Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Truyện có chứa những chi tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, vui lòng cân nhắc trước khi đọc!


1.

Tôi hoàn toàn không lường trước được việc Lee Mark sẽ xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của mình.

Gọi là tiệc sinh nhật thôi chứ cũng không có gì mới mẻ hết. Tôi vừa mới tốt nghiệp đại học xong thì tìm được một công việc không tồi nên muốn nhân cơ hội này mời một số người bạn ăn cơm. Họ đặt một chiếc bánh kem, mua thêm rượu trắng, lúc Na Jaemin chạy đi mượn dì chủ quán dao cắt bánh thì nhìn thấy Lee Mark đang tìm chỗ đỗ xe.

"Donghyuck, Donghyuck", cậu ấy hớt hải chạy đến, "Anh cậu đến kìa!"

"Làm sao có thể."

"Thật đó, đang đỗ xe."

Không phải tôi không tin mà là từ nhỏ tới lớn anh ấy chưa từng xuất hiện trong những hoạt động tương tự thế này. Anh ấy thường hay bận, hồi bé bận học piano, bận làm bài tập về nhà, bận chơi bóng rổ, lúc lớn lên rồi thì bận học đại học, bận trở thành luật sư ưu tú, bận yêu đương, chưa bao giờ quan tâm đến bất cứ điều gì liên quan đến cuộc sống của tôi. Có lúc tôi còn nghi ngờ rằng anh ấy không biết sinh nhật tôi là ngày bao nhiêu, năm nay tôi bao nhiêu tuổi.

Bạn bè biết mối quan hệ giữa chúng tôi cùng chẳng khăng khít gì, vì vậy Na Jaemin ngạc nhiên như vậy cũng đúng. Cậu ấy cầm con dao cắt bánh ngồi xuống bên cạnh Lee Jeno "Cún con cầm lấy đi. Sao anh Mark lại đến đây, không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?"

"Có thể có chuyện gì được" Park Jisung nói xen vào "Dù sao anh Mark cũng là anh trai của anh Donghyuck, chắc hẳn là do lương tâm mách bảo hiện tại nên tổ chức sinh nhật cho em trai rồi."

"Người lớn nói chuyện ranh con đừng chen ngang." Na Jaemin giáo huấn cậu em.

Tôi ngồi nguyên tại chỗ, bếp nướng bốc khói nghi ngút, lửa cháy âm ỉ, Lee Mark đẩy cửa bước từ bên ngoài vào. Anh ấy mặc một bộ vest lịch lãm, dường như màu đen trầm tĩnh đó đã hút hết khói trắng vào. Lúc tôi đang tính nhẩm giá giặt khô cho loại quần áo này chắc chắn không rẻ thì anh đã đứng trước mặt tôi, chậm rãi cởi áo khoác ngoài để lộ áo sơ mi sạch sẽ bên trong. Thời tiết tháng sáu nóng muốn bốc hỏa, tôi không hiểu sao anh ấy chịu được.

"Đã lâu không gặp mọi người." Anh khoanh chân ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Sao lại đến đây?" Tôi không nhịn được buột miệng hỏi, giọng điệu thẳng thừng khiến chính tôi cũng giật mình, tôi đành thêm tiếng "anh" một cách gượng gạo. "Ừm. Mẹ kêu anh đến, đừng vì vui mừng quá mà uống quá chén."

Một cái cớ, dù tôi không hiểu vì sao anh phải bao biện làm gì. Mẹ tôi không thể sai bảo Lee Mark, dù sao anh ấy đã không ở bên cạnh bà rất nhiều năm. Trước khi trở về Hàn Quốc anh đã sống cùng bố tôi một thời gian dài, mối quan hệ mẹ và con trai lớn duy trì ở mức lịch sự. Hơn nữa mẹ tôi luôn cảm thán sự xuất sắc của Lee Mark vượt qua khỏi tượng tưởng của bà ấy. Trước đây bà cho rằng chỉ cần con trai có thể thuận lợi tốt nghiệp rồi tìm một công việc nuôi sống bản thân đã là tốt lắm rồi. Căn bản không nghĩ đến Lee Mark sẽ trở thành một luật sự giỏi trong công ty luật hàng top, cho nên mỗi lần nhắc đến anh bà đều thể hiện một cảm giác tự hào lạ lùng. Tuyệt đối sẽ không nhờ con trai làm việc nhàm chán như ra ngoài đi tìm em trai vào buổi đêm.

