41
Đêm đó, căn phòng vốn dĩ đang hừng hực lửa tình bỗng chốc trở nên lạnh lẽo như có luồng gió cực từ tràn vào. Orm tắm rửa xong, thay bộ đồ ngủ kín cổng cao tường nhất có thể, rồi dứt khoát leo lên giường, đắp chăn kín mít, chia đôi biên giới với Ling.
Ling nhìn cảnh tượng đó mà lòng đau như cắt, nước mắt chảy ngược vào trong. Chị mon men bò lại gần, định dùng chiêu mặt dày cũ để ôm eo vợ, nhưng chưa kịp chạm vào gấu áo thì Orm đã lên tiếng bằng giọng sắc lẹm:
— Đêm nay cấm động vào người em đó nha.
Ling khựng lại, mặt méo xệch như mất sổ gạo:
— Gì... gì trời? Mình đi du lịch là để chữa lành mà vợ...
Orm xoay người lại, ánh mắt hình viên đạn phóng thẳng về phía Ling:
— Gì? Chữa lành? Chị nhìn lại mình đi! Nay còn chưa tính sổ vụ ngắm gái đâu đó. Từ nhậu nhẹt đến gái gú, chị cái gì cũng giỏi hết hà
Ling giật bắn mình, xua tay lia lịa:
— Hông có nha... Ling có gái gú đâu! Người ta lại mời bia chứ Ling có chủ động đâu, oan cho Ling quá hà Orm ơi
— Im đi! Ngủ liền! Orm dứt khoát quay lưng lại, để lại cho Ling một cái bóng lưng đầy tuyệt vọng.
— Thôi mà Ormmmm... vợ ơi... đừng có ác với chị vậy mà. Đang ở chỗ sang trọng, không gian lãng mạn thế này mà ngủ chay là tội ác đó!
Ling năn nỉ, giọng sướt mướt
— Em nói. Ngủ. Chỉ hai chữ thôi mà uy lực còn hơn cả phán quyết của Tòa án tối cao.
Ling thở dài thườn thượt, nằm vật xuống phía mép giường bên kia, gương mặt bỗng chốc trở nên đáng thương vô cùng:
— Huhu, dị vợ ngủ trước đi... Chị nằm đây chị sám hối...
Dù nói là ngủ, nhưng Ling cứ trằn trọc, thỉnh thoảng lại thở dài một cái rõ to cho Orm nghe thấy. Chị nhìn trần nhà, rồi lại nhìn ra phía ban công — nơi đêm qua hai đứa còn cháy hết mình — mà lòng đầy hối hận. Đúng là vui thôi đừng vui quá..
Ling nằm nhìn trần nhà được chừng 10 phút mà tưởng như 10 thế kỷ. Nhất là khi quay sang thấy Orm đang nằm nghiêng, lớp váy ren ngủ mỏng manh ôm sát lấy những đường cong
Chị không nhịn được nữa, bèn nhích dần, nhích dần lại gần phía biên giới
— Orm ơi... em ơi...Ling thầm thì, giọng ngọt như mía lùi.
Orm vẫn nhắm mắt, giọng lạnh tanh:
— Gì nữa? Ngủ hông thì bảo, hay muốn ra sofa nằm cho rộng?
Ling nuốt nước bọt cái ực, cố gắng dùng tông giọng đáng thương nhất có thể:
— Cho chị hôn xíu thôi... nha? Nhìn em mặc bộ này xinh quá chị chịu không nổi.
Orm lúc này mới hé mắt nhìn cái bản mặt đang trưng ra vẻ tội nghiệp của Ling, nàng cười khẩy một cái rồi đi guốc vào bụng người yêu:
— Hôn hay nắc? Chị có mỗi một trò đó mà cứ dụ em hoài à. Hôn xong rồi tay chân chị lại đi chơi xa chứ gì?
Ling bị nói trúng tim đen nhưng vẫn mặt dày thề thốt
— Thiệt luôn... thề! Chị chỉ hôn thôi mà, hôn trán, hôn má thôi. Chị biết lỗi rồi, đâu có dám vượt rào khi chưa có sự cho phép của chủ hộ đâu hà.
Orm nhìn Ling một hồi, thấy cái vẻ mặt khát khao của chị thì cũng hơi mủi lòng, nàng khẽ nới lỏng vòng tay đang khoanh trước ngực:
— Chỉ được hôn thôi đó nha. Chị mà hư là em đá xuống giường thiệt đó.
Ling mừng như bắt được vàng, vội vàng chồm tới.
Ling nhanh như cắt dùng đôi tay khỏe khoắn của mình khóa chặt hai tay Orm lên đỉnh đầu, ghim chặt nàng xuống nệm.
— Ưm... Ling... chị nói là... chỉ hôn... aaa
Orm chưa kịp mắng hết câu thì đôi môi của Ling đã rời khỏi miệng, trượt dài xuống hõm cổ nàng mà để lại những dấu hickey đỏ chót.
