Phần 2
Truyện có chứa những chi tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, vui lòng cân nhắc trước khi đọc!
3.
Hậu quả của việc cứ một hai nhất định đòi trả tiền là anh tôi thực sự tức giận.
Ngày hôm sau khi tôi về nhà, tôi thấy chị Yunjin đang ở trong bếp cùng mẹ tôi, chị đang học cách nấu món cá mà Lee Mark rất thích, hai người trông vui vẻ vô cùng. Tôi biết chị đặc biệt đến đây để mời mẹ tôi, sau khi bàn bạc chị và Lee Mark đã quyết định ngày ra mắt với bố mẹ hai bên rồi. Chị Yunjin có thể làm tốt mọi thứ, ngay cả món cá có nhiều công đoạn phức tạp đến vậy cũng không làm khó được chị. Con cá vàng ruộm nằm ngay ngắn trên đĩa, chị đưa đũa cho tôi nếm thử, nói với tôi đến lúc đó em nhớ phải đến cũng mẹ đó, nếu trạng thái của bố tốt lên ông cũng sẽ đi cùng.
Lúc này Lee Mark bất ngờ trở về. Chị Yunjin đi dép lê bước ra cổng đón anh, dường như họ đã đồng ý cùng đến nhà tôi sau khi tan làm. Không biết chị Yunjin nói gì với anh ấy, nhưng tôi đứng ở trong bếp nghe thấy Lee Mark còn chưa thay giày xong đã lớn tiếng nói không. Khi tôi ra ngoài cùng mẹ anh mới phát hiện tôi cũng đang ở nhà, biểu cảm càng trở nên khó coi hơn. Sau đó dường như đã hạ quyết tâm lại nói câu không được một lần nữa, giọng điệu bình tĩnh hơn nhiều.
"Tại sao?" Chị Yunjin hỏi anh, "Donghyuck là em trai anh mà?"
"Mẹ sẽ đi, nếu hôm đó bố ổn hơn thì anh sẽ đón ông ấy qua đó. Không phải chúng ta đã bàn bạc xong rồi à, tóm lại là nghe lời anh đi." Lee Mark đáp.
Hóa ra là anh ấy không muốn để tôi đến buổi gặp mặt với gia đình chị Yunjin. Chẳng sao cả, chẳng lẽ tôi muốn đi, trong lòng tôi bùng lên mối lửa giận không giải thích được. Tôi lập tức quay lưng trở về phòng của mình nhưng bị mẹ kéo lại. Mẹ vẫn luôn dịu dàng, với tôi hay với Lee Mark đều như thế, lúc này bỗng dưng gọi một cái tên mà từ trước đến giờ anh ấy không dùng "Minhyung, chuyện đại sự cuộc đời như đính hôn rồi gia đình hai bên chính thức gặp mặt nhau tại sao không để Donghyuck tham gia? Thằng bé là em trai của con mà Minhyung."
Lee Mark vẫn đứng ở cửa ra vào không nhúc nhích một bước nào cả. Anh ấy trông rất mệt mỏi, gần như bị một thứ vô hình gì đó ăn mòn từ ngày này qua ngày khác, ngay cả lưng cũng không còn thẳng như xưa. Tay tôi bị mẹ níu chặt, tôi bị bắt phải chịu đựng bầu không khí xấu hổ này đến bao giờ đây? Trong khoảnh khắc tôi cảm thấy như ánh mắt của Lee Mark ghì chặt lên người tôi nặng nề như một tảng đá đè trên vai. Tôi không hiểu ý của anh ấy, hoặc là lúc này tạm thời chưa hiểu, nhưng tôi cũng không muốn làm bản thân tỉnh ngộ. Tôi coi đó là sự căm ghét mà Lee Mark dành cho tôi và như một bằng chứng rằng Lee Mark không bao giờ muốn xem tôi như người một nhà, hoàn toàn loại trừ mọi khả năng khác.
