Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tháng 12 năm 2024.

Năm 2024 dần trôi về những ngày cuối cùng cũng là lúc những học sinh lớp 10A2 bắt đầu bức tốc cho kì thi cuối học kỳ 1, đây là yếu tố quyết định liệu rằng kì nghỉ tết sẽ lên voi hay xuống chó. Nhưng với Văn Trường, diễn biến lại có đôi chút khác biệt.

Sau những ngày đầu ngại ngùng khi chuyển chỗ đến bên cạnh Vân, Trường đã phần nào làm quen được với bạn mới, đó là Gia Nghi và Hải Yến-Hai người bạn thân của Vân ngồi ngay phía trước Văn Trường.

Tuy đã làm thân với hội đồng quản trị nhưng Trường vẫn không tài nào làm lay động được Khánh Vân. Suốt vài tuần qua, trạng thái chiến tranh lạnh vẫn tiếp diễn tại bàn của Văn Trường và Khánh Vân: Trường không dám nói, vân cũng im lặng luôn. Tất nhiên, điều này đã không thoát khỏi con mắt tinh tường của Hải Yến.

Vào một buổi tối bình thường, cả nhóm con gái gồm Khánh Vân, Hải Yến và Gia Nghi vẫn trò chuyện với nhau qua video call một cách bình thường, ba đứa bàn luận về phim, về mỹ phẩm, drama showbiz, drama học đường,...

Khi Gia Nghi đang luyên thuyên về một anh trai lớp khiến nó có cảm giác lần đầu muốn yêu thì bỗng nhiên Hải Yến lên tiếng, giọng cô háo hức xen lẫn chút vội vã khi vừa chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng lắm.

"Ê, mày thấy thằng Trường như nào ? Sao tao thấy tụi bây ngồi với nhau mấy tuần rồi mà không ngày nào nói được với nhau 3 câu vậy ?"

Phía bên kia màn hình, Khánh Vân chết lặng, Vân vùi đầu vào gối, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của Văn Trường. Vân đấm tay vào gối mấy cái để lấy bình tĩnh rồi nhìn thẳng vào điện thoại, trả lời Yến.

"À...thì chắc tao chưa quen với nó thôi"

"Chưa quen hả ? Tao thấy nó cũng hoà đồng mà với lại mày cũng đâu phải kiểu người khó gần gì ?"

Gia Nghi nhảy vào, đặt thêm một câu hỏi vu vơ nhưng lại đầy sức nặng cho Vân. Lòng Vân hơi dao động, cô nhớ lại cái hồi đầu năm học, Văn Trường liên tục tỏ ra quan tâm, cưng chiều Vân. Lúc đó, cô chỉ nghĩ đơn giản là Trường tốt nhưng khi nó nhắn tin tỏ tình thì Vân đã đứng hình mất 5 giây trước khi nhắn lại tin nhắn từ chối với hi vọng Văn Trường sẽ thấy khó mà lui. Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn không thèm rút lui, chỉ từ khi được chuyển đến bên cạnh Vân hồi tháng trước thì Trường mới tạm không tấn công nữa, Vân cũng không thực sự hiểu ý nghĩa của hành động này.

"Thì...chắc tụi tao hơi khó nói chuyện thôi, từ từ chắc sẽ quen thôi mà"

Vân cố lấp liếm nhưng có vẻ hai người bạn thân vẫn chưa tha cho cô. Hải Yến mở màn bằng một đề nghị trời ơi đất hỡi.

"À mà nghe đồn thằng đó giàu lắm, hay là mày...tán nó đi rồi mang tiền về cho chị em"

"Đúng đúng"

"Tình đầu của mày mà đỉnh nóc như thằng Trường, sau này mới có cái để kể cho con cháu nghe !"

"Chuẩn con mẹ nó luôn Yến ơi ! Tới đi Vân, cơ hội của mày đó !"

Trước lời thúc giục của hai nhỏ bạn, Khánh Vân vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn tột độ. Cái thằng mà Yến và Nghi kêu Vân tán đã tán Vân rồi. Vả lại, cô hiện tại không muốn yêu nên đã từ chối đồng thời phũ luôn người ta, cũng may là Yến và Nghi chưa biết chuyện chứ nếu không thì hai đứa nó sẽ tế sống Vân vì dám từ chối một 'cơ hội làm giàu' ngon ăn như vậy.

_____________________________________

Ở phía bên kia chiến tuyến, Văn Trường đang cũng đang tích cực ôn thi với Tuấn Anh và Quang Kiệt ở quán cà phê.

"Má ! mid đâu đ*o gank à ?"

"Đcm AD mà lên trước SP chết ngu còn sủa ?"