Tuy rằng tôi và Lee Mark chỉ hơn kém nhau 5 tuổi nhưng sự lạnh nhạt lâu dài mỗi năm chỉ gặp một lần khiến mối quan hệ giữa chúng tôi giống như họ hàng xa lắc xa lơ. Tôi không biết nói gì, bạn bè cũng trở nên dè chừng hơn. Chỉ có anh ấy nhàn nhã gọi bà chủ thêm món, còn là gọi thêm thịt bò Hàn Quốc đắt đỏ cho năm người.

"Anh ăn rồi, có muốn gọi thêm rượu không?" Anh nói.

Rất nhanh câu bao biện ban nãy bị lật bài, không phải lúc nãy anh nhắc em không được uống nhiều sao, tôi tự nghĩ. "Không cần nữa đâu, uống chút nước ngọt là được rồi."

Thật sự không thể uống nhiều, trước giờ tôi luôn phải cố gắng quản lí tốt bản thân. Sau khi bố tôi phá sản, chứng nghiện rượu của ông trở nên nghiêm trọng hơn, không lâu trước Lee Mark đã gửi ông vào viện dưỡng lão. Bố tôi đúng là một doanh nhân thành đạt, việc gì cũng có thể làm tốt nhưng lại bị ám ảnh bởi rượu. Mẹ tôi nói rằng một phần lí do ly hôn với bố tôi là vì biết ông ấy sẽ sớm bị rượu hại cho thân bại danh liệt. Bà ấy nói đúng, tôi tin giữa mình và Lee Mark có gen di truyền mãnh liệt, đều cảnh giác với rượu bia. Tôi không biết Lee Mark có lo lắng đến mức này không, anh ấy là người rất nghiêm khắc với bản thân và sống nguyên tắc hơn tôi rất nhiều. Nhưng hôm nay trông anh có vẻ thoải mái hơn, cầm chai soju sắp cạn của chúng tôi tự rót cho mình một ly. Tôi hỏi vì sao biết phải lái xe mà vẫn uống rượu, anh thờ ơ xua tay nói sẽ gọi tài xế sau.

Thằng nhóc Park Jisung này thường hay nói chuyện phiếm nhưng lúc này ngồi im ngoan ngoãn đến lạ, cứ nhìn chằm chằm chúng tôi một lúc lâu mà không nói một lời nào. May mắn cả Na Jaemin và Lee Jeno đều giỏi trong việc tìm chủ để để nói chuyện nhưng bầu không vẫn tiếp tục kì quái lạ lùng. Lee Mark nhiệt tình một cách khác thường, anh thậm chí còn đề nghị rằng nên đưa miếng bánh kem đầu tiên cho anh ấy khi tôi đang cắt bánh.

"Anh là anh trai." Anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi, vì tôi đang quỳ nên tầm nhìn cao hơn anh ấy một chút, thấy rõ cả tia máu hằn trên mắt anh. Chắc hẳn anh đã rất mệt mỏi khi phải làm trong môi trường cạnh tranh như vậy. Kỹ năng dùng dao cắt bánh của tôi tệ quá, phần kem và cốt bánh bị lộn xộn với nhau trông hơi ghê. Nhưng ấy vẫn đặt miếng bánh lên đĩa giấy rồi ăn nó một cách nghiêm túc. Tôi nhìn anh ấy và không thể nhớ ra lần cuối chúng tôi ngồi ăn cạnh nhau như vậy là khi nào.

Được nửa chừng thì di động của Lee Mark kêu lên, anh ấy không né tránh mà trực tiếp nghe điện thoại trước mặt chúng tôi. Là chị Yunjin hỏi anh ấy ở đâu, Lee Mark trả lời đang đón sinh nhật cùng tôi, tôi nghe thấy tiếng chẹp môi đầy từ hào của cô gái từ đầu dây bên kia, đại loại nói là đã gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật tôi từ sáng sớm. Lee Mark đặt điện thoại bên tai, khuôn mặt hiện lên ý cười đầy ngọt ngào. Họ ở bên nhau đã nhiều năm, có lẽ chị Yunjin đã trở nên thân thiết hơn với tôi một chút, kể từ khi chúng tôi gặp nhau thì năm nào chị ấy cũng gửi lời chúc mừng, cũng sẽ mua quà tặng sinh nhật tôi. Chị ấy là một người con gái tốt, dường như đã tính chuyện lâu dài với Lee Mark nên cũng coi tôi như người trong nhà. Đôi lúc sẽ chỉ trích Lee Mark làm anh trai mà không ra dáng anh trai gì cả.

