Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Tại quán trà sữa, Hải Yến và Gia Nghi ngồi đối diện với Thu Thảo. Ngay khi nghe được tin chấn động được thốt ra từ miệng Thảo, Yến đã gọi ngay cho Gia Nghi rồi hai đứa kéo nhau ra quán để xác nhận thông tin.

"Mày...mày nói thật hả Thảo ?" Nghi mở to mắt, không thể tin được những lời mình vừa nghe từ Thu Thảo. Cô không nghĩ được rằng thằng Trường hot boy, idol giới trẻ lại phải lòng con nhỏ Khánh Vân nấm lùn nhà mình. Khi nhận được cái gật đầu chắc nịt của Thảo, Nghi mới ngả người ra ghế, tay đưa lên cằm tỏ vẻ suy luận.

"Cũng đúng, hai đứa nó...lạ lắm mà tao không biết lạ chỗ nào" Nghi nhăn mặt, cố tìm lý do hợp lý cho suy diễn của bản thân.

Thấy bạn mình suy tư một hồi lâu mà không đưa ra được đáp án, Hải Yến nhanh chóng chen vào:"Chỗ tụi nó không thèm nói chuyện với nhau đó !"

"Đúng !" Gia Nghi đập tay xuống bàn khiến mấy ly trà sữa khẽ rung rinh, mắt cô sáng quắc lên như đèn pha ô tô.

Thảo gật đầu hài lòng, cô nàng liếc nhìn hai người bạn của mình rồi ôn tồn giải thích lý do vì sao Vân và Trường không nói chuyện.

Thảo kể chầm chậm, rõ ràng từng chi tiết khiến Nghi và Yến không thể rời tai được. Khi nghe đến đoạn Trường ngồi làm quà 20/10 cho Vân mất cả tuần thì hai đứa nó mắt chữ O mồm chữ A, thán phục trước độ kiên nhẫn của Trường. Nhưng tiếc là món quà đó đã bị Vân từ chối với lý do...ngại.

Chưa dừng lại đó, Thảo còn kể tiếp đến đoạn Trường nhắn tin tỏ tình Vân 2 lần trong 2 tuần rồi bị Vân từ chối thẳng thừng kèm theo cả thái độ lạnh nhạt khiến Trường suy đét suốt mấy tuần liền. Nghe tới đây, Yến không nhịn nỗi nữa mà chồm cả người lên bàn, lay lay vai Thảo.

"Ê ê ê ê, thằng bạn mày được á ! Tao duyệt, tụi mình phải hợp tác để giúp đôi này hạnh phúc !"

"Đúng đúng, tao nguyện đu OTP Vân-Trường suốt đời !" Gia Nghi cũng không giấu nỗi sự phấn khích, vừa nói, tay nó vừa đấm thình thịch xuống đệm ghế.

"Được rồi, nhưng vấn đề là Khánh Vân nó...phũ quá nên thằng Trường đòi move on rồi !" Thu Thảo xoa xoa trán, tỏ vẻ nghiêm trọng, nghỉ lấy hơi một lúc, Thảo lại tiếp tục.

"Nghe thằng Trướng nói với hôm giờ có con nhỏ nào bên A6 đang nhắn tin cho nó đó"

Nghe vậy, Hải Yến và Gia Nghi đều nhíu mày lại. Hải Yến nhanh chóng lên tiếng trước.

"Ai kêu bạn mày đẹp trai quá chi, lại còn giàu với giỏi nữa, người ta không mê mới lạ á !"

Thu Thảo gật đầu đồng tình:"Đúng, hồi đó lúc mới gặp nó hồi mẫu giáo tao cũng mê lắm mà cái nết nó láo toét quá nên tao đếch thèm luôn"

"Ụa mà nhỏ bên A6 đó tên gì ?" Gia Nghi gãi đầu, tỏ ý thắc mắc.

"Linh Đan, Bùi Ngọc Linh Đan hot girl mới nổi, chân dài m7, sẹc xy quyến rũ, người yêu mơ ước của bao thằng trường mình á!" Thảo càng nói, tay càng nắm chặt hơn, từng đặc điểm của đối thủ được Thảo nêu ra hết sức chi tiết và có phần nghiêm trọng hoá khiến Yến và Nghi cũng phải sợ vài phần mà lùi ra xa.

"Đù, vãi thiệt !" Hải Yến và Gia Nghi đồng thanh hét lên.

_____________________________________

Trong lúc những cô gái đang tranh luận kịch liệt về Linh Đan và Văn Trường thì tại một sân bóng nào đó, Linh Đan thật sự đang ngồi ngoài được biên khua tay múa chân để cổ vũ cho Văn Trường.

"Hú hú, cố lên Trường ơi !!!!"

Về lý do tại sao Đan lại xuất hiện ở đây thì...

Nguyễn Ngọc Linh Đan, một hot girl có tiếng, tài khoản IG 30k follow, dáng chuẩn người mẫu, chân dài miên mang, nước da trắng như hoa sứ khiến Đan trở thành nữ thần trong mắt bạn bè và mấy đứa con trai ở trường THPT A. Và cũng vì nổi tiếng nên quan hệ của Linh Đan cũng rộng và boy phố Tuấn Anh cũng nằm trong vòng bạn bè của Linh Đan vì hồi cấp 2 tụi nó từng học thêm chung với nhau.

