36
Sau những ngày cuối tuần nồng nhiệt ở quê, cả hai trở lại thành phố với nhịp sống bận rộn. Buổi tối, Ling và Orm đang cuộn tròn trong chăn, ánh sáng từ màn hình TV phản chiếu lên hai gương mặt đang thư giãn. Orm gối đầu lên tay Ling, tay kia lười biếng nghịch mấy lọn tóc của chị.
Bỗng dưng, chiếc điện thoại đặt trên bàn trà rung lên bần bật.
Reng... Reng...
Ling với tay lấy máy, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình rồi liếc nhìn Orm một cái đầy vẻ dò xét.
— Alo, Ling hả? Đang làm gì đó? Đi nhậu hông? Hội anh em đang tập hợp đủ hết rồi, thiếu mỗi mày thôi đó.
Ling nghe xong, cổ họng hơi khô lại, chị hắng giọng rồi lí nhí:
— Hả... ờ... chờ xíu, để xin... coi sao đã.
Cúp máy xong, Ling quay sang nhìn Orm bằng ánh mắt cún con tội nghiệp nhất có thể. Chị xáp lại gần, dùng cái đầu cọ cọ vào vai nàng, giọng nũng nịu hết mức:
— Em... Orm xinh đẹp ơi... cho chị đi uống với bạn xíu nha? Tụi nó gọi quá trời kìa...
Orm không thèm rời mắt khỏi màn hình TV, nhưng chân mày đã khẽ nhướn lên, giọng lạnh tanh:
— Nữa hả? Mới ở quê lên được có bao lâu đâu?
Ling cười hì hì, vòng tay ôm ngang eo Orm, mặt dày nài nỉ:
— Xíu thôi mà... Chị thề là hôm nay chị chỉ uống nước suối nhìn tụi nó nhậu thôi. Với lại có mấy chuyện hội luật sư tụi chị cần bàn bạc tí. Nha em... Nha vợ... Chị đi 1 tiếng, đúng 1 tiếng chị về liền
Orm lúc này mới quay sang, nhìn thẳng vào mắt Ling. Nàng đưa tay lên nhéo nhẹ cái tai của Ling
— 1 tiếng của chị là 60 phút hay là đến khi quán người ta đóng cửa? Chị mà về trễ một phút hay trên người có mùi lạ là đừng có trách em khóa cửa cho ngủ hành lang thật đó nha!
Ling mừng như bắt được vàng, hôn chụt một cái vào má Orm:
— Tuân lệnh! Đúng 10 giờ chị có mặt tại cửa.
Kim đồng hồ nhích dần sang con số 11. Căn phòng im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập vì giận của Orm.
11h05. Orm cầm điện thoại lên, nhấn gọi.
Cuộc thứ nhất: Không bắt máy.
Cuộc thứ hai: Thuê bao vẫn đổ chuông dài dằng dặc.
Cuộc thứ ba: Im lìm.
Đến cuộc thứ tư, đầu dây bên kia vừa kết nối, Orm chưa kịp quát lên thì một giọng nữ lạ hoắc, trẻ trung và có phần hơi lả lướt vang lên:
— Alo?
Cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên một cách nặng nề. Orm bật dậy, hùng hổ bước ra, tay nắm chặt nắm đấm cửa, miệng đã mở sẵn để tuôn ra một tràng chửi bới. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa mở...
Đập vào mắt Orm là một cô gái trẻ trung, ăn mặc khá sành điệu, đang chật vật dìu một Ling. Ling lúc này đầu tóc bù xù, mắt nhắm nghiền
Cô gái kia thấy Orm thì thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi nhễ nhại:
— Em học khoá dưới ở trường, thấy chị ấy say quá nên mới đưa về giúp.
Cơn giận của Orm đang lên đỉnh điểm bỗng bị xì hơi một nửa vì sự xuất hiện của người lạ. Nàng nghiến răng, cố giữ bình tĩnh để không làm mất mặt Ling trước mặt đồng nghiệp. Orm tiến tới, một tay xốc lấy Ling từ vai cô gái kia.
—Cảm ơn bé nha. Làm phiền quá. Orm nói qua kẽ răng, nhưng vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu.
Sau khi người phụ nữ kia rời đi, Orm đóng sầm cửa lại. Nhìn Ling say đến mức chẳng biết trời đất là gì, lòng nàng vừa giận vừa tủi thân. Nàng nghiến răng dìu Ling vào phòng, dùng hết sức quăng chị xuống giường.
Ling vừa chạm nệm là ngủ say như chết, miệng vẫn còn lầm bầm:
— Vợ ơi... đừng giận... rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, tiếng thở đều đều nồng nặc mùi rượu.
Orm nhìn người phụ nữ đang ngủ ngon lành kia, nước mắt bỗng dưng ứa ra. Giận vì Ling thất hứa, giận vì người nghe máy là phụ nữ, và giận nhất là giờ này chị lại có thể ngủ say như vậy trong khi nàng đang đau lòng đến phát điên.