Cúp máy xong tôi còn chưa kịp nói gì thì Na Jaemin đã nổi lên tính hiếu kỳ hỏi Lee Mark dự định khi nào kết hôn. Nghe có vẻ hơi đột ngột nhưng thực tế việc đó đã được tất cả mọi người chờ mong rất lâu. Tôi lớn lên cùng những người bạn này, cả đám biết rõ mọi thứ về gia đình chúng tôi bao gồm cả chuyện về Lee Mark. Việc anh đã thuận lợi vào đại học rồi gặp Cha Yunjin, hai người cùng nhau học tiếp lên thạc sĩ rồi cùng tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Mọi mặt đều đã ổn định, cơ bản hôn nhân là chuyện chắc chắn không sớm thì muộn. Lee Mark xoay xoay ly rượu còn xót một chút chất lỏng ở dưới đáy, mất vài phút mới chậm rãi trả lời hôm nay anh đã gặp mặt bố mẹ Yunjin và quyết định cuối năm nay sẽ đính hôn.

"Vậy thì em phải chúc mừng anh trai rồi." Rượu đã hết, Na Jaemin đành rót Sprite đầy cốc, "Nói đi, Donghyuck!"

Chắc vì uống rượu nên hơi buồn ngủ, mí mắt chỉ muốn sập xuống ngay lập tức, tôi cầm ly rượu hồi lâu không biết nói gì. Bộ não không xử lý kịp thông tin "sẽ đính hôn vào cuối năm" và tự động bị đẩy sang một bên. Tôi không biết vì sao, tiềm thức tự mách bảo ràng đây là lý do anh ấy đột nhiên xuất hiện ở bữa tiệc này. Tôi không còn gì để nói vì vậy chỉ đành máy móc bắt chước Na Jaemin chúc mừng Lee Mark, anh trai ruột của tôi.

Chúng tôi vốn định đi tăng hai mà Lee Mark đến làm xáo trộn hết mọi kế hoạch, anh phải về nhà sau khi ăn xong. Na Jaemin và Lee Jeno đã gọi taxi định đưa Park Jisung đi cùng nhưng Lee Mark vẫn rất nhiệt tình muốn đưa Jisung về trường. May mắn thay có rất nhiều tài xế lái thuê đang chờ khách ở gần đó, Park Jisung được đặt vào ghế phụ. Lee Mark và tôi ngồi ở ghế sau chiếc xe A6 màu đen, ghế da lạnh cóng bỏi nhiệt đồ điều hòa, bắp chân và cánh tay trần của tôi nổi da gà vì không khí vừa nóng vừa lạnh.

Để đến trường chúng tôi phải đi đường vòng rất xa, phải đi qua rất nhiều hầm chui mà bên trong tắc đường khá nghiêm trọng, không nhìn thấy lối thoát. Sau khi Jisung xuống xe, cậu ấy chào tạm biệt tôi, tôi vui vẻ vẫy tay lại, giả vờ dọa nạt phải chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi cuối kì đấy đừng có láo nhào, cậu bé một bên gật đầu như mổ thóc làm bộ 'biết rồi biết rồi', một bên chào hỏi bạn bè tình cờ gặp nhau ở cổng trường. Lee Mark vốn đang nhắm mắt ở bên cạnh tôi đột nhiên lên tiếng.

"Trông em còn giống anh trai hơn đó."

"Chúng em lớn lên bên nhau từ nhỏ." Tôi trả lời miễn cưỡng cho qua chuyện, nhìn ra ngoài mới phát hiện đây không phải đường về nhà, "Đây là đi đâu vậy?"

"Về nhà."

"Sao về nhà lại đi đường này, đi hướng ngược lại chứ?"

"Về nhà anh." Lee Mark nắm lấy tay tôi, "Nhà của anh."

Tôi nhìn xuống bàn tay năm lấy cổ tay mình, hỏi anh ấy, "Hay là cho em xuống xe ở đây đi? Muộn rồi em không muốn đi lung tung để mẹ phải lo."