Tôi vẫn suy nghĩ về chuyện xảy ra hồi chiều cho đến tận buổi đêm sắp chìm vào giấc ngủ, tôi bị quẫn trí lo lắng bởi thái độ của Lee Mark. Tôi không biết mình phát điên chuyện gì, thành thật mà nói không phải giai đoạn này việc tốt nghiệp rồi thực tập quá đủ để hao tổn hết năng lượng của tôi rồi hay sao? Mối quan hệ của tôi và Lee Mark không phải lần đầu tiên tồi tệ đến mức này, tại sao tôi lại để tâm đến mức này chứ?
Có phải vì anh ấy sắp đính hôn không?
Tôi bất chợt giật mình vì suy nghĩ đó, tôi mở trừng mắt trong bóng tối và nhìn chằm chằm vào chấm đỏ yếu ớt của màn hình máy tính. Lee Mark yêu đương, Lee Mark đính hôn, cuối cùng Lee Mark kết hôn, mấy chuyện này có liên quan gì đến tôi? Chị Yunjin là một người phụ nữ tốt, thông minh tốt bụng lại còn chân thành yêu thương Lee Mark. Chị nhớ anh thích ăn dưa hấu, không thích nước hoa, nhớ rằng anh vẫn luôn nuôi một chú chó nhỏ. Chị ấy là người phù hợp nhất để ở bên cạnh Lee Mark đến cuối đời. Ngẫm lại thấy có điểm kì lạ - tôi cứ ngỡ những hiểu biết của tôi về Lee Mark rỗng tuếch như khoảng thời gian chúng tôi ở cạnh nhau. Nhưng thực ra tôi biết rõ mọi chi tiết vụn vặt xoay quanh cuộc đời anh ấy.
Không lâu nữa anh sẽ kết hôn, mặc bộ vest chỉnh tề đứng trước linh mục nhà thờ chờ đợi chị Yunjin đi đến bên anh ấy, trao nhẫn đôi và một nụ hôn trao nhau giữa lời chúc phúc của tất cả mọi người, cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới, cùng nhau bế một hoặc hai chú chó đáng yêu. Qua một hoặc hai năm sẽ sinh một bé trai hoặc bé gái, đứa bé lớn lên và có đôi mắt to tròn y chang Lee Mark và gọi anh là bố. Khi ấy tôi ở đâu? Đứng ở hàng ghế khách mời điên cuồng vỗ tay khen ngợi, dọn ra khỏi nhà của mẹ và sống trong một căn hộ nhỏ thuê bằng tiền lương của chính mình, có thể sẽ nuôi một chú chó nhỏ tên là coco, đóng vai một người chú lúc ẩn lúc hiện trong những buổi gặp mặt gia đình. Đây hoàn toàn là tương lai mà tôi có thể nhìn rõ.
Tôi lại bắt đầu run lên như một kẻ cảm lạnh ốm yếu giữa cái thời tiết nóng bức oi ả của mùa hè.
Tôi kéo chăn bông lên che kín đầu ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Và rồi tôi bắt đầu có một giấc mơ lạ lẫm, tôi mơ thấy lễ giáng sinh chỉ có tôi và mẹ, mơ thấy bố đưa tôi đến máy bán hàng tự động mua coca lon, tôi cũng mơ thấy mẹ mặc lên người tôi chiếc áo khoác nhỏ của Lee Mark, lúc cúi đầu còn ngửi thấy mùi thơm của bột giặt ngày xưa mẹ dùng. Đột nhiên thời gian bẵng đi, hình như bố tôi về rồi, bố lại say rượu, mùi rượu át đi mùi thơm của quần áo.
Giấc mơ sống động đến nỗi khi tôi tỉnh dậy mở mắt ra đã phải kinh hãi khi nhìn thấy Lee Mark đang gục đầu ngay bên cạnh giường.
