2,5. Khánh Vân
Xin chào ! Mình là Lê Hoàng Khánh Vân siêu cấp cute, dễ thương, hoà đồng, thân thiện, mình sinh ngày 15/12, chắc do lúc đó trời lạnh nên mình teo lại còn có bé xìu à. Nhưng mà nhìn mình nhỏ nhỏ xinh xinh vậy thôi chứ mình học lớp 10 rồi nha, lớn rồi đó !
Lớn là thế nhưng mình còn thích làm trẻ con lắm, mình thích uống trà sữa nè, thích đồ ngọt, thích xem phim, thích đi chơi với bạn bè nè, nói chung là mình thích một cuộc sống tự do tự tại và có thời gian để tận hưởng.
Mình đã sống an nhàn như vậy hơn 15 năm rồi, nhưng kể từ khi vào cấp 3, cuộc sống của mình dường như bị đảo lộn hoàn toàn ! Và người chịu trách nhiệm cho những thay đổi không đáng có đó tên Nguyễn Văn Trường. Về thông tin sơ bộ thì thằng này...đẹp trai, rất đẹp, đẹp tới mức mình cũng có chút ấn tượng đó, chắc do hợp gu mình. Nói sao ta, nó cao cao, gầy gầy, tóc side part 7/3 bình thường thôi nhưng mà trông rất lãng tử, cứ như mấy tổng tài trong phim Trung vậy á. À còn nữa, nhiều tin đồn cho biết thằng Trường giàu lắm, ở biệt thự, đi xe sang, ăn sung mặc sướng cứ như thái tử Ả Rập ý ! Nhưng mà được cái nó khá kín tiếng nên cũng chưa bao giờ thấy nó khoe khoang cái gì quá lố lăng, điểm này mình ghi nhận nha, nhưng mà mấy điểm sắp kể đây thì hơi...
Thứ nhất, Trường không bình thường, đặc biệt là khi ở cạnh bạn bè thân thiết của nó. Khi ngồi với thằng Kiệt và thằng Anh, nó cứ hát nghêu ngao mấy bài ca về giang hồ hay tình anh em sống chết có nhau nghe báo đời vô cùng tận còn khi ở với nhỏ bạn thân Thu Thảo thì lại trưng bộ mặt đáng thương, vô tội, thỉnh thoảng lại chọc nhỏ khiến Thảo nhiều phen muốn đánh cậu ta vỡ mồm.
Thứ hai, Trường học quá giỏi, kiểu giỏi tới mức vô lý ý. Rõ ràng là mình thấy nó chỉ có ăn chơi, đá bóng, lên lớp thì chẳng bao giờ nghe giảng nghiêm túc nhưng bài kiểm tra môn nào cũng toàn trên 9. Mình thì học như trâu như ngựa cũng chỉ để cố gắng chạm được vào danh hiệu học sinh giỏi còn Trường thì học như chơi mà lụm được cả danh hiệu học sinh xuất sắc, quá bất công !
Thứ ba, Trường thích mình...
Mình thật sự sốc khi biết chuyện này luôn ý. Mình cứ nghĩ một đứa như nó phải yêu người mẫu cơ, còn mình thì là một cây nấm cute hột me, Trường không thích đâu nhưng...nó lại thích mình. Thực ra lúc đầu mình đã ngờ ngợ rồi, mấy tuần đầu năm lớp 10, nó cứ xem mình như ngoại lệ ý: Trường mua sữa cho mình, tặng móc khoá len cho mình rồi còn nhắn tin hỏi han mình về bữa ăn, giấc ngủ nữa, phiền vô cùng tận luôn (nhưng cũng hơi thinh thích vì người ta đẹp trai).
Mình vẫn ổn với chuyện đó thôi, ai chẳng vui khi có người thích, nhưng khổ nỗi, Trường hình như không được kiên nhẫn cho lắm. Vừa tỏ vẻ quan tâm mình được vài tuần, mình còn chưa kịp thích nghi nữa thì nó đã thẳng thừng quăng cho mình một lời tỏ tình luôn rồi, lúc đó mình hồn bay phách lạc luôn, lần đầu tiên trong 16 năm cuộc đời có người tỏ tình mình đó, mà người này còn đẹp trai nữa chứ. Nhưng mình vẫn giữ đúng quan điểm của mình: Không yêu sớm và đã lịch sự từ chối cậu ta với lý do chưa muốn yêu, một lý do quá hợp lý, với lại thật sự là mình chưa muốn yêu mà, mình còn ham chơi lắm, và mình cũng chưa hoàn tin tưởng Trường nữa, cậu ta giàu như thế, yêu mình chắc là để cho vui thôi !
