6.
Khuôn mặt thật sự đằng sau lớp mặt nạ tầm thường.
Là một tâm hồn mục rữa kinh tởm ?
____________
Cloud như mọi ngày, việc anh phải làm để giữ lấy công việc trong lâu đài nhà Richmond chẳng phải là theo sau bảo vệ cô chủ nhỏ mà là phục vụ cho quý bà đáng tuổi mẹ mình.
Cloud được Elila " nhặt " được trong một buổi chiều mưa. Anh chàng đóng vai một thanh niên với bao hoài bão lại bị sự khắc nghiệt của chốn cung điện giàu sang này đánh vào mặt, thật đau, thật thảm.
Elila Fander, người đàn bà tầm thường đến đáng khinh trong mắt giới quý tộc vậy mà chẳng mảy may quan tâm đến lai lịch của một tên đàn ông xạ lạ, có lẽ thứ đáng để bà ta để tâm là khuôn mặt và những lời mật ngọt của đám tình nhân.
Người ta khinh bỉ cách sống trụy lạc của bà.
Đám dân đen coi đó là một trò cười, một tên hề chẳng có gì ngoài lớp vỏ bọc mạ vàng, lấp lánh và đắt tiền.
Những tên đàn ông quý tộc lại coi Elila là một món hàng nát, nát bấy rồi, chẳng còn gì mới mẻ, chẳng còn gì đáng để theo đuổi.
Còn nhiều, rất rất nhiều lời bàn tàn về quý bà Elila đây.
Nhưng khinh bỉ thì khinh bỉ, coi thường thì cứ coi thường.
Lớp vỏ sáng chói và quyền quý là thứ bất cứ tên dân đen nào cũng hằng ao ước, mơ về bàn tiệc thịnh soạn, về những chiếc váy phồng, xòe rộng đính đá và phủ bởi lớp vải voan đắt tiền. Vẻ ngoài quyến rũ không tuổi cũng vẫn sẽ hớp hồn bất cứ tên đàn ông nào, cuộc sống trụy lạc cũng đầy hấp dẫn với những quý bà đang và đã bị gò bó trong cuộc sống hôn nhân chẳng mấy hạnh phúc.
Cloud có lẽ hiểu, cũng có lẽ không.
Nhưng anh ta biết điều mình cần phải làm lúc này.
Anh là một tên gián điệp tài năng (?), anh biết mình phải làm gì.
" Ôi, chàng trai của ta, cậu đã làm quen được với nơi đây chưa. " Elila trong bộ váy ngủ bằng lụa, mỏng và ngắn, lộ ra hẳn bầu ngực trắng mịn với nốt ruồi son quyến rũ. Ngồi trên bộ bàn trà nơi cửa sổ, tắm mình trong những tia sáng cuối ngày.
" Cũng không có gì là khó khăn cả, may mà nhờ Công tước phu nhân mà Cloud thoát khỏi cái cảnh bần hàn. "
" Ôi, chàng trai nhỏ, cậu có vẻ dễ hòa đồng quá. " Elila cầm lấy bàn tay to lớn kia mà vuốt ve. " Nhìn xem, đám hầu gái kia đang chết mê chết mệt cậu kìa. Chúng sẽ điên lên khi biết cậu là của tôi mất. "
" Elila thân ái, sẽ chẳng có cô hầu nào phát điên lên vì tôi cả. Họ chỉ dám chửi thầm với khuôn mặt chẳng dám phản kháng. Họ tự ti vì đôi tay thô ráp nứt nẻ, về làn da cháy nắng, về mái tóc và đôi mắt xỉn màu cỏ khô, thấp hèn và nhu nhược." Vuốt lấy mái tóc dài và hôn lên chúng với vẻ say mê. " Elila ơi Elila, chị có làn da mịn màng của thiếu nữ đôi mươi, chị có đôi tay thon dài không một vết chày sướt, chị có mái tóc thơm mùi hoa hồng, có đôi mắt xám mơ màng, có đôi môi đỏ mọng mà bất kỳ tên đàn ông nào cũng ao ước một lần được chạm vào. Và hãy nhìn lấy thân hình này đi, chị có thể đánh bật bất cứ sinh vật giống cái nào. Dù vẻ ngoài có đạo mạo thế nào thì tâm hồn mấy ai thanh cao cho cam, đám đàn ông ngoài kia sẽ phát điên mỗi khi nhìn thấy chị. "
Trong bộ âu phục cắt may hoàn hảo, chàng trai quỳ một chân xuống đối diện Elila, nâng bàn tay với bộ móng sơn đỏ chói mắt kia, nhẹ nhàng hôn lấy đầy kính cẩn.