"Tới nhà anh mà", Lee Mark rất kiên trì nhắc lại "Tại sao tới nhà anh mà là đi lung tung?"

Có lẽ vì uống rượu xong nên trông anh có chút đáng sợ. Dù đúng là anh trai ruột của tôi nhưng tôi chưa từng đặt chân đến căn hộ cao tầng xinh đẹp có hồ bơi và phòng gym trong khu nhà ở ven sông Hàn mà anh đã mua. Một mặt là không được mời, một mặt là bản thân không có gì hào hứng hết. Chị Yunjin cũng sống ở đó, tôi và mẹ nghĩ sẽ hơi bất tiện nếu như cứ luôn ghé thăm cặp đôi đang yêu nhau. Mẹ tôi thỉnh thoảng sẽ gửi kim chi hoặc bánh quy tôi làm nên tôi không đến đó bao giờ.

Ngôi nhà được bài trí rất đẹp, tuy rằng đơn giản hiện đại nhưng những món đồ nhỏ nhắn được đặt ở bên trong thì đúng là phong cách của chị Yunjin, rực rỡ hơn tôi nghĩ nhiều chút. Mặc dù tôi không hiểu ý định Lee Mark dẫn tôi tới đây để làm gì nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi anh ở phòng khách. Tôi không phải người thích tìm tòi đến tận cùng mọi chuyện, chắc chắn phải có lý do để người ta không muốn nói. Mặc dù Na Jaemin nói đơn giản vì cậu lười thôi, tôi không phủ nhận, nhưng điều đó khiến chúng tôi giảm bớt sự ngại ngùng xa lạ.

Lee Mark đi tất trần đi tới đi lui trên sàn nhà làm bằng gỗ, bước đi yên ắng nhẹ nhàng như một con mèo bự, anh lấy hộp nước gì đó trong tủ lạnh đưa cho tôi. Tôi nhìn xuống, đó là hộp sữa đậu nành mà tôi đã uống khi còn nhỏ, được sản xuất ở Canada, hộp màu trắng sữa trông rất đáng yêu. Khi ấy tôi mới chỉ bốn, năm tuổi, theo mẹ đến Canada để gặp bố và anh trai. Lúc đó cũng giống thế này, anh ấy lấy sữa đậu nành từ trong tủ ra đưa cho tôi. Chỉ là hồi anh ấy mới mười tuổi, lấy đồ trong tủ lạnh vẫn cần phải kiễng chân lên. Lúc bé tôi không thích uống sữa, nhưng sữa đậu nành này ngon hơn tôi tưởng tưởng. Tôi vẫn nhớ, chỉ vì Lee Mark đưa cho tôi một hộp sữa, tôi đã ôm chầm lấy anh một cách ngớ ngẩn, nói cảm ơn rất lớn, rồi gì mà anh ơi, Donghyuck thích anh lắm.

Tôi nghĩ mình đã trưởng thành rồi, không thể biểu hiện hành động xấu hổ như vậy với anh trai nữa nên đành bông đùa rằng anh vẫn mua thứ mà chỉ trẻ con mới uống à. Anh ấy ngồi lên ghế sofa, tháo cà vạt để xuống bàn uống nước, nói một câu không phải em rất thích sao, âm thanh rất nhỏ khiến tôi tưởng mình bị ảo giác.

"Chị Yunjin về muộn như vậy à?"

"Hôm nay cô ấy ở lại nhà bố mẹ đẻ."

"Ồ, anh định sẽ đính hôn vào tháng mấy."

"Chắc là trước khi trời trở lạnh."

"Mẹ sẽ rất vui đó", tôi nắm chặt hộp sữa trên tay "Bố cũng vậy."

"Thế còn em thì sao?" Lee Mark đột ngột ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, trong mắt hiện lên tia mong chờ hiếm có.

"Em... đương nhiên cũng rất vui rồi, anh và chị Yunjin, hai anh..." chết tiệt thật, hôm nay uống rượu quá trớn thật rồi, nếu không thì chắc tại sữa đậu nành hòa với rượu khiến người ta say hơn rồi, không thì tại sao cảm giác như đầu lưỡi dính vào răng vậy。

"Anh sắp kết hôn, bố mẹ đều rất vui. Em cũng vui", Lee Mark ngả đầu ra thành ghế sofa "Còn anh, anh có vui không?"