Nói trắng ra thì quan hệ của Tuấn Anh và Linh Đan cũng không quá thân thiến, cho đến khi Linh Đan biết tới sự tồn tại của Văn Trường thì có thân hơn một chút. Từ đầu năm lớp 10, Đan đã để ý Văn Trường, cô thầm nghĩ nếu có Trường làm món trang trí thì sẽ bản thân trở nên lung linh đến nhường nào.

Với lý do:"Lên sân coi đá banh cho đỡ chán" Linh Đan đã thuyết phục Tuấn Anh nói ra thời gian và địa điểm diễn ra trận đấu của đám con trai lớp 10A2. Trận đấu diễn ra ngay sau khi thi xong 30 phút và sân bóng lại phải băng qua đường quốc lộ nên Linh Đan đã khéo léo viện cớ rằng cô lái yếu và nhờ Tuấn Anh chở. Tuy nhiên Tuấn Anh lại đi xe độ nên Đan lại có thêm lý do để chuyển sang xe của Văn Trường bớt ồn ào hơn.

Cứ như vậy, Trường chở Đan lên sân bóng mà không nghĩ quá nhiều, cậu chỉ cho rằng mình đang giúp Tuấn Anh vận chuyển người chứ không có gì quá đáng nói.

Từ trước khi trận đấu bắt đầu, sự xuất hiện của Linh Đan đã thu hút mọi ánh mắt. Cô vẫn mặc áo sơ mi và váy đồng phục chỉnh tề, tóc xoã dài ngang lưng, tà váy dài đã che đi đôi chân tuyệt đẹp của Đan nhưng vô tình lại làm nổi bật hơn chiều cao 1m7 của cô nàng. Khi Đan ngồi xuống mặt cỏ, đôi mắt sắc xảo của cô khẽ liếc nhìn về phía Văn Trường, người đang khởi động trong chiếc áo đá bóng mang số 16 (không phải sinh nhật Khánh Vân đâu).

Trận đấu diễn ra không lâu sau đó, và do có sự xuất hiện của Khánh Vân nên mấy thằng con trai trên sân bắt đầu nổi máu thể hiện. Một trận 5/5 bình yên bỗng trở nên nóng hơn bao giờ hết, thằng thì ảo mình là Neymar gắp bóng qua đầu, đứa thì ảo tưởng bản thân là Ramos mà xoạc bóng hai chân rầm rầm. 20 phút sau, sân bóng đã trở thành một võ đài: người thì rê bóng không chịu chuyền cho ai, kẻ thì chạy hùng hục như con trâu nước rồi chóc chóc lại nằm trườn ra sân thở như chó. Trong sự hỗn loạn đó, chỉ có Văn Trường và phần nào đó là Quang Kiệt là còn giữ được cái đầu lạnh.

Giữa vòng quây của những gã đồ tể chém đinh chặt sắt, Văn Trường không thèm giữ bóng nhiều, cứ khi bóng đến chân là nó cứ chuyền cho đồng đội và chuyền rất chính xác. Trường thậm chí còn không thèm chạy, nó cứ đi bộ lửng thửng như một cái bóng trên sân rồi bất ngờ tung ra một đường chọc khe sắc lẹm cho Tuấn Anh hay Quang Kiệt băng xuống dứt điểm.

Bên ngoài sân, Linh Đan cũng không hiểu tại sao Trường lại đá banh theo kiểu chán đời như thế nhưng cô không quan tâm lắm. Việc của Đan bây giờ chỉ là chờ trận đấu kết thúc rồi đưa nước cho Trường theo đúng kịch bản thôi.

Khi trận đấu bóng kết thúc thì cũng đã gần quá giờ trưa, cái nắng cuối năm đã dịu đi nhiều, thỉnh thoảng vài cơn gió thổi ngang qua còn làm người ta bất giác run người vì lạnh.

Tuấn Anh khoác vai Văn Trường bước khỏi sân, hôm nay Anh ghi bàn nhiều không đếm xuể, tất cả là nhờ công kiến tạo từ Văn Trường mà nên.

"Má thằng Trường được lắm, mày cứ đá như vậy là lớp mình đi đá World Cup khéo còn ăn !" Tuấn Anh vừa nói vừa vỗ vai Trường bôm bốp, bên cạnh còn có Quang Kiệt đang ngửa đầu tu ừng ực chai nước khoáng.

"Nói thằng Tuấn Em ảo là nó dãy" Quang Kiệt phì cười, tay bóp nhẹ chai nước đã rỗng tuếch trên tay mình.

"Máa, ảo hồi nào ? Tao nói thiệt mà !"

"Thằng Kiệt lặc im đi nha hồi nữa anh Anh nóng ảnh bật quạt bây giờ !"