Hơn nữa, gia cảnh của mình cũng không hề khá giả, ba mẹ mình phải làm việc vất vả lắm, họ cũng không muốn thậm chí là cấm tiệt việc mình yêu đương ở tuổi này mà chểnh mảng học hành nên mình cũng đành thuận theo thôi. Thật sự thì mình cũng không có ác cảm với Trường đâu, thậm chí còn hơi thinh thích cậu ta rồi nhưng vì Trường tỏ tình quá vội nên mình mới...ngại quá mà từ chối thôi, lỡ như Trường kiên trì thêm vài tháng thì chắc là mình đổ rồi á, không ai chịu nổi khi có một người như Trường tán tỉnh đâu và mình cũng không phải ngoại lệ.
Cứ tưởng cuộc sống của mình sẽ mãi bình yên như thế nhưng...
Giữa tháng 10, Trường lại tỏ tình tiếp và lần này mình lại lịch sự từ chối với đúng lý do cũ nhưng kèm vào đó, mình còn răng đe thêm rằng cậu ta đừng có như vậy nữa nhưng cậu ta không nghe và vẫn cố chấp nói thêm mấy câu rõ sến như "Trường muốn bắt Vân về nuôi" hay "Trường nguyện bên Vân suốt đời" nên là tối đó mình hạn chế nó luôn, trước khi nhấn vào nút hạn chế, mình còn nói ra một câu khá...nặng.
[Cút và đừng bao giờ nói chuyện với tao nữa] Huhu xin lỗi nha, ai kêu Trường cố chấp quá làm chi...
Đồng thời, trên lớp mình cũng cắt đứt hoàn toàn ngoại giao với Trường luôn, lý do mình tự đưa ra với bản thân là "Thái độ thiếu thiện chí", muốn bắt cóc mình là thiếu thiện chí rồi ! Nhưng Trường có vẻ vẫn không bỏ cuộc, cậu ta vẫn hỏi han mình trên lớp, thỉnh thoảng cậu ta cũng mua kẹo cho mình, thậm chí có khi còn tặng quà nữa ! Dù mình có không nhận hay từ chối thế nào thì Trường vẫn ép mình nhận, điều này khiến mình thực sự khó chịu đấy...chính vì vậy, mình dần đẩy cậu ấy ra xa hơn nữa bằng cách im lặng hoàn toàn. Không phải mình tệ đâu mà là vì mình sợ lắm, mình sợ là cậu ta cả thèm chóng chán, một khi mình chấp nhận thì sẽ mau chóng bỏ rơi mình, mình sợ là yêu đương với một người nổi tiếng như cậu ta sẽ khiến mình trở thành tâm điểm được nhiều người để ý lắm...nói chung là thế giới của mình và Trường, vốn không thuộc về nhau.
Và cứ thế, cuộc sống có phần bất ổn của mình vẫn tiếp diễn cho đến một ngày đẹp trời cuối tháng 11...
Văn Trường được thầy chuyển đến bên cạnh mình vì cậu ta nói chuyện với Thảo quá nhiều.
Lúc đầu, mình chả để ý đâu, cứ mặc xác cậu ta muốn làm gì thì làm đồng thời cũng chuẩn bị tâm lý cho việc sẽ bị cậu ta thả thính mỗi ngày nữa. Nhưng lạ thay, Trong suốt hơn 3 tuần ngồi với nhau từ cuối tháng 11 tới tận khi thi cuối học kì 1, Trường chẳng thèm nói chuyện đàng hoàng với mình dù rằng cậu ta đã thân hơn với Hải Yến và Gia Nghi rất nhiều.
Mình cứ có cảm giác cậu ta hết thích mình rồi. Mình cảm thấy thoải mái hơn hẳn luôn đó, cứ như được giải thoát vậy.
Nhưng sau một thời gian mình lại cảm thấy có chút...lạ. Mấy tháng qua, mình đã quen với sự ồn ào và tình cảm sến chảy nước từ Văn Trường, giờ đây cậu ta không như thế nữa quả thật có chút không quen.
Kể ra có người thích mình cũng vui, giờ người ta không thích nữa, có khi do mình chưa đủ tốt hoặc do mình phũ phàng quá nên người ta tổn thương xong bỏ chạy mất tiêu rồi, có hơi buồn thật á.
À dạo này mình cũng để ý, Trường không hề nhìn mình với ánh mắt lấp lánh như hồi đầu năm nữa, cậu ta nhìn mình như nhìn người bình thường rồi, thỉnh thoảng ánh nhìn của Trường liếc ngang qua mình và mình cảm nhận được điều đó. Ban đầu cũng thoải mái hơn thật, bị Trường nhìn như kho báu của cậu ta làm mình ngại muốn chết !!!
Thôi thì dù sao Trường cũng đã biết điều hơn rồi, có lẽ mình nên đối xử nhẹ nhàng với Trường hơn, chúng mình cứ trở lại làm bạn cũng được nhưng đừng thích mình nữa nhé ? Mình chưa muốn yêu đâu ! Trường chịu khó làm bạn của mình nhé. Sau này làm bạn đời, hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com