"... Anh uống say à?"

"Về đi. Muộn lắm rồi, nói về mẹ cuối tuần anh sẽ tới." Anh ấy không trả lời câu hỏi của tôi, giọng điệu đột nhiên trở nên rất lạnh lùng. Đèn trong phòng khách hơi tối, đèn cảm ứng ở hành lang tắt bật một cách yếu ớt, tôi không cách nào nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh. 



2.

Vì bắt đầu làm việc tại văn phòng nên tôi cần có một hai bộ vest nghiêm túc vừa vặn hơn trước. Bộ tôi thường mặc đến mấy sự kiện của trường đại học trước đấy giờ trông như nhân viên tiếp thị bảo hiểm hoặc môi giới bất động sản vậy.

Tôi hẹn Na Jaemin đi chọn đồ vào thứ bảy. Thiếu gia nhà giàu nứt đố đổ vách như cậu ta làm gì có áp lực tìm việc đâu nên trông vẫn y như sinh viên năm hai. Cậu ấy đứng trước cửa Starbucks vừa ăn bánh ngọt vừa đợi tôi.

"Nghiêm túc đấy." Cậu ấy chân thành đặt tay lên vai tôi "Bộ vest hôm qua anh Mark mặc đẹp dã man mà, hay do Lee Mark đẹp trai nhỉ? Thôi cứ mua theo kiểu dáng đó đi."

"Trông có vẻ đắt tiền, tớ không thích lắm." Tôi từ chối.

"Có gì to tát đâu, anh đây tài trợ cho em."

"Nói linh tinh gì đấy, dạo này thẻ ngân hàng không bị đóng băng nữa à?"

Lúc tôi đang trêu trọc Na Jaemin thì bất giác nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Đó là giọng của một người phụ nữ, lúc quay người lại liền nhận ra đó là Cha Yunjin đang khoác tay Lee Mark. Chị ấy tiến lên vài bước vỗ vai tôi, nói rằng đã lâu không gặp.

Phải lâu lắm rồi, trông chị vẫn xinh như trước, thậm chí còn đẹp hơn với tà váy dài dịu dàng khi đứng cạnh anh trai tôi, trông hai người như đang đóng một cảnh phim truyền hình lãng mạn nổi tiếng. Chị hỏi tôi định mua gì, tôi trả lời muốn mua vài bộ vest để đi làm, chị vui vẻ vỗ tay nói thật trùng hợp, chị cũng muốn mua vài bộ để phù hợp với tính chất công việc nên rủ anh tôi đi mua sắm tiện thể dạo phố luôn. Na Jaemin nhìn vào đống túi mà Lee Mark xách trên tay rồi ghé vào tai tôi thì thầm chị Yunjin đang nói dối. Có lẽ chị không biết Lee Mark đã nhắc đến chuyện hai người sẽ đính hôn với tôi. Rõ ràng mấy nhãn hiệu đó đều là lễ phục, chắc cũng đã đến lúc chuẩn bị rồi đây.

Tôi rùng mình một cách khó hiểu, hơi thở Na Jaemin phả vào khiến tôi ngứa ngay không chịu được. Lee Mark vẫn không nói gì, cuối cùng mới lấy hơi nói với tôi và Na Jaemin hay là vào cùng nhau đi. Dù có chút không được thoải mái nhưng tôi không giỏi từ chối phụ nữ, cũng không giỏi làm trái ý anh trai, nên tôi đành kéo Na Jaemin theo họ vào một cửa hàng thời trang cao cấp hoàn toàn nằm ngoài ngân sách dự kiến của tôi.

Chất lượng của những bộ quần áo đó rất tốt, cảm giác chạm vào chất vải rất thoải mái, trước đây tôi cũng từng nhìn thấy thương hiệu này rồi. Nó giống với chuỗi từ vựng tiếng Anh hoa mỹ in trên chiếc hộp thắt nơ xinh đẹp mà Na Jaemin tặng tôi và Lee Jeno trong lễ trưởng thành. Tôi cũng từng nhìn thấy mác áo tương tự trong tủ đồ, khi Lee Mark chưa mua căn hộ riêng vẫn sống cùng tôi và mẹ rồi mới bắt đầu kiếm được mức lương khấm khá hơn.