Tôi từng nghe rằng con người không thể phát ra bất cứ âm thanh gì khi họ đạt đến cảnh giới sợ hãi cực độ và không ngờ có ngày tôi sẽ đích thân được trải nghiệm cảm giác đó. Anh làm tôi hoảng sợ đến mức ngồi bật dậy há to miệng nhưng chẳng nói được gì, ý muốn hét lớn lên chuyển thành hành động dùng hết sức đẩy Lee Mark ra khỏi người mình. Nhưng động tác của anh ấy nhanh hơn tôi, anh ấy đột ngột ngẩng đầu lên rồi giữ chặt cánh tay đang định đưa ra của tôi, theo quán tính tôi ngã ngược lại nệm giường. Khuôn mặt của Lee Mark bỗng dưng gần đến mức tôi có thể nhìn rõ kể cả khi không có một chút anh sáng nào. Tôi ngửi được mùi rượu nồng nặng trên người anh rồi nhận ra nguyên nhân của giấc mơ khi nãy.
"Dọa em sợ à? Xin lỗi, Donghyuck... anh không cố ý đâu."
Người từ trước đến giờ luôn cẩn trọng, nghiêm khắc không bao giờ tỏ ra yếu đuối như Lee Mark đột nhiên lại nói những câu thế này, hình như mọi nghi vấn trong đầu tôi đã có câu trả lời rồi. Nhất thời nghĩ có lẽ anh cũng đang đi lạc trong những cảm xúc khó gọi tên không thể nào thoát ra được, trong tôi xuất hiện nỗi chua xót không lý do. Do dự một hồi lâu tôi không phản kháng giãy dụa nữa đành nhẹ giọng hỏi anh đã xảy ra chuyện gì vậy.
Không có chuyện gì cả, chắc vậy, vì Lee Mark hoàn toàn không trả lời câu hỏi của tôi. Mọi thứ đang được tiến hành từng bước một, mâu thuẫn giữa tôi và anh coi như đặt dấu chấm hết cho một giai đoạn cuộc đời tẻ nhạt. Cuối cùng ai cũng phải đối diện với chính cuộc sống của bản thân, rồi mối quan hệ của chúng tôi sẽ trở lại như những bữa cơm chiều bình thường ở nhà mẹ vào những ngày lễ tết. Những chuyện phát sinh ở thời điểm hiện tại, kể cả những tình cảm khó có thể diễn tả thành lời sẽ bị lãng quên khi thời gian trôi đi và tần suất những cuộc gặp mặt giảm dần.
Nhưng có vẻ Lee Mark không nghĩ giống vậy, anh ấy đè tôi xuống như thể có chuyện gì đó không cam lòng. Hơi thở nặng nề hơn bình thường phả vào bên tai tôi. Một người say rượu chắc chắn không có mùi dễ chịu nhưng tôi không ghét nổi anh, thậm chí tôi còn không có suy nghĩ muốn thoát ra khỏi anh giống như lúc nhìn thấy ba tôi say xỉn. Anh ấy không cử động, tôi không biết phải làm gì tiếp, đẩy vai anh ấy ra một hồi thôi tay tôi đã tê cứng rồi.
"Không phải không muốn em đến đâu, thật đấy." Lee Mark bỗng nhiên nói, phát âm của anh ấy không rõ rãng lắm. Tôi buồn ngủ quá nên mất một lúc mới nhớ ra anh ấy đang nhắc đến chuyện ban chiều.
"Không sao, chắc chắn anh có lý do của anh, không cần giải thích với em đâu."
"Có phải em giận rồi không?"
"Hả? Em không có mà."
"Em đừng khóc, anh đi tập bóng đá cùng em được không?"
"... anh, anh đang nói gì vậy?"
Chính miệng tôi tự hỏi, trái tim thì đau đớn vô cùng. Làm sao tôi không hiểu anh ấy đang nói gì, chỉ là trong sâu thẳm tiềm thức tôi không muốn thừa nhận, mà cũng chẳng có lý do gì để thừa nhận cả.