"Má thằng rừng nó bật mic chửi anh em mình ngu kìa !"

"Nó nói mày đó thằng chó"

Buổi 'học tập' của hội Tam thái tử diễn ra hết sức căng thẳng. Họ liên tục nhắc nhở, bàn luận với nhau về những công thức toán học và tính chất của véc tơ, khi thì trao đổi về những vần thơ, biện pháp tu từ, lúc lại là thì Quá khứ tương lai hay cách phát âm như người bản xứ.

"Ê Trường, bữa giờ học có để ý em nào chưa ?" Kiệt lên tiếng trong khi ba đứa đang chờ ghép trận mới.

"Chưa, học còn chưa xong nữa"

"Mày xạo đi tao, tao có thấy mày học bao giờ đâu mà vẫn 10 điểm đều, bất công vãi !" Tuấn Anh ngao ngán thở dài, tay bấm bấm lên màn hình điện thoại để cấm tướng.

"Không tin bố mày à ?"

"Đúng, đếch tin nổi mày"

Khi màn hình vào trận tải xong, không khí học tập căng thẳng cũng trở lại. Nhưng xui cho Trường, đối thủ trận này hơi kém nên Tuấn Anh và Quang Kiệt lại rảnh mồm mà hỏi tiếp về ý định tình duyên của cậu.

"Ò, mà tao thấy nhỏ Huyền Trâm lớp kế bên cũng đẹp đó, nét căng !" Tuấn Anh nháy mắt với Trường.

"Hứ, sao bằng em Nhiên của tao được !" Kiệt gắt lên, tay bấm loạn xạ trên màn hình, cố gắng áp dụng công thức để giải đề.

"Rồi, của ông là nhất, mà nhỏ Nhiên đó có thích mày đâu ?"

"Kệ tao mày !"

Trận đấu đã đến hồi kết, khi team của hội Tam thái tử đang trên đà thắng thì họ lại bắt đầu chủ quan.

"Á á, lêu lêu mấy con gà, bố mày xin 1 sao"

"Haha, quá dễ !"

Trong lúc Kiệt và Anh đang hân hoan thì, màn hình bỗng nhiên chuyển cảnh về phía nhà chính của họ cùng dòng chữ "Defeated" to tướng. Ba đứa con trai sửng sốt, dán chặt mắt vào màn hình. Trong lúc họ đang hân hoan cứ tưởng đã thắng thì Kil'Groth team bạn đã back door đập nhà của họ mà không ai để ý.

"Má ! Con cá đâu ra vậy !!!" Kiệt ném điện thoại ra nệm, gào thét đầy uất ức.

"Ụ á, đ*o ngờ luôn ! Không thằng nào nhìn map à ?" Tuấn Anh tối sầm mặt lại, đập mạnh tay lên đùi.

"Ai biết được, gần thắng đến nơi rồi, quên hết luôn !" Trường gãi đầu, cười đau khổ như thể chấp nhận sự thật nghiệt ngã này.

"Lạy bố, đẩy tới nhà nó rồi không thấy nó đâu cũng đ*o thèm nhìn map ! Chịu ý !"

Cứ thế, buổi học tập tiếp tục diễn ra sôi nổi cho đến hơn 10 giờ tối, khi điện thoại đã cạn pin và quán cũng đã sắp đóng cửa.

Tuấn Anh đứng dậy, vươn vai một cái, từng khớp xương của cậu kêu lên rôm rốp.

"Ây da, mỏi lưng quá" Tuấn Anh khẽ cảm thán. Ở bên cạnh, Văn Trường cũng đã đứng dậy, mồm vẫn ngậm lấy cái ống hút đang cắm vào ly trà sữa chỉ còn lại mấy cục đá gần tan hết.

"Ê mai làm kèo đá banh không ?" Kiệt thì đàn lướt điện thoại bỗng dưng lên tiếng.

"Dứt luôn em ơi !"

"Để tao gọi thêm thằng Vũ lại thằng Long nữa ! Haha"

Sau khi chốt kèo xong, ba thằng con trai khoác vai nhau ra về sau buổi học tập đầy căng thẳng. Với lượng kiến thức ngày hôm nay tụi nó tự tin sẽ đạt danh hiệu học sinh giỏi ở ngay học kỳ đầu tiên của cấp 3.

_____________________________________

Cuối tháng 12,  kì thi cuối học kỳ 1 đã trôi qua êm đẹp, ít nhất là với Thảo, cô nàng thảnh thơi bước ra khỏi phòng sau môn thi cuối cùng, lòng Thảo giờ đây là một rừng hoa rực rỡ. Thảo thi tốt, cực kì tốt, danh hiệu học sinh giỏi gần như đã nằm chắc trong tay cô. Nhưng không phải tự nhiên mà Thảo lại tiến bộ như vậy mà tất cả là nhờ thằng bạn thân Văn Trường.