Nàng không buồn lau mặt hay cởi giày cho Ling nữa. Orm dứt khoát cầm lấy chiếc gối và tấm chăn mỏng, quay lưng bước ra phòng khách. Nàng nằm xuống chiếc sofa chật chội, cuộn mình lại trong bóng tối, để mặc cho sự im lặng và nỗi thất vọng bao trùm lấy cả căn nhà.
Ánh sáng ban mai hắt vào phòng khách, nhưng Orm chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào. Cả đêm qua nàng gần như thức trắng trên chiếc sofa chật chội, đôi mắt sưng mọng và đỏ hoe. Sự im lặng của căn nhà lúc này như hàng ngàn mũi kim châm vào lòng ngực nàng.
Nàng đứng dậy, định vào phòng lấy túi xách để đi làm sớm. Khi bước ngang qua giường, nhìn Ling vẫn đang nằm mê mệt, Orm định đắp lại tấm chăn cho chị theo bản năng. Nhưng ngay khi cúi xuống, một mùi hương lạ sộc thẳng vào mũi nàng.
Đó không phải mùi oải hương quen thuộc của Ling, cũng không chỉ là mùi rượu nồng nặc. Đó là một mùi nước hoa nữ nồng gắt, quyện chặt vào lớp áo sơ mi của Ling. Mùi hương ấy như một bằng chứng đanh thép, tố cáo rằng đêm qua, Ling không chỉ đơn giản là ngồi nhậu với bạn bè.
Nàng run rẩy, hơi thở trở nên dồn dập. Hóa ra, giọng nữ nghe máy lúc đêm, cái cách cô ta dìu Ling về... tất cả không phải là tình cờ.
Orm không gào thét, không đánh thức Ling dậy để tra hỏi. Tiếng cửa đóng lại khô khốc, để lại một mình Ling vẫn đang chìm sâu trong cơn say mà không biết rằng mình vừa đánh mất điều quý giá nhất.
Ling giật mình tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Chị lờ mờ gọi:
— Orm... em ơi...
Ling lảo đảo bước ra khỏi phòng ngủ, một tay ôm đầu, một tay bám vào tường để giữ thăng bằng. Cơn say tối qua khiến mọi thứ xung quanh như vẫn còn chao đảo. Chị nhìn thấy Orm đang ngồi bất động trên ghế sofa, lưng quay về phía mình.
— Orm... em ơi... chị đau đầu quá...Ling thều thào, định tiến lại gần để được vỗ về như mọi khi.
Nhưng Orm không quay lại, nàng chỉ khẽ nhích người ra xa như thể đang né tránh một thứ gì đó bẩn thỉu. Giọng nàng vang lên, không phải tiếng quát tháo, mà là một tông giọng trầm đục, lạnh lẽo đến thấu xương:
— Chị đứng yên đó đi. Đừng bước lại gần tôi.
Ling khựng lại, sự lạnh lùng của Orm khiến chị tỉnh táo hơn một chút. Chị bối rối:
— Orm... em sao vậy? Chị biết chị về trễ, chị sai rồi... Chị xin lỗi mà.
Orm lúc này mới chậm rãi quay mặt lại. Đôi mắt nàng đỏ hoe, sưng mọng vì cả đêm không ngủ. Nàng nhìn thẳng vào mắt Ling, rồi dời ánh mắt xuống áo sơ mi xộc xệch của chị, cái mùi nước hoa nữ nồng nặc đang tỏa ra.
— Chị xin lỗi vì về trễ? Hay chị xin lỗi vì đã để người khác ôm ấp, để lại cả mùi nước hoa nồng nặc trên người chị? Orm cười nhạt, nước mắt lại bắt đầu trào ra
— Mùi nước hoa trên người chị thật sự rất kinh khủng. Tôi cả đêm ngồi đây, chỉ để ngửi thấy cái mùi đó phát ra từ căn phòng của mình. Chị có biết cảm giác đó nó tởm đến mức nào không?
Ling bàng hoàng, chị đưa tay lên ngửi vội tay áo mình rồi nhìn thấy vết hồng trên cổ áo qua hình phản chiếu ở cửa kính. Mặt chị cắt không còn giọt máu:
— Orm! Không phải như em nghĩ đâu! Tối qua chị say quá, chắc là người ta lúc dìu chị... chị thề là chị không làm gì hết
— Đủ rồi! Orm đứng phắt dậy, cắt ngang lời giải thích của Ling
— Đừng dùng cái miệng đầy mùi rượu đó để thề thốt nữa. Chị nói chị nhớ tôi, chị nói chị đi xíu rồi về, để rồi chị mang cái bộ dạng này về nhà cho tôi xem sao? Chị có coi trọng sự chờ đợi của tôi không?
Orm cầm lấy chiếc gối, đi thẳng vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại, khóa trái bên trong. Ling đứng chết trân giữa phòng khách, hơi lạnh từ máy lạnh tỏa ra không lạnh bằng sự tuyệt vọng đang bao trùm lấy chị. Hôm nay cả hai đều nghỉ, nhưng có lẽ đây là ngày nghỉ dài nhất và tồi tệ nhất trong cuộc đời của Ling
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com