Lee Mark không chịu hợp tác với tôi gì hết, giữa chúng tôi không tồn tại bất kì sự ăn ý nào của anh em ruột. Trong bóng tối, anh ấy bỗng nhiệt cúi đầu xuống cắn vào môi tôi, đau quá, tôi không thể hét lên chỉ đành vùng vẫy quyết liệt dù cả hai chân của tôi đều bị gầu gối của Lee Mark ghì chặt không tài nào cử động được. Răng anh cắn vào môi dưới của tôi, cơn đau tê buốt chạy thẳng đến dây thần kinh, tôi nghĩ nó sẽ làm rách da rồi chảy máu. Tôi đẩy mạnh vai của anh ra nhưng không biết khi nào mới đẩy được anh cách xa khỏi người tôi.
Một loại kích thích khác bất chợt ùa vào, giống như cắm một chiếc USB vào cổng máy tính, những ký ức tưởng chừng đã mất đi đột ngột được chạy lại chương trình. Tôi nhớ đến một số chuyện tôi đã cố tình quên đi, có lẽ là lễ tốt nghiệp trung học, hoặc có thể là kỳ nghỉ hè của năm nhất đại học. Mờ mờ ảo ảo, tôi đứng dưới vòi hoa sen đang mở nước, thời tiết nóng như đổ lửa, tôi đặt nhiệt độ nước rất thấp. Đột nhiên có người mở cửa xông vào phòng tắm, sương mờ phủ kín phòng tắm, tôi không nhận ra đó là anh trai mình cho đến khi anh tiến lại gần hơn. Chắc là anh ấy không biết tôi đang ở bên trong nếu không sao lại lao vào thế này cơ chứ. Hai người không biết nên nói gì, hoặc là nói xong rồi, nhưng tôi không nhớ được, trần truồng xấu hổ muốn chết, tôi vô thức lùi về sau vài bước dán chặt lưng vào tường. Đột nhiên anh trai đưa tay ra xoa xoa mặt tôi, chắc là thấy nước lạnh quá nên sượt tay qua đầu tôi để tìm công tắc của bình nóng lạnh, một tiếng bốp vang lên. Thậm chí tôi còn có thể nhìn thấy anh ấy nuốt nước bọt vài lần. Anh giải thích rằng vào phòng để tìm chiếc dao cạo râu rơi trong phòng tắm nhưng tìm một vòng cũng không thầy gì cả. Khi bật vòi hoa sen thấy nước chảy ra đã ấm hơn Lee Mark mới xoay người bước ra ngoài.
Tôi không rõ vì sao tôi lại hồi tưởng đến việc này, có thể là cơ chế tự động bảo vệ của não, không thì tôi nên làm gì đây? Một người bình thường sẽ đi hôn anh trai đang say của mình lúc nửa đêm à? Tôi không biết nữa, cảm giác như là hành động cắn trả qua lại của những con vật nhỏ không có ý thức. Nhưng tôi và Lee Mark không giống, tôi đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra với chúng tôi, giờ thì anh ấy còn làm mọi thứ rối tung thêm nữa.
Nhưng cũng không phải tất cả đều chỉ toàn là đau đớn, hơi thở của anh ấy nóng hổi, môi anh di chuyển từ miệng lên đến mí mắt, anh ấy gần như hôn lên toàn bộ khuôn mặt tôi. Chắc hẳn tôi bị choáng, hoặc tôi cố ý để anh làm việc. Tóm lại, tôi hoàn toàn quên mất việc phản kháng lại, cứ để bộ râu nông và hơi cứng của anh cọ tới cọ lui trên da mặt mình, ngứa ngáy khó chịu như bị say nắng. Tôi muốn hắt hơi, anh nhắm mắt gục xuống hõm cổ của tôi, chiếc sơ mi đắt tiền của anh trở nên nhăn nhúm.