Có vẻ chị Yunjin rất vui khi được chăm sóc cho tôi, chị nói tôi mặc thử một chiếc áo khoác và quần tây dài giữa những hàng màu đen, trắng và xám. Thật ra tôi chỉ mới bắt đầu kì thực tập không cần quần áo quá đắt tiền như vậy làm gì. Nhưng nhìn nét mặt vui vẻ tươi cười của chị, tôi không cách nào từ chối được. Trong phòng thử đồ tôi đang cố gắng gọi cho mẹ để nhờ mẹ tư vấn chọn đồ thì Lee Mark gõ cửa bước vào, anh nhìn tôi rồi giúp tôi gỡ chiếc tag bị vướng trên cổ áo ra.

"Anh mua cho em." Anh ấy chỉ vào màn hình điện thoại của tôi ý rằng không cần gọi.

"Không cần đâu, em có tiền mà."

"Coi như quà tốt nghiệp đi, anh vẫn chưa tặng gì cả."

"Như này cũng quá..."

"Được rồi mà."

Lee Mark trở nên rất kì lạ, dù tôi không thể chỉ ra chính xác sai sai ở khía cạnh nào. Hai chúng tôi đứng đối diện nhau trong phòng thử đồ chật chội, lúc nói xong hình như anh còn định giơ tay lên xoa đầu tôi, nhưng bàn tay vừa đưa lên đã nhanh chóng thu lại khiến tôi bối rối ngượng ngùng. Sau khi ra ngoài, chị Yunjin liền đến giúp tôi chỉnh lại cà vạt còn khen đôi chân lên dáng quần rất đẹp của tôi, anh trai đứng ở xa đó mà không lại gần. Chỉ có Na Jaemin nhân cơ hội chị Yunjin đang không chú ý kiễng chân lên xem giá bộ đồ rồi hỏi tôi có cần giúp đỡ không. Cậu ấy còn nói Lee Mark cứ nhìn chằm chằm vào tôi ở chỗ tôi không nhìn thấy, vừa khó hiểu vừa đáng sợ. Cứ như thể tôi không phải em trai anh ấy mà là một kẻ xa lạ không quen biết.

"Tại sao vậy nhỉ?" Cậu ấy hạ giọng nói chuyện với tôi "Lẽ nào anh ấy không thích chị Yunjin thân mật với người khác?"

"Ai biết chứ tớ không biết."

Thật sự là tôi không biết.

Cuối cùng vẫn là Lee Mark trả tiền cho bộ quần áo đó, rất đẹp nhưng tôi vẫn cứ thấy kì kì, có vẻ tôi không thực sự yên tâm tiêu tiền của anh. Buổi tối tôi nhờ Na Jaemin kiếm cớ về sớm không ăn tối cùng hai người họ. Mẹ tôi nấu canh kim chi thịt lợn, hai đứa chúng tôi ăn đến vài bát cơm. Thời gian này cứ mượn tạm mẹ để trả tiền mua quần áo cho Lee Mark cái đã. Mẹ hỏi quà của anh trai mua tặng mà cũng không được à, tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không ổn lắm, chẳng có lý do gì để anh ấy trả tiền cả. Na Jaemin ăn no căng rồi thì vỗ vỗ bụng nói cảm ơn dì còn tiện mồm mắng tôi là đồ khó chiều phiền phức, mẹ tôi bật cười khi nghe tiếng cãi vã qua lại của chúng tôi rồi đi cắt một đĩa cam ngọt.

Thực ra nếu nghĩ kĩ lại thì không phải vô cớ mà mối quan hệ giữa tôi và Lee Mark lại lạnh nhạt đến mức này. Gia đình chúng tôi hơi phức tạp, trước khi sinh Lee Mark, bố mẹ tôi đã sang Vancouver định cư và còn nuôi ý định nhập cư. Nghe nói lúc đó công việc làm ăn của bố tôi rất phát triển, ông uống rượu nhiều hơn. Khoảng thời gian chưa có tôi, ông ấy rất nghe lời và yêu chiều mẹ, thường hay đưa mẹ tôi và Lee Mark đến công viên giải trí chơi vào mỗi cuối tuần. Sau này khi mẹ mang thai tôi, bố còn lập kỉ lục hai tuần liên tiếp không gọi điện hay nhắn tin cho mẹ. Mẹ tôi không biết bố đang ở đâu vì vậy bà ấy tức giận bay về Hàn Quốc ngay tức thì và sinh ra tôi ở bệnh viện phụ sản Seoul. Lúc ấy mẹ vẫn chưa quyết định ly hôn với bố, bà vẫn đắn đo vì đứa trẻ mới sinh ra là tôi, Lee Mark rất đáng thương, anh ấy trải qua mùa hè và mùa đông năm lên năm tuổi cùng ông bà ngoại ở Toronto.

