30
Sirius Black luôn tự coi mình là một người bạn tốt. Chắc chắn, đôi khi anh có thể hơi phiền phức, nhưng anh luôn đặt lợi ích của những người bạn thân thiết lên hàng đầu. Quan trọng hơn, Sirius là một kẻ khốn đáng để cảm ơn — đó là lý do vì sao khi James dang tay cho anh một mái nhà sau khi anh trốn khỏi gia đình, Sirius coi việc bảo vệ cậu bạn đeo kính trở thành sứ mệnh cả đời. Họ là anh em, gần như về mọi mặt, ngoại trừ huyết thống. Và dù anh nợ James cả mạng sống, hai người vẫn cằn nhằn và chọc phá nhau như lũ trẻ con.
"Này, Gạc Nai!" Sirius hát lên, chọc ghẹo James — người đang đỏ mặt và mơ màng ngồi bên cửa sổ, tay nắm chặt một bức thư như thể đó là chiếc phao cứu sinh. Nụ cười ranh mãnh gần như xé toạc khuôn mặt Sirius.
James cố tình lờ đi, khiến Sirius gầm gừ rồi lao đến giật lấy tờ giấy.
"Này!" James kêu lên, vội vàng gấp thư lại và nhét vào túi.
"Cả hai ta đều biết là thư của Milla, thôi thì để tao đọc với!"
James lắc đầu. "Biến đi, Chân Nhồi Bông! Nếu mày rảnh quá thì đi hú một tiếng chọc tức Severus đi!"
"Từ khi nào Snivellus được gọi là Severus vậy?" Sirius nói, ra vẻ kinh tởm khi chỉ nghe tên đó. "Nào, cho tao đọc một chút thôi mà!"
"KHÔNG!"
Sirius dậm chân như một đứa trẻ. "Được rồi, nhưng tao sẽ không cho mày xem Rosamund đã tặng gì cho tao dịp Giáng sinh đâu!"
Đôi mắt nâu của James lập tức mở to. Anh gần như nhào tới, nắm lấy vai Sirius mà lay. "Cô ấy thật sự tặng gì cho mày à?!"
"Ừ, thì sao?" Sirius đảo mắt. "Mày biết là bọn tao cũng là bạn của cô ấy mà. Thực ra, cô ấy tặng tao kha khá thứ đó!"
James nhíu mày. Milla chỉ tặng anh một món quà, nhưng nó đặc biệt. Có ý nghĩa. Như thế chẳng phải quan trọng hơn à?
"Thế cô ấy tặng gì?"
"Mày cho tao xem thư, tao cho mày xem quà!" Sirius cười nhếch mép, nhướng mày.
"Mày là một người bạn tồi, Sirius."
"Ouch, Gạc Nai! Đau đấy!"
Thành thật mà nói, Sirius có chút lo cho bạn mình. Chưa bao giờ anh thấy James đắm đuối thế này — ngay cả với Lily. Đôi lúc, Sirius có cảm giác James như bị bỏ bùa hay uống phải tình dược mỗi khi Milla xuất hiện hoặc khi ai đó nhắc đến cô gái tóc vàng ấy.
Sirius chưa từng thực sự có một mối quan hệ nghiêm túc. Anh thích các cô gái và sự quan tâm họ dành cho mình. Anh từng có bạn gái, nhưng chẳng ai khiến anh cảm thấy thực sự gắn bó. Với anh, mọi thứ chỉ là cảm xúc thoáng qua. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không nhận ra một kẻ đang si tình ở ngay trước mắt. Nếu James Potter còn có thể tan chảy khi nhìn thấy Milla, thì Sirius chắc mẩm rằng bạn mình đã biến thành bột nhão từ lâu rồi.
Nỗi lo duy nhất của Sirius là James sẽ bị tổn thương. Dù sao, họ là anh em. Và anh biết James yêu tất cả những gì thuộc về mình — gia đình, bạn bè, kể cả, dù chưa thừa nhận, là Rosamund. Giữa vô vàn trò đùa, chiêu trò và mánh khóe, James thực sự là một chàng trai tốt. Anh ấy nghiêm túc với Milla, và Sirius chỉ biết hy vọng với Merlin và tất cả các vị thần rằng Milla cũng nghiêm túc với James.
Sirius liếc nhìn James đang nằm trên giường, tay gối sau đầu, mắt nhìn trần nhà. Thở dài, anh thôi trêu chọc và ngồi phịch xuống bên cạnh.
"Mày và Rosamund... nghiêm túc lắm phải không?"
"Ừ." James thở ra, mím môi suy nghĩ. "Tao đoán là vậy."
"Mày đoán?" Sirius nhướn mày. "Đó là câu trả lời nhảm nhí nhất tao từng nghe, Gạc Nai ạ."
"Tao chỉ... Bọn tao bắt đầu mọi thứ theo kiểu ngược đời. Biết nhau đã nhiều năm, nhưng chỉ mới bắt đầu trò chuyện gần đây. Rồi thì bọn tao ngủ với nhau — chuyện đó, phải nói là tuyệt vời,"
"Quá nhiều thông tin, James." Sirius nhăn mặt.
"Xin lỗi," James lẩm bẩm, mặt hơi đỏ. "Dù sao thì, bọn tao bắt đầu hẹn hò, không ràng buộc gì cả. Tao gặp cô gái khác, rồi tụi tao ngừng ngủ với nhau, rồi tao lại hẹn hò... Chắc mày hiểu ý tao."
"Hiểu rồi. Đi vào trọng điểm đi."
James đảo mắt nhưng tiếp tục. "Tao chỉ muốn hiểu cô ấy — không chỉ về thể xác. Tao muốn biết cả những điều nhỏ nhặt nhất. Cô ấy thích trà như thế nào. Có khi cô ấy lại không thích trà mà là cà phê, Merlin biết được!"
"Vậy, ý mày là..."
"Ý tao là," James hít sâu, "Tao có thể yêu cô ấy, Padfoot. Thật dễ dàng để yêu cô ấy. Có khi, Merlin ơi, tao đã yêu mất rồi. tao không chắc. Nhưng tao biết mình có thể. Và tao muốn làm cho mọi thứ đúng đắn."
Hai người bạn im lặng một lúc, dư âm từ lời nói của James khiến cả hai bồi hồi. Cuối cùng, Sirius đặt tay lên vai bạn mình.
"Mày biết không, James, mày đã là một nửa người đàn ông mà tao mong được trở thành. Và tao tự hào về mày đó."
Họ ngồi đó, hai người anh em, mỉm cười nhẹ với nhau. Cho đến khi Sirius lại nhếch miệng:
"Giờ thì, cho tao xem cái thư chết tiệt đó đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com