Tôi muốn nói dừng lại nhưng không thể mở miệng thêm một lần nào nữa. Não tôi như biến thành một cục bông không hoạt động, nhẹ tênh chẳng có tý trọng lượng nào. Anh trai tôi thổi bay nó đi chỉ bằng một lần lấy hơi và tôi không thể suy nghĩ thêm gì cho đến khi tay của anh bắt đầu lần mò xuống áo phông của tôi. Tôi như sực tỉnh mà bắt đầu đẩy anh ra, trong lòng lại nổi lên nỗi sợ chưa từng thấy, ước gì đây chỉ là một phần trong giấc mơ. Nếu tôi không nói ra thì vĩnh viễn không ai biết tôi đã có những tưởng tượng táo bạo đến mức nào. Nhưng đây là hiện thực, hiện thức có Lee Mark ở trong, anh ấy đè lên người em trai mình và hôn liên tiếp. Có thể vì uống say, có thể vì phát điên, còn vì gì nữa? Tôi lại cảm thấy chua xót, chỉ vì không còn khả năng thứ 3 nào có thể xảy ra cả, thật hoang đường, chẳng có con cái nhà ai lại đau khổ bất mãn vì chuyện thế này cả. Tôi dùng hết sức đẩy Lee Mark sang một bên, anh ấy từ từ cuộn tròn người lại như một con thú bị thương sau trận chiến, nằm nghiêng bất động bên cạnh tôi. Dùng đôi mắt say khướt nhìn tôi trong bóng tối, mắt anh còn lấp lánh như có một hồ nước trong.
Tôi không tin đó là nước mắt cho đến khi giơ tay ra chạm vào nó để xác nhận, là nước mắt.
Lúc tỉnh lại chỉ còn mình tôi trong phòng, chuyện xảy ra giữa đêm qua như một giấc mơ có thật, Lee Mark biến mất rồi, đầu tôi đau như muốn nổ tung.
Điện thoại liên tục reo lên, tôi không được tỉnh táo nên tưởng là đồng hồ báo thức. Hồi lâu mới biết đó là chuông có người gọi đến, chị Yunjin gọi điện rủ tôi đi ăn sáng.
Tôi nhìn đồng hồ sau khi tắm xong, mới gần bảy giờ sáng. Không hiểu sao lại dậy sớm thế này, tôi đi lục tìm mấy viên giảm đau trong tủ thuốc của mẹ để uống, tôi phải kìm lại cái dây thân kinh đang nhói lên từng hồi. Tôi không biết tại sao chị Yunjin lại tìm tôi, hôm nay là thứ hai, vốn dĩ chị sẽ chẳng rỗi hơi đi gặp tôi làm gì, tôi cũng phải di làm, nghĩ ngược nghĩ xuôi vẫn thấy kì lạ.
Chỗ hẹn hơn xa, là một quán cà phê sáng kiểu Tây giá hơi chát. Tôi vội gọi taxi đến đó thì thấy chị đã đến từ bao giờ, chị ngồi bên cửa sổ thấy tôi vừa đến đã vẫy tay với tôi.
Chị Yunjin vẫn luôn như vậy, bất kể gặp mặt khi nào cũng chuẩn mực như thế, ngay cả tại thời điểm này cũng vậy, trang điểm kĩ càng, mặc một chiếc váy sáng màu được cắt may khéo léo. Chị nhìn tôi đi đến ngồi xuống rồi đưa cho tôi quyển thực đơn, có rất ít thứ có thể chọn, chỉ có cà phê, trứng bác với thịt xông khói mà tôi sẽ chẳng bao giờ chủ động ăn. Thà để tôi ăn món cá còn lại từ tối qua mẹ cất trong tủ lạnh còn hơn.
"Em vội không?" Chị hỏi.
"Sao ạ?" Tôi vừa trả thực đơn cho phục vụ, nhất thời chưa kịp phản ứng lại.
"Chị có chuyện muốn nói." Chị đặt cốc nước sang một bên "Nếu em có đủ thời gian thì chúng ta ăn xong rồi nói. Nếu không thì chị sẽ nói luôn."
"Chị nói đi ạ."
