôi. Đứng ở một bên khác của cửa hàng, động tác của Jungkook chưa từng ngừng lại, cậu cầm balo đem những thực phẩm còn sót lại trên kệ gom hết vào trong.
Nếu thành phố này đã bị zombie vây kín, vậy chỉ một chút đồ ăn này không thể đủ cho bọn họ sống sót trong 1 tuần. Taehyung lấy thêm một ít bánh mì rồi bảo Tang đến quầy thu ngân xem có gói khăn giấy nào không. Từ khi bắt đầu chiến đấu đến giờ mới chỉ ngắn ngủi 20 phút nhưng anh cảm thấy như mình đã trải qua cả một thế kỷ, trên mặt tất cả đều là máu đã bị oxi hóa.
"Ahhh!"
Jungkook như phản xạ có điều kiện cầm súng nhắm ngay Tang, sau khi nhìn rõ tình hình bên hắn thì do dự bỏ súng xuống. Hóa ra Tang kêu lên vì ngạc nhiên khi nhân viên cửa hàng tiện lợi này vẫn còn sống. Taehyung nhíu mày nhìn sang, lúc này, người đàn ông trung niên đang run rẩy nấp dưới quầy thu ngân mới chầm chậm đứng lên. Nửa thân trên lộ ra trong tầm mắt của anh không có vết máu hay vết thương, có vẻ như chưa bị nhiễm bệnh.
"Chú à, mạng của chú lớn đấy!"
"......."
"Giúp tôi lấy gói khăn giấy với....Này, chú? Chú gì ơi?"
Người đàn ông sau quầy thu ngân chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt chằng chịt tơ máu, con ngươi đã chuyển thành màu xanh. Tang sững sờ đứng yên tại chỗ. Ngón tay của ông ta run rẩy, một bịch khăn giấy nhỏ cũng không cầm được rơi xuống mặt đất. Tang theo bản năng sợ hãi muốn vươn tay tự nhặt, khi nhìn xuống chân của ông ta, chỉ thấy bàn chân bị cắn lộ ra xương trắng.
"....Tôi không bị nhiễm, tôi không bị nhiễm....Tôi giúp cậu, tôi giúp cậu nhặt."
"Chú....có phải bị cắn.... ở chỗ đó phải không?"
Hắn lùi từng bước về sau, hai chân run rẩy không chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể. Ngay lúc người đàn ông kia nhào tới, Taehyung hét lên chạy đến đẩy hắn lăn qua một bên.
Gần như ngay khoảnh khắc đó, Jungkook bắn nhiều phát đạn vào đầu người thu ngân. Không biết có phải vì dáng dấp cường tráng hay không, dù giờ chỉ còn lại nửa cái đầu nhưng ông ta vẫn gắt gao bám chặt lấy cổ chân của Taehyung. Tang ở bên cạnh la hét, nhanh chóng bò dậy, tay vịn tủ âm tường đứng lên. Mắt thấy đồng đội mà mình thầm thích sắp bị cắn vào cổ, hắn run rẩy cầm súng muốn bắn zombie kia, nhưng ngoại trừ chĩa súng loạn xạ thì cái gì cũng không làm được.
"Đừng run nữa! Tang, nổ súng đi!"
"Bắn trúng tôi cũng không sao. Đều đã huấn luyện qua, bắn đi, đừng sợ!"
Tang lớn tuổi hơn cả Taehyung và Jungkook, nhưng hắn lại là học sinh lưu ban sau này mới gia nhập quân đội. Thành tích của hắn trong đội cũng không tốt, cho nên lúc này hắn nhát gan bỏ chạy cũng là điều có thể đoán được. Một khi sự hèn nhát của con người chiếm quyền kiểm soát não bộ, nó sẽ nghiền nát sự tỉnh táo ban đầu, dùng ý thức điều khiển con người chạy trốn khỏi nơi nguy hiểm.
Vì thế, Tang bỏ Taehyung lại mà chạy trốn.
"Chết tiệt!" Anh bất lực nói tục. Cái miệng tản ra mùi hôi thối của zombie kia đang ngày càng kề sát cổ anh, anh dùng báng súng trong tay miễn cưỡng ngăn trở, sau đó dùng sức với lấy chai thủy tinh bên cạnh nện vào đầu nó. Zombie rít lên giãy giụa, Taehyung tranh thủ thời cơ muốn thoát khỏi, vừa lùi lại đã bị nó túm mạnh chân kéo về. Sức lực mạnh đến nỗi vượt ngoài sức tưởng tượng của anh, rõ ràng đã thắt chặt thắt lưng nhưng cảm giác quần cũng sắp bị kéo đi mất.
Anh cầm súng nhắm ngay miệng nó nổ hai phát, nhưng hàm răng đã bị bắn nát lại cấp tốc phục hồi một cách khó tin. Ngay vào lúc nó sắp cắn vào bắp đùi anh, Taehyung nhìn thấy Jungkook mượn lực trên tường, nhảy lên cầm bình cứu hỏa đập mạnh vào nửa đầu còn sót lại của nó. Máu thịt văng tung tóe khắp nơi, Taehyung theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, cả cửa hàng tiện lợi trống trải này chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp của anh và cậu.
Jungkook như trút được gánh nặng ném bình cứu hỏa cồng kềnh kia sang một bên, nuốt nước bọt trong cổ họng xuống như thể khát nước. Cậu nói: "Lá gan như tên Tang kia, sớm muộn rồi cũng sẽ chết."
Taehyung không nói gì, chỉ chậm rãi vịn người đứng lên. Trước tiên là thắt lại quần, sau đó nhét hết đạn vào súng máy.
"Mẹ kiếp, suýt chút nữa tụt được quần ông đây rồi."
Anh vốn chỉ muốn xoa dịu sự căng thẳng quá mức của Jungkook, nhưng không ngờ rằng cậu còn tiếp lời:
"Màu xanh."
"Muốn ăn đạn có phải không?"
Taehyung dùng báng súng cụng vào thái dương Jungkook.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com