Sau này, mẹ tôi mềm lòng mà đưa tôi bay qua Canada rất nhiều lần, bố tôi cũng hay đưa Lee Mark về Hàn Quốc nhưng cuối cùng họ vẫn đường ai nấy đi. Mỗi lần tôi nhận thức được mình có anh trai ruột là lại đến lúc tôi phải chia tay anh ấy. Chờ đợi lần gặp mặt tiếp theo lại phải lục tìm hình bóng đối phương ở sâu thẳm trong ký ức, điều đó khiến cho tuổi thơ của tôi hoàn toàn thiếu vắng sự tồn tại của Lee Mark. Mãi đến năm mười tuổi thì bố mẹ tôi ly hôn, bố tôi cũng vì kinh doanh thất bại mà trở lại Hàn Quốc, Lee Mark mười lăm tuổi mới chính thức bước chân vào gia đình của tôi và mẹ. Dù anh ấy chưa từng trách cứ nhưng mẹ vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Lee Mark, bà càng muốn bù đắp cho anh ấy nhiều hơn. Nhưng ngược lại anh ấy lại không bao giờ khiến mẹ tôi phải lo lắng, anh anh học tập tốt, rèn luyện tốt, quanh năm chẳng bao giờ bị ốm. Không như tôi, thậm chí mẹ và bác sĩ nhi khoa đã trở thành bạn tôi sau một loạt chấn thương nhỏ và bệnh tật của tôi thuở bé.

Có lẽ vì không sống cùng mẹ từ nhỏ nên Lee Mark gần như không bao giờ cư xử kiểu như nũng nịu với mẹ. Anh ấy tự chăm sóc bản thân rất ổn, đối xử tôn trọng và lịch sự với mẹ mình, ngoài ra không còn gì khác. Khi tôi còn nhỏ, việc viết sổ liên lạc rất phổ biến và nhà trường cũng sẽ yêu cầu học sinh cập nhật thông tin gia đình cơ bản mỗi khi vào năm học mới. Khi đó, Lee Mark đã quay trở về được một thời gian, tôi vẫn sẽ chỉ điền hai người trong cột người nhà, giống như một thói quen khó sửa, cũng có thể là yếu tố tâm lí nổi loạn tuổi thiếu niên.

Thực ra hồi nhỏ tôi không ưa Lee Mark lắm, việc anh ấy phớt lờ tôi không giống kiểu ghét bỏ mỗi khi bố tôi trở về nhà trông trạng thái say xỉn. Đó là cảm giác xa cách ở mức lịch sự và vĩnh viễn không thể trở nên gần gũi thân mật hơn. Anh ấy luôn tính toán rất kĩ lưỡng và giữ khoảng cách an toàn đủ để hòa đồng với những người xung quanh. Chúng tôi không bao giờ tắm chung bồn tắm giống như những cặp anh em khác, cũng chưa từng chia sẻ cuốn truyện tranh 18+ mà lũ trẻ con thích thú truyền tay nhau hồi ấy. Tôi không thích cách anh ấy sử dụng lẫn lộn hệ thống ngôn ngữ cả tiếng Anh cả tiếng Hàn. Tôi không thích thành tích ưu tú toàn diện của anh ấy, càng không thích sự thờ ơ không xa không gần của anh ấy đối với tôi.