Nom có vẻ là hai sự lựa chọn nhưng thật ra đây là cái duy nhất tôi có thể chọn thôi. Giọng điệu chị rất bình tĩnh nhưng tôi thì bất giác thấp thỏm không yên. Trách ai được, tôi không thể ngừng việc nhớ lại việc xảy ra đêm qua, một bên tự nhủ đó chỉ là tai nạn, một bên không ngừng nhắc nhở tôi đã làm những việc có lỗi thế nào với chị Yunjin. Con người không thể nhận ra mình đang mắc sai lầm vào thời điểm sai lầm xảy ra, sau này nhận ra thì đã muộn.
Linh cảm của tôi luôn luôn chính xác, tốt là tốt, xấu chắc chắn xấu, ví dụ từ trước đến giờ tôi chưa từng sợ hãi khi nhìn chị Yunjin. Chị im lặng nhìn tôi một lúc rồi cúi người tìm thứ gì đó từ trong cái túi xách đặt dưới chân. Cái túi rất to, phải to gần bằng túi du lịch dùng cho những chuyến đi ngắn ngày. Tay chị ấy đưa vào rồi nhanh chóng đem ra cuốn sổ dày cộp trông như một cuốn album ảnh, bìa màu đỏ sẫm đơn giản, chẳng có hoa văn, chẳng có kí tự nào. Trông nó to gần bằng size giấy A4 được đặt nhẹ xuống trước mặt tôi.
"Em mở ra xem đi." Chị Yunjin nói.
Là album ảnh, toàn bộ ảnh trong đó đều là tôi. Khi tôi mới hai, ba tuổi bắt đầu ngồi trong xe đẩy, năm sáu tuổi ngồi trên xích đu. Hồi tôi tham gia trận thi đấu bóng đá ở tiểu học, ngày đầu tiên tôi mặc đồng phục của trường cấp hai, rất nhiều rất nhiều bức ảnh khác. Hầu hết tôi đều chưa từng xem và cũng không nhớ nó được chụp khi nào. Bức ảnh ở trang cuối được chụp vào lễ tốt nghiệp khi đó chỉ có mẹ tôi tới. Dùng chiếc máy ảnh DSLR đã được sử dụng trong nhiều năm chụp lại khoảnh khắc tôi mặc đồ cử nhân. Tôi không nhớ mẹ đã rửa tấm này ra.
Ngoài những tấm ảnh còn có một số mảnh giấy viết cách nhau vài trang, một số thì rất dài, một số chỉ có đôi ba dòng. Tôi chậm rãi lật mở từng trang, dòng chữ chạy vào trong mắt nhưng dường như tôi không thể dọc hiểu một từ nào. Là nét bút của Lee Mark, anh ấy viết chữ rất đẹp và gọn gàng, tôi nhớ rõ.
Donghyuck 3 tuổi, ngày đầu đi học mẫu giáo, hình như đã nhận được bức ảnh này từ mẹ được một tháng rồi, may là tôi còn nhớ để giữ lại. Nhỏ nhỏ, tròn tròn, da ngăm ngăm. Trông như bé gái. Căn bản không nhìn ra được lúc trưởng thành sẽ trông thế này, thần kì thật.
Donghyuck 7 tuổi, đến Vancouver vào lễ giáng sinh. Hình như em ấy rất sợ tôi, không chịu ngồi cạnh tôi để chụp ảnh phải dỗ dành rất lâu. Chịu thôi, chúng tôi từ nhỏ đã không ở bên cạnh nhau, tôi cũng chẳng giống anh trai chút nào cả. Nhưng em ấy là một cậu bé ngoan ngoãn đáng yêu với mái tóc xoăn tít, hơi giống chú chó poodle vàng của nhà hàng xóm lúc còn nhỏ.