" Vậy nên, Elila, chị hoàn toàn bỏ xa bất kỳ người phụ nữ nào "
" Cloud ơi Cloud, thật khó khăn để dứt khỏi cậu mà. " mỉm cười đầy quyến rũ - bỏ xa bất kỳ người phụ nữ nào sao ? Có lẽ là đúng, nhưng có lẽ lại là sai. Cuộc sống của Elila Richmond, không... cuộc sống của Elila Fander còn chưa thật sự là của bà ta đâu ?
Vẻ thỏa mãn hiện lên trong mắt quý bà đối diện.
Cloud biết, anh ta đã thành công.
Vậy nên.
Với bất kỳ thân phận nào, anh ta đều đóng hoàn hảo.
************
Cloud là một cảnh sát đầy nhiệt huyết.
Đó là tất cả những gì đám ngoài kia nghĩ về anh.
Nhưng anh ta thực sự yêu lấy cái gọi là chính nghĩa như những gì anh ta thể hiện sao.
Những kẻ lão đời có lẽ sẽ hiểu đôi chút về anh, còn Lotus thì lại chìm đắm trong cảm giác mà anh mang lại, về nhiệt huyết của người đàn ông, cảm giác mạnh mẽ, vững vàng mà chỉ có anh mới có được.
Lotus đang phát điên lên với căn phòng làm việc trống vắng. À không, cô ả chỉ điên lên khi thiếu anh mà thôi. Cũng chẳng thấy người đàn ông với mùi hương nam tính quen thuộc, chẳng thấy mái tóc màu nắng với đôi mắt xanh ngày nào.
Bên kia, khi mà Elila tự nhấn chìm mình trong những lời mật ngọt, khi mà Elizabeth chẳng thể nào thôi cái thú vui kinh tởm của cô ả thì ở đây. Ở cái nơi gọi là tòa án của công lý này, Lotus lại tự hủy hoại mình trong nỗi nhớ, cô ấy nhớ anh, nhớ anh rất nhiều.
" Lotus, vụ tên trộm hôm qua cô định sử lý như thế nào " Đồng nghiệp Limh cười rạng rỡ bắt chuyện. Vì kết cục của một con người, cũng chẳng đến phiên các cô quyết định, còn phải dựa nào những vị quý tộc cao quý bên trên kia.
" À, tên trộm kia cũng thật đáng thương, cũng do quá nghèo mà phải đi cướp giật. Đó không phải lỗi của anh ta, đám quý tộc kia toàn một lũ giả dối "
" Nhưng Lotus à, ... "
Lại một ngày làm việc dài đằng đẵng, thiếu anh, mọi thứ thật khó khăn.
Lotus giống như cái tên của cô ấy, hoa sen, bông hoa của sự thánh khiết, của lòng nhân từ và tình thương.
Nhưng đôi khi những tình cảm cao quý đó lại đặt sai chỗ thì hoa sen dẫu có cao quý thì cũng bị nhấn chìm trong bùn đất hôi tanh mà thôi.
[ Chúng ta không chọn được nơi sinh ra nhưng chọn được cách sống. Nghèo khổ không phải cái tội, nhưng sẽ là tội nếu bạn cứ lấy nó làm lý do cho sai lầm của mình ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com