Bất quá mối quan hệ kiểu này cũng được nới lỏng một hai lần. Một lần vào năm tôi mười hai tuổi, trường tổ chức đại hội thể dục thể thao dành cho phụ huynh và học sinh. Mẹ tôi bận rộn không thể đến nên tôi đã cố hết sức nài nỉ Lee Mark đến trường cùng tôi thay cho mẹ. Ban đầu anh ấy không đồng ý, anh đẩy cánh tay tôi và nhắc tôi rời khỏi phòng. Khi ấy anh rất lo lắng về việc học vì kì thi đại học đang tới gần. Nhưng anh càng lấy đủ lý do từ chối, tôi càng tủi thân muốn chết, cuối cùng tôi ôm quả bóng đứng khóc tu tu trước cửa phòng của anh ấy rất mất mặt, khóc đến mức mặt mũi đỏ ửng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi không nhớ rõ được những thứ khác, chỉ nhớ sau đó Lee Mark cũng mở cửa phòng một tiếng cạch rồi nhìn xuống đỉnh đầu tôi. Anh ấy rất đẹp trai, từ khi đó đã hiện rõ vẻ đẹp trai ấy. Da anh trắng hơn tôi nhiều, anh mặc bộ đồng phục học sinh đứng trên sân khấu, dáng anh thẳng tắp và nét tỏa sáng đã chiếm được cảm tình của rất nhiều người. Kết quả biến thành rất nhiều thiệp hồng và chocolate đặt trên bàn học. Lee Mark đẹp trai mặc áo phông và quần short đơn giản nhất để tập bóng cùng tôi ở khu sinh hoạt cộng đồng, anh tranh thủ hai ngày cuối tuần để đi luyện tập cùng tôi. Những ngày đó rất nóng, anh ấy mua cho tôi một chiếc kem ốc quế vị dâu tây ngọt lịm.

Một lần khác khi tôi đã lên trung học, lúc ấy tôi có mối quan hệ yêu đương khó nói. Đối phương là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng không may cô ấy bắt cá hai tay mà tôi không hề hay biết, bên kia là học sinh trước khác. Thảm nhất là tôi không biết gì về việc đó hết, còn cho rằng tôi nẫng tay trên cướp bạn gái của người ta. Một ngày nọ sau khi tan học, có vài người chặn tôi lại ở con hẻm tôi phải đi qua trên đường về nhà. Chuyện vốn dĩ chỉ cần nói cho rõ ràng là được nhưng tên nhóc đó cứ cố chấp tìm tôi gây chuyện hết lần này đến lần khác. Thêm vào đó tôi vừa bị ăn quả lừa nên trạng thái tinh thần không tốt, mẫu thuẫn căng thẳng leo thang gấp bội. Có lần về nhà bị mẹ nhìn thấy vết thương đã băng bó trên mặt. Hậu quả là, ngày hôm sau Lee Mark xuất hiện ở ngã tư con hẻm đó, trông anh như người hùng chiến đấu đơn độc trong bộ phim Mỹ tôi từng xem. Dưới ánh sáng hoàng hôn nhá nhem, anh đứng ở đầu ngõ gọi tên tôi, tôi qua đó, đến bên cạnh anh trai của mình. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận rằng mình thật sự có một người anh trai, suýt nữa thì tôi đã khóc nấc lên như một đứa trẻ ôm cặp sách chạy lon ton đến trước mặt anh. Còn nghe anh cố tình lớn tiếng dặn dò tôi nhớ về nhà sớm nếu không ngày nào anh cũng sẽ đến tận nơi đón tôi về. Tôi lùi lại bước đằng sau lưng anh, cảm thấy rất an toàn khi bước từng bước lên chiếc bóng đổ dài trên mặt đường.

Tôi biết tôi và Lee Mark đã có nhiều hơn một cơ hội để phá bỏ bức tường vô hình để trở nên gần gũi hơn, ở bên nhau như những cặp anh em bình thường, sinh sống giống như tất cả những gia đình có hai cậu con trai khác. Nhưng sự thật là mỗi khi cơ hội tìm đến, chúng tôi đều cố ý hoặc vô thức bỏ lỡ. Tôi nằm trên giường suy nghĩ nát óc không biết nên nhắn câu "Trả lại anh tiền quần áo" thế nào cho tự nhiên nhất. Cuối cùng chỉ đành xóa hết tất cả những từ tôi đã gõ ra và chuyển trả tiền trực tiếp thông qua internet banking. Tâm trạng tôi đang rất mâu thuẫn, tôi vừa mong anh đừng hỏi thêm gì mà yên lặng nhận lại tiền, mặt khác thì mong anh sẽ trách móc sự khách sáo của tôi giống như một người anh trai thực thụ, chân thành nói rằng đó là món quà anh ấy muốn tặng cho tôi. Loại cảm giác này tệ quá, có rất nhiều lời muốn nói nghẹn ứ trong cổ họng không tìm được lối thoát để nói ra, suýt nữa thì nghẹn chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #markhyuck