Donghyuck 12 tuổi, trong trường tổ chức đại hội thể thao cần người lớn có mặt, mẹ không ở đó. Em ấy phải đi tham gia trận đấu bóng đá nhưng không có ai đi cùng, em ấy ngồi xổm rồi khóc ở cửa phòng tôi. Tôi chưa từng thấy một đứa trẻ nào khóc đến mức này hoặc có thể là do bản thân không giỏi khóc lắm nên tôi đã mủi lòng đi cùng em. Vào một ngày hè nắng nóng cháy da, mặt em đỏ bừng, không ngừng hét lớn hai tiếng, anh trai, anh trai. Em ấy nắm tay tôi vui vẻ không ngớt giới thiệu tôi với các bạn trong lớp. Hình như lúc này tôi mới hiểu làm thế nào để trở thành anh trai.
...
Donghyuck 21 tuổi, tốt nghiệp. Tôi không đến, đáng lẽ là rất muốn đến nhưng không biết nên mở lời thế nào. Mẹ có chụp ảnh lại, tôi rất ngại khi hỏi thẳng nên chỉ đành nói mượn máy ảnh, may mà thẻ nhớ chưa bị xóa. Trước khi em ấy lên đại học, tôi đã từng nghĩ một ngày nào đó có thể sẽ được đứng cạnh và chụp ảnh cùng Donghyuck trong bộ đồng phục cử nhân. Nhưng điều đó không thành hiện thực. Tôi đã chuẩn bị quà tốt nghiệp xong cũng không biết nên tặng như thế nào. Ảnh chụp ngược sáng không nhìn rõ mặt em nhưng vẫn ổn. Donghyuck của chúng ta. Donghyuck của chúng ta trưởng thành rồi.
Tôi đóng quyển album lại rồi nhìn thẳng về phía chị Yunjin. Chị đang ngước mắt lên nhìn tôi, từ biểu cảm không thể đoán ra chị ấy đang nghĩ gì, thậm chí chị còn kiên nhẫn đợi tôi từ từ tiêu hóa lượng thông tin trước mặt. Tôi không biết chị ấy tìm ra nó ở đâu, chỉ cảm thấy kinh hãi đến cực độ.
"Xem xong chưa?" Chị hỏi tôi.
"Đây là gì?" Được rồi, tôi vừa mở miệng đã hỏi một câu ngu ngốc rồi.
"Bí mật của anh trai em. Thế nào?"
"Em không biết..."
"Đương nhiên là không biết." Chị ấy đổi tay để đỡ lấy khuôn mặt mình, ánh nhìn rơi trên người tôi, "Không ai biết, cả kể bố mẹ em. Đây là thứ anh ấy giấu trong két sắt."
Tôi choáng váng đến cứng họng không biết phải nói gì, hay chị Yunjin muốn nghe tôi nói gì. Cuộc sống lặp đi lặp lại từ trước đến giờ của tôi xuất hiện một vết nứt, rồi vết nứt vỡ ra ngay trước mắt tôi, là chính tay Lee Mark tạo thành. Bố mẹ không biết, Cha Yunjin không biết, đến cả tôi cũng không biết, chỉ có anh trai tôi tự biết, thậm chí còn cất kĩ trong két sắt, tại sao lại làm đến mức này? Cuốn album dày cộp, to đùng, cũ kĩ. Tấm lưới nhựa ở một vài trang đầu đã ngả vàng nhưng vẫn giữ nguyên vẹn từng bức ảnh của tôi, kèm theo đó còn là những lời nhắn do Lee Mark viết nói về những tâm trạng và hồi ức của anh ấy, rốt cuộc là vì sao chứ?
Tôi vô thức chạm vào chiếc điện thoại di động trong túi muốn nhanh chóng gọi cho Lee Mark và hỏi cho rõ ràng. Tại sao lại giấu nhẹm hết mọi thử đi, để năm tháng trôi qua một cách lạnh lùng. Người anh trai kiêu hãnh không cần tôi tại sao đột nhiên trở thành như vậy? Thậm chí còn hoàn chỉnh hơn cả một sổ tay kỉ yếu hay album ảnh gia đình, tất cả đều là tôi, vì sao?
