Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Một ngày cuối tháng 11 năm 2024

Lớp 10A2 đang chìm trong sự yên lặng thường ngày. Trên bục giảng, thầy chủ nhiệm vẫn đang thao thao bất tuyệt về những kiến thức toán học khô khan và gây buồn ngủ cực mạnh, còn ở dưới lớp thì phần đa các bạn học sinh đang tích cực ghi chép cho kịp lời giảng của thầy, ngoại trừ Văn Trường. Văn Trường đã học hết đống kiến thức khô khan này từ lâu nên những lời giảng của thầy nó mặc nhiên không thèm nghe lấy một chữ. Chán tới mức không thể nhịn được nữa, Trường đưa tay lên khều nhẹ vào lưng người đang ngồi phía trước mình, chính là Thu Thảo.

Khi Thảo quay lại với ánh mắt khó hiểu, Trường chỉ sang dãy đối diện, nơi cô tiên nữ của cậu đang chăm chú ghi bài rồi nói khẽ với Thảo.

"Ê ẻm đẹp gái quá mày"

"Xàm lờ quá, im mẹ mày đi Trường !"

"Ẻm đẹp thiệt, trời ơi, cái bộ đang tập trung trông cưng ghê hơmmm". Vừa nói, Trường vừa dùng đầu bút bi cuốn vào mái tóc đang xoã dài của Thảo khiến cô nàng không khỏi nhăn mặt khó chịu, Thảo quay xuống đánh cái chát vào tay Trường, miệng buông lời cay đắng.

"Con mẹ mày !"

"Mày không yêu sao mày hiểu được ẻm..."

"Ngắm ẻm lâu, tao thấy như mình đang mơ Thảo ạ"

"Bố thằng điên !!"

*Bla bla*

Trong khi Trường đang giảng cho Thảo nghe về nét đẹp của cô tiên nữ dãy bên cạnh, cậu đã vô tình thu hút sự chú ý của thầy chủ nhiệm. Ngay lập tức, một viên phấn trắng phau ghim thẳng vô đầu Trường kèm theo đó là một tràng liên thanh từ người thầy kính yêu.

"Anh Trường với cô Thảo ! Đây là lần thứ bao nhiêu tôi nhắc hai anh chị rồi, tên hai anh chị nằm đầy trong sổ với đúng một tội danh là 'nói chuyện riêng' này! Anh Trường học được rồi thì để yên cho người ta học, mắc gì phải khều cô Thảo ? Còn cô Thảo nữa, nó khều kệ nó, mắc gì còn quay xuống góp vui ?"

Nghĩ một chút lấy hơi, thầy Trung lập tức đảo mắt quanh lớp, tìm chỗ để tách hai đứa này ra.

Sau gần 1 phút quan sát địa thế, thầy lại lên tiếng.

"Được rồi, Văn Trường sang bàn của Khánh Vân ngồi, bàn còn một chỗ trống nên em ngồi thẳng vào sát bên bạn Vân luôn. Ngồi đó học cái tính của người ta, học hành im lặng dùm tôi !

Trường nghe thầy nói, mặt hiện lên vẻ hoang mang tột độ nhưng nội tâm lại không ngừng gào thét.

YEAHHHH !!!! Ngồi với Khánh Vân, ngồi với KHÁNH VÂN !!!!!

Tuy phấn khích là vậy nhưng Trường lại phải diễn tròn vai 'người bạn tốt'. Cậu trưng ra bộ mặt sầu thảm nhất, lửng thửng xách cặp lên, nhìn Thảo với ánh mắt luyết tiếc như không muốn rời xa. Trái lại với vẻ mặt bi ai đó của Trường, Thảo nhìn cậu với ánh mắt 3 phần khinh bỉ, 7 phần khinh bỉ.

Trường lết tới chỗ bên cạnh Khánh Vân rồi ngồi xuống, tận hưởng khoảng khắc mà cậu cho là hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Cho đến 10 phút sau...

Thay vì sự chào đón của Khánh Vân, Trường chỉ nhận lại sự lạnh nhạt từ cô, không một cái nhìn, không một lời hỏi thăm...tất cả những gì Vân làm chỉ là mặc kệ Trường và tiếp tục ghi chép mấy công thức toán trên bảng, đôi khi Hải Yến quay xuống bắt chuyện, Vân vẫn nói nhiệt tình, thậm chí là nói nhiều hay khi thằng Kiệt lớp trưởng xin mượn bút, Vân vẫn cho nó mượn rất niềm nở. Cuối cùng, chỉ có Trường là bị Vân lạnh nhạt.