Nhờ sự mặt dày của mình, cô đã thuyết phục Trường để ép cậu phải kèm mình học. Lúc đầu, Trường từ chối với lý do "Đếch rảnh" nhưng Thảo đưa ra một điều kiện hết sức hấp dẫn.

"Mày mà giúp tao thì tao sẽ làm thân với Khánh Vân rồi sẵn tiện làm tình báo cho mày luôn, dù sao tao cũng mê nhỏ, cute vãi luôn !"

Khi nghe câu đó, Trường lập tức đồng ý...

Giờ đây, khi kì thi căng thẳng đã trôi qua, Thu Thảo cũng phải thực hiện lời hứa của mình đó là 'Làm thân với Khánh Vân'. Lúc đầu Thảo nghĩ là sẽ hơi khó vì nhóm bạn của Vân đã được định hình và nếu Thảo cứ tự nhiên xông vô thì có hơi kì cục. Nhưng đời như là mơ, Thảo chưa cần làm gì, Hải Yến đã giúp cô.

"Ê Thảo Thảo Thảo, thằng Trường đâu rồi mày ?"

Khi Thảo còn đang lâng lâng với men say chiến thắng, Hải Yến từ sau chạy tới đập vào vai cô. Khi Thảo quay lại, nó thấy Hải Yến đang hớn hở, hai chân nó không kiềm chế được mà cứ nhịp nhịp trên mặt đất như một con thú đang chờ được thả dây là sẽ lao đi.

"Hơ, ụa Yến hả ? Thằng Trường vừa thi xong là nó chạy đi đá banh rồi" Thảo nói, môi vẫn nhếch lên một nụ cười đắc thắng trong khi đầu vẫn đang nghĩ về những bài thi của mình.

"Ụa đi rồi hả ? Tao còn định..."

Giọng của Yến bỗng trầm xuống, nó đưa hai tay lên xoa xoa, ra vẻ đen tối lắm. Dáng vẻ đó của Yến nhanh chóng thu hút được sự chú ý của Thảo, cô nàng cuối thấp xuống, mắt đối mắt với Yến, cất giọng đầy nghi hoặc.

"Mày định...làm gì ?"

"Vì thằng đó giúp tao với con Nghi học, nên tao định cống nạp cho nó một xíu" Yến nói tỉnh bơ, Thu Thảo nghe xong cũng thoáng bất ngờ, cô thầm cảm thán rằng Văn Trường thật sự quá xuất sắc, ít nhất là trong mảng học tập.

"Thế mày định cống nạp cái gì ?" Thu Thảo sáng mắt lên, có lẽ nó cũng đang hứng thú với kế hoạch của Yến. Thảo đang nghĩ đến đồ ăn, đồ chơi, giày đá bóng hay vài món gì đó mà thằng Trường thích nhưng không ngờ, Hải Yến lại thốt ra một câu nói khiến Thảo suýt nữa là tự cắm đầu vào tường.

"Tao sẽ cống con gái tao, Lê Hoàng Kháng Vân ! HAHAHAHAHA !!!"

"Hả ? Hả ? Hả ?"

Thảo mở to mắt, khoé môi không kiểm soát được mà giật giật lên, Hải Yến vừa nói sẽ cống Kháng Vân cho Văn Trường ? Thảo xoa xoa đầu, hai tay khẽ nắm lấy vạ của Yến.

"Mày nói...cống Khánh Vân cho thằng Trường ?" Giọng Thảo bàng hoàng, có phần run rẫy, thật sự thông tin vừa nghe được khiến cô rất sốc. Thảo không ngờ Yến cũng đang có mục tiêu tương tự, khoé môi Thảo nhếch lên vài phần, nó thầm nghĩ:"Chuyến này ngon rồi"

"Nói chớ, nhỏ Vân đó không thèm quen ai đâu, nó là kiểu không muốn yêu mà" Hải Yến trầm giọng, hai tay buông ra, dáng vẻ của nó giờ đây khác xa vẻ hào hứng ban nãy, có lẽ Yến chỉ đang đùa nhưng câu đùa của Yến đã vô tình chọc vào một cộng dây thần kinh nào đó trong Thảo. Thu Thảo bỗng cười kiểu phản diện, cười ngửa mặt lên trời, cười hố hố ha ha. Cười xong, nó nắm lấy tay Yến, giọng nó trầm xuống tone âm ti địa phủ.

"Để tao nói mày nghe...thằng Trường, nó thích con Vân !"

"HẢ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com