44
Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Orm đã bắt chuyến xe muộn nhất để về nhà gặp ba mẹ. Ngồi trong căn bếp cũ của gia đình, nhìn dáng vẻ khắc khổ nhưng ấm áp của ba mẹ, Orm đã khóc nức nở như một đứa trẻ.
Nàng kể về giấc mơ thiết kế còn dang dở, về sự ngột ngạt của thực tại và về cả người con gái mà nàng từng thề non hẹn biển. Ba mẹ không trách nàng, chỉ xoa đầu và nói:
— Nếu mệt quá thì về nhà, hoặc đi đâu đó để thấy mình còn được sống, con ạ.
Có được sự ủng hộ của gia đình, Orm như trút bỏ được gánh nặng cuối cùng. Nàng quay lại thành phố, lặng lẽ hoàn tất các thủ tục xin học bổng và visa sang Ý mà không để lộ một dấu vết nào cho Ling biết.
Sáng hôm đó, thành phố mờ mịt trong màn sương sớm. Ling vẫn còn ngủ say sau chuỗi ngày kiệt sức, hơi thở đều đều, tay vẫn còn gác hờ qua vị trí mà Orm vừa nằm.
Orm đã dậy từ sớm, nàng không mang theo gì nhiều, chỉ một chiếc vali nhỏ chứa những vật dụng thiết yếu và những bản phác thảo tâm huyết nhất. Nàng đứng bên giường, nhìn Ling lần cuối. Ánh mắt nàng dịu dàng nhưng kiên định, không còn sự do dự của kẻ bị bỏ rơi.
Nàng đặt một lá thư ngắn gọn ngay cạnh chiếc đồng hồ báo thức của Ling – nơi mà chị chắc chắn sẽ chạm tay vào đầu tiên khi thức dậy.
Ling à,
— Cái ôm đêm qua là sự thật, em vẫn còn yêu chị. Nhưng tình yêu này không đủ để chúng ta cùng nhau đi tiếp trong căn phòng chật hẹp này nữa.
Chị nói đúng, mình không thể sống bằng không khí. Em đi để tìm lại bầu trời của em, để em không còn là gánh nặng hay sự phiền phức của chị mỗi khi chị mệt mỏi. Chị cũng hãy sống cho sự nghiệp của chị đi nhé.
Em về xin ba mẹ rồi, họ ủng hộ em sang Ý học thiết kế. Đừng tìm em, cũng đừng cảm thấy có lỗi. Chúng mình đã nỗ lực hết sức rồi, chỉ là trưởng thành khó quá, phải không chị?
Ling..sống tốt nha.
Orm khép cửa phòng trọ lại, tiếng "cạch" nhẹ nhàng như chấm dứt một chương dài của thanh xuân. Nàng bước ra phố, cái se lạnh của buổi sớm làm nàng tỉnh táo. Phía trước là sân bay, là Milan, là một cuộc đời mới nơi nàng sẽ không phải chờ đợi ai đến tận khuya nữa.
Khi Ling thức dậy, ánh nắng đã chiếu xuyên qua cửa sổ. Chị quờ tay tìm hơi ấm của Orm nhưng chỉ chạm phải tờ giấy lạnh lẽo.
Khi Ling đọc xong lá thư, cảm giác bàng hoàng ban đầu nhanh chóng bị thay thế bằng một nỗi sợ hãi tột độ. Chị lao ra khỏi giường, chân không kịp xỏ dép, chạy khắp căn phòng trọ nhỏ bé như một kẻ mất trí.
— Orm? Orm ơi! Em đang trốn ở đâu? Đừng đùa chị nữa mà
Ling mở tung cánh cửa tủ, nhìn thấy nó trống rỗng một nửa. Chị chạy vào nhà vệ sinh, không còn bàn chải của nàng. Chị lao ra ban công, không còn bóng dáng nhỏ bé đang đứng phơi áo sơ mi cho chị mỗi sáng. Lúc này, Ling mới thực sự nhận ra: Orm đi thật rồi.
Chị vồ lấy chìa khóa xe, lao xuống cầu thang. Ling lái xe điên cuồng trên những con phố quen thuộc, mắt đảo liên tục tìm kiếm bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn với chiếc vali. Chị đến ga tàu, đến những bến xe khách, miệng không ngừng lẩm bẩm:
— Orm... em ơi... đừng bỏ chị. Chị sai rồi, chị sẽ không bắt em chờ nữa. Nhà... chị không cần nhà nữa
—Lần thứ 1: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...
—Lần thứ 10: Tiếng tút dài vô vọng.
—Lần thứ 50: Ling bắt đầu gửi tin nhắn điên cuồng.
Ling: Em ở đâu? Quay về đi được không? Chị xin lỗi mà.
Ling: Chị không đi thực tập nữa, mình về quê cũng được Orm ơi.
Ling: Em trả lời chị một câu thôi Orm...Em ơi
Ling gục xuống vệ đường, ôm lấy chiếc điện thoại như ôm lấy hy vọng cuối cùng. Chị bật khóc nức nở, tiếng khóc của một kẻ đã đánh mất kho báu quý