— Thiệt luôn... chị nói là hôn, nhưng chị hông có nói là chỉ hôn môi nha
Ling ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ đắc thắng và cả sự thèm khát không hề che giấu
— Bộ váy ren này em mặc là để giết chị mà, giờ chị phải tự cứu mình thôi.
— Chị... chị dám lừa em! Buông tay em ra... Orm vùng vẫy nhưng vô ích, sức lực của nàng so với Ling lúc này chẳng thấm vào đâu.
Ling hì hì cười, một tay vẫn giữ chặt hai cổ tay Orm, tay còn lại bắt đầu chu du khắp những đường cong rực lửa dưới lớp vải ren mỏng dính.
— A... Ling... chị quá đáng lắm... ưm... nhẹ thôi...
Đang lúc cao trào, khi hơi thở của Orm đã dồn dập, cơ thể nàng đã hoàn toàn mềm nhũn và sẵn sàng đón nhận mọi thứ dưới sự dẫn dắt của Ling, thì chị đột ngột... buông tay.
Ling leo xuống khỏi người Orm nhanh như một tia chớp, nằm ngay ngắn về phía mép giường, kéo chăn đắp lên tận ngực, nhắm mắt lại ra vẻ thanh tịnh vô vi.
— Gì dị Ling? Orm ngơ ngác, đôi mắt vẫn còn phủ một tầng sương mờ mịt vì kích thích, giọng nói run rẩy đầy hụt hẫng.
Ling vẫn nhắm mắt, môi khẽ nhếch lên một nụ cười
— Thì em nói là chỉ cho hôn thôi mà... Chị là người biết giữ lời hứa, chị hông có làm gì thêm nha. Nay chị làm người tử tế, để mai vợ hông có cớ mà mắng chị nữa.
Orm nghe xong mà muốn sang chấn tâm lý. Nàng đang ở đỉnh điểm của sự hưng phấn, bị Ling khơi gợi cho đã đời rồi bỏ mặc bơ vơ giữa dòng đời lạc lõng. Sự hụt hẫng biến thành cơn giận tím người, Orm vơ lấy cái gối bên cạnh đập thẳng vào mặt Ling:
— Linggggg! Chị biến luôn đi! Đồ Luật sư đáng ghét! Chị... chị ác vừa thôi chứ
Ling bị ăn một gối nhưng vẫn cười hì hì, ôm chặt lấy cái gối đó như báu vật, quay sang nhìn Orm bằng ánh mắt đầy vẻ vô tội
— Ơ, chị ngoan mà vợ cũng mắng là sao hà? Khó chiều quá đi... Thôi ngủ nha, chúc vợ ngủ ngon trong sự... trong sáng nha.
— Chị im ngay. Đừng có để em thấy mặt chị nữa.
Orm tức tối quay lưng đi, nhưng trong lòng thì đang gào thét vì cái sự nửa vời cực kỳ đáng ghét của Ling.
— Được, chị muốn chơi chiêu với em đúng không?
Nghĩ là làm, Orm không thèm mắng mỏ nữa. Nàng khẽ cựa mình, cố tình để lớp váy ren trượt lên cao, lộ ra đôi chân thon dài trắng ngần ngay trước mắt Ling. Nàng chậm rãi xoay người lại, không vồ vập, mà chỉ lười biếng vươn vai một cái, khiến phần ngực xẻ sâu của bộ váy ren càng thêm hiểm hóc.
— Ưm... tự nhiên em thấy nóng quá hà... Orm thầm thì bằng tông giọng trầm thấp, đầy ma mị.
Nàng bắt đầu dùng những ngón tay búp măng của mình, lướt nhẹ từ cổ xuống xương quai xanh, rồi dừng lại ngay mép vải ren đầy mời gọi. Đôi mắt nàng lim dim, thỉnh thoảng liếc nhìn Ling qua làn mi cong vút.
Ling lúc này đang nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng thực chất tai thì dựng đứng, tim đập như đánh trống trận. Nghe tiếng lụa ma sát và mùi hương của Orm cứ xộc vào mũi, chị nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán.
Orm thấy con mồi bắt đầu lung lay, liền bồi thêm cú chốt. Nàng nhích lại gần, hơi thở nóng hổi phả sát vào cổ Ling, đôi môi đỏ mọng khẽ lướt qua vành tai chị:
— Chị ngủ thiệt hả Ling? Tiếc quá... em đang định thưởng cho người ngoan một chút quà... mà chị ngủ rồi thì thôi vậy.
Vừa nói, Orm vừa luồn tay vào trong tóc Ling, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu chị, rồi trượt dần xuống, chạm nhẹ vào cơ bụng đang căng cứng của đối phương.
— Chết tiệt... Orm... em đang chơi ăn gian.
Ling gầm nhẹ trong cổ họng, đôi mắt mở choàng ra, đỏ rực vì dục vọng đang bị dồn nén đến mức nổ tung.
Ling bật dậy như một chiếc lò xo, không còn vẻ người tử tế nào nữa, chị lao vào ôm chầm lấy Orm, vật nàng xuống dưới thân mình.
— Là em tự tìm tới đó nha! Mai đừng có mà mang Luật sư ra kiện chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com