Văn Trường bị kẹp ở giữa, khuôn mặt đã ửng đỏ do vận động nhưng khoé môi vẫn giữ nụ cười rạng rỡ. Ba chàng trai cứ thế vừa cười hô hố vừa đi khỏi sân bóng.

Tại hàng ghế đá trước cổng sân, Linh Đan đã chờ sẵn, cô bước về phía Trường, Kiệt và Anh phát cho mỗi người một chai nước.

"Uống đi rồi về mau mau, nắng quá, Đan sợ đen lắm !"

Nói đoạn, Linh Đan thản nhiên kéo tay áo Trường về phía chiếc xe máy đang đậu ở đằng xa dưới ánh mắt 3 phần khó hiểu 7 phần ngưỡng mộ của Quang Kiệt và Tuấn Anh.

"Đù má, thằng Trường số hưởng vcl mày ạ !" Tuấn Anh cảm thán. Quang Kiệt không nói gì nhưng cũng gật đầu đồng ý cho quan điểm của Tuấn Anh.

Đường về nhà Linh Đan khá xa cộng với việc Trường phải vừa đi vừa hỏi đường nên Đan có nhiều không gian và thời gian hơn để nói chuyện với Trường.

"Trường nè, cái người ông yêu á, có yêu ông chưa ?"

"Chưa, chắc người đó ghét tui rồi !"

Tiếng gió thổi qua tai đã át đi phần nào câu trả lời của Trường nhưng Linh Đan vẫn nghe chữ "Chưa", đó chính là thông báo để Đan tiếp tục.

"Ụa vậy hả ? Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, đá banh hay như Trường mà cũng bị ghét hả ?"

"Haha, chắc do tui xui thôi"

"Vậy hở ? Thế Trường thấy Đan được không ? Đan không có ghét Trường đâu nè"

Khoé miệng Trường bỗng đông cứng lại, đó là một lời tỏ tình thẳng thắn đến từ Linh Đan, người trong mộng của biết bao chàng trai vừa tỏ tình Trường. Nội tâm Trường bắt đầu xáo động, một nửa muốn thuận, nửa lại muốn chống. Thuận là vì: Trường đang muốn move on Khánh Vân và việc tìm một người khác để thay thế cho Vân có thể giúp cậu quên đi crush nhanh hơn dù cho hành động như vậy là hơi sai trái. Chống là vì: một phần nhỏ nào đó trong Trường vẫn tin Vân, vẫn muốn chờ Vân dù cô ấy có phũ thế nào đi chăng nữa.

Trường mấp mé môi, cố nặn ra một câu trả lời cho Linh Đan, người đang tròn mắt nhìn Trường với vẻ trông ngóng.

"Trường...sao vậy ? Đan làm Trường sợ hả ?"

"À...không có gì" Mồm nói vậy nhưng tay Trường đã vô thức nắm chặt tay lái hơn, trán thì vã mồ hôi lạnh.

"Thế...Trường thấy Đan thế nào ? Hay là...tụi mình tìm hiểu nhé ? Đan ưng Trường rồi á ! Hihi ngại ghê"

_____________________________________

*RẦM*

Cú đập bàn của Thu Thảo khiến cả Gia Nghi và Hải Yến giật bắn mình.

"ĐCM, cái gì vậy mày ?"

Nghi vừa thở hổn hển vừa xoa xoa thái dương sau pha jump scare từ Thảo. Hải Yến thì đã hồn lìa khỏi xác và đang được Thu Thảo lay dậy bằng cách đưa chân qua gầm bàn mà đạp. Vừa đạp, Thảo vừa đưa điện thoại ra.

"Con Linh Đan vừa post tin lên Face nè, thấy ai quen quen không ?"

Hải Yến bỗng hồi sinh, ngửa đầu dậy nhìn kĩ vào màn hình rồi tỏ vẻ không tin được. Từ phía sau, Gia Nghi cũng chồm lên, vừa nhìn vào màn hình điện thoại Gia Nghi cũng trợn mắt đầy kinh ngạc.

"WTF, con này mới đó đã đi coi thằng Trường đá bóng rồi à ?" Gia Nghi xuýt xoa, khẽ cảm thán tài cua trai của Linh Đan.

Thu Thảo gật đầu, xuống giọng trấn an:"Đừng lo, nhỏ này tao biết. Nó đu theo vậy chắc là quen biết đứa nào trong đám này thôi chứ thằng Trường không dễ gì chấp nhận đi với nó đâu, Trường nó yêu Vân lắm !"

Nghe Thảo nói, Nghi và Yến cũng bớt hăng lại, ba đứa con gái lại ngồi xuống, tiếp tục bàn luận.

Thu Thảo lên tiếng đầu tiên.

"Haiz, dù là vậy thì mình cũng không ép thằng Trường được, nó yêu ai là quyền của nó"

"Nhưng con nhỏ Linh Đan này...không đơn giản" Giọng Thảo nhỏ dần, ba chữ "Không đơn giản" từ miệng nó cứ thế tiêu tán vào đống tạp âm từ những bàn xung quanh. Đối diện Thảo, nét mặt của Gia Nghi và Hải Yến cũng đanh lại mấy phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com