Nhưng không phải ngẫu nhiên mà Vân lại dùng thái độ đó với Trường, sỡ dĩ cô nàng vốn hoà đồng và dễ gần như Vân lại hoá thành 'Elsa' là vì Trường đã nhắn tin tỏ tình cô 2 lần (dưới sự xúi dục của Thảo) cùng với sự quan tâm hơi lố, những câu thả thính dạo và cả những món quà bất ngờ đã khiến Vân cho rằng Trường là đối tượng ảnh hứng đến cuộc sống, cần tránh xa. Cứ thế trong suốt gần một tháng qua kể từ lần gần nhất Trường nhắn tin nói lời yêu thương với Vân, cô đã cho cậu thành "ngoại lệ" bị đối xử tệ. Mặc dù vậy, sau đó cậu ta vẫn tỏ ra quan tâm, thậm chí còn tặng quà cho Vân khiến cô càng thu mình hơn với Trường.

Trước thái độ lạnh lùng tới cực đoan của Vân, Văn Trường đành im lặng để tránh xung đột. Cứ thế, giữa Trường và Vân dù khoảng cách địa lý chỉ là vài chục cm nhưng khoảng cách về tâm hôn giữa họ chắc cũng phải mấy vòng trái đất.

_____________________________________

Buổi học hôm đó dần trôi về những phút cuối cùng. Văn Trường bằng một cách kì diệu nào đó thì cứ đến 5 phút cuối là nó lại tỉnh táo đến lạ thường. Trường hốt hết sách vở, bút viết vào cặp mặc cho cô giáo vẫn đang cố giảng vài phần cuối. Trong khi đó, Vân lại vẫn ngồi im lặng, chăm chú ghi chép những lời cô giảng vào vở một cách tỉ mỉ. Trong suốt quá trình đó, Vân vẫn không thèm liếc Trường lấy một cái, đối với Vân kiến thức trên bảng đen quan là quan trọng nhất còn thằng bạn cùng bàn đẹp trai kia...cô coi như không khí.

*Rengg*

Khi Vân vừa chép xong mấy dòng chữ cuối, tiếng chuông báo hiệu hết tiết cũng vang lên giòn giã. Cả lớp 10A2 như ong vỡ tổ, nháo nhào lao ra khỏi vị trí, kẻ chen người chúc vô cùng hỗn loạn. Những tiếng "mắng yêu" vang lên liên hồi làm cho không gian nhỏ hẹp của lớp học càng trở nên khó thở hơn nữa. Giữa cảnh loạn lạc đó, Vân vẫn không hề vội vã mà chỉ lẳng lặng thu dọn sách vở rồi ngồi tại chỗ mà chờ cả đám học sinh ra về gần hết rồi mới rời khỏi bàn.

Văn Trường đã bỏ đi cùng mấy thằng bạn của nó còn Hải Yến và Gia Nghi thì đã sớm ra về để kịp lớp học thêm buổi tối.

Trên dãy hành làng vắng của trường học, Khánh Vân bước đi chậm rãi như đang cố kéo dài thời gian ra, cô không muốn về nhà lắm...

Một phần là vì ba mẹ Vân nghiêm cấm cô yêu đương cho đến khi học xong đại học và một phần là vì...Vân cảm thấy hơi khó thở với Văn Trường. Từ ngày vào cấp 3, Vân vốn đã muốn sống một cuộc đời độc thân, bình dị nên khi Trường cứ năm lần bảy lướt tha thính rồi tỏ tình thì cô đã vô thức đẩy cậu ra xa, ít giao tiếp với cậu hơn

Khi Trường nhắn Vân câu "Tui thích bạn" tới lần thứ hai thì Vân đã ngay lập tức từ chối đồng thời cảnh báo Trường không nên tỏ tình cô nữa vì Vân chưa muốn yêu. Nhưng sau đó, cậu ta vẫn tiếp tục cố chấp khiến cô đành phải chọn cách đối xử Trường như không khí, cắt đứt mọi liên lạc để cậu ta tránh xa mình.

Hôm nay, khi Trường được chuyển đến bên cạnh Vân, nghĩ đi nghĩ lại Vân vẫn thấy lạ. Lúc đó Vân đã nghĩ rằng Trường sẽ liên tục làm phiền cô nhưng suốt mấy tiết học ngồi chung với nhau Trường chẳng làm gì cả.

"Chắc nó hết thích mình rồi"

Vân thở dài ra một hơi. Đối với cô, một lời tỏ tình phải là lời nói ra trực tiếp, mấy dòng tin nhắn vô hồn mà lại còn đến từ một tên mang phong thái thiếu gia như Trường, đối với Vân nó như một biểu hiện của sự thiếu chân thành và mong muốn chinh phục nhất thời chứ không phải là tình yêu thật sự. Cô tự nhủ rằng nếu Trường cứ biểu hiện tốt như vậy thì có thể cô sẽ nối lại ngoại giao với Trường, dù sao thì Vân cũng không muốn mất lòng ai, nhất là khi mới vào cấp 3 vài tháng.

"Mà thằng đó, sao nó lại thích mình ta ?"

Vân hướng ánh mắt lên bầu trời đã nhuộm đỏ ánh hoàng hôn, đối với cô tình yêu là một khái niệm đầy mơ hồ. Vân chưa yêu ai, cũng chưa từng biết yêu là gì. Thi thoảng gặp vài người có tài hoặc có sắc, Vân cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng nhưng để nói cô yêu ai đó thì e là rất khó. Đối với Trường thì...thú thật cô cũng có chút tò mò, thậm chí là rung động, nhưng sự hèn nhát và ngại ngùng bên trong đã khiến cô chọn cách chối bỏ nó đi.

Nếu Trường thật lòng với Vân, cô nghĩ rằng mình có thể cho cậu ta một cơ hội nhưng nếu không...Vân sẽ bị tổn thương rất nhiều. Vốn là người cầu toàn, Vân chọn cách đóng cửa trái tim mình lại để bảo vệ cảm xúc của bản thân.

Trong thế giới quan của Vân, Trường là một cây cờ đỏ to đùng, nó có tiền tài, có nhan sắc, và với nó Vân có thể chỉ là một nhành hoa đẹp nó vô tình nhặt được, khi đã chơi chán nó sẽ lại vứt đi để tìm một nhành hoa mới thú vị hơn. Chính vì nỗi sợ đó, Vân vẫn không muốn mở lòng với Văn Trường mà lại chọn cách từ chối, im lặng và đẩy cậu ra xa. Có lẽ sự lạnh lùng của Khánh Vân đối với Văn Trường sẽ lại tiếp diễn thêm rất lâu nữa...

Mình phải thừa nhận là...mình có chút rung động

Nhưng mình sợ lắm...
_____________________________________

Ở chiều hướng ngược lại, Văn Trường vô tư ngày nào đã bị sự lạnh nhạt của Khánh Vân làm cho sầu thảm đi vài phần. Dù hằng ngày Trường vẫn là một câu trai tràn trề năng lượng, luôn chạy nhảy, đùa giỡn với bạn bè nhưng khi đêm xuống, những tâm tư của Trường mới hé mở. Cậu tự trách mình đã quá vội vàng, tự trách mình quá thiếu kiên nhẫn để rồi giờ đây Vân còn không thèm để cậu vào trong mắt.

"Má nó, mình ngu quá !!!!"

Trường úp mặt xuống nệm mà gào thét trong tuyệt vọng. Suốt 1 tuần ngồi chung với Khánh Vân, hai đứa chẳng nói với nhau câu nào. Đôi khi, Trường có viện cớ mượn thước hoặc tẩy nhưng Vân chỉ im lặng đưa cho cậu rồi quay đi đầy phũ phàng. Nhưng khi nói chuyện với Hải Yến hoặc Gia Nghi thì Khánh Vân lại hoạt ngôn đến kì lạ, cô cứ cười cười, nói nói về mấy loại son mới, mấy vụ drama đang nổi trong trường hay đôi lúc còn chia đồ ăn với Yến và Nghi, thái độ hoàn toán trái ngược với khi đối đãi với Văn Trường.

"Huhuhu, sao đây..."

Trường úp mặt vào gối. Khi trước cậu nghĩ rằng yêu thì phải nói nên khi Trường thấy thích Khánh Vân thì cậu đã lập tức nói ra và hi vọng cô sẽ cho cậu cơ hội. Nhưng Trường không ngờ hành động vội vàng của mùnh đã làm cho cô bạn vốn dĩ hoà đồng thay đổi hoàn toàn cách ứng xử với Trường.

Tiếng kêu gào ai oán của Trường cứ thế trôi dạt vào màn đêm đen của thành phố biển, không ai nghe thấy và cũng không ai hiểu cho Trường vì tình cảm của nó với Vân trông như là một tình cảm bộc phát ở tuổi học trò, chóng đến rồi cũng nhanh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com