Câu trả lời đã đến đầu môi mà tôi không thể nào nói ra được. Tôi không đủ can đảm để thừa nhận, Lee Mark cũng thế, "Từ nhỏ bọn em đã không sống cùng nhau, chắc anh trai cũng cảm thấy hối tiếc, nên muốn.... có lẽ muốn lưu giữ kỉ niệm thôi."
"Vậy sao?" Chị Yunjin lập tức vặn ngược lại.
"Suy cho cùng chúng em là anh em ruột. Anh trai em làm việc gì cũng cẩn thận mà, nên mới đem cất kĩ như vậy... chắc là..." Tôi nói.
Nhưng Cha Yunjin cứ lắc đầu như thể chị không quan tâm một chút nào rồi mỉm cười với tôi "Em biết chị tìm thấy nó bằng cách nào không?"
"... Bằng cách nào ạ?"
"Két sắt đặt trong phòng làm việc nên chị chưa bao giờ đến gần nhưng lúc chị trở về vào tối qua thì cửa đang mở..." Chị nhìn tôi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn nghe ra chút run rẩy yếu ớt, "Két sắt lớn như thế, chỉ có cuốn album này trong đó."
Dây thần kinh của tôi như bị kéo căng ra, tôi đột nhiên hiểu tại sao nửa đêm qua Mark lại chạy về nhà với bộ dạng say khướt như vậy, "Có lẽ... có lẽ lúc dọn dẹp tiện tay bỏ vào thôi..."
"Thế à? Phải không?"
Cô ấy nắm chặt tay, nhìn chắm chằm vào tôi như thể sợ rằng tôi sẽ đột nhiên đứng dậy chạy mất. Giống như đang xác nhận câu trả lời, cũng giống như cảm thấy tôi đang nói dối, vẻ mặt trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tóc tai chị lòa xòa xuống mặt, tôi chưa từng thấy chị ấy thế này.
"Anh ấy là anh trai em." Tôi nói, không biết là đang an ủi chị hay tự nhắc nhở chính mình.
Chị Yunjin đã đi được một lúc rồi mà tôi vẫn ngồi nhìn chằm chằm cuốn album. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy và biết đến sự tồn tại của nó. Nếu tối hôm qua Lee Mark không uống rượu, nếu Cha Yunjin không trở về nhà, chắc là chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có buổi gặp mặt ngày hôm nay.
Tôi nhớ ra bản thân vẫn phải đi làm, không thể ở đây bàng hoàng mãi được. Vì vậy tôi đứng dậy muốn rời đi, tôi nhìn cuốn album màu đỏ trên bàn mà không biết làm gì với nó. Dường như thuốc giảm đau chẳng có tác dụng gì cả, đầu tôi vẫn đau như búa bổ. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng còi xe, bên phía ngoài tấm kính trong suốt từ sàn đến trần nhà, vừa quay đầu liền phát hiện ra Lee Mark đang đứng đó, còn có xe của anh ấy nữa.
Không cần phải hỏi cũng biết lý do anh ấy xuất hiện ở đây, 80% là do chị Yunjin gọi điện cho anh tới, hoặc chính anh ấy phát hiện ra album ảnh đã biến mất. Tôi ôm cuốn album dày cứng trong lòng và đứng nhìn anh qua khung cửa sổ lớn. Tấm kính sạch sẽ, trong veo, gần như không tồn tại, nhưng nếu không cẩn thận cứ đi về phía trước sẽ va phải nó ngay lập tức. Đây là mối quan hệ giữa tôi và anh trai, có vẻ không xa nhưng thực ra có sự ngăn cách không thể đến gần.
Giờ thì tấm kính chắn giữa chúng tôi đã vỡ tan tành, tôi vòng qua những mảnh vỡ rồi đi về phía Lee Mark. Còn nghe thấy anh nói với tôi bằng giọng rất nhỏ.
"Đi với anh đi." Anh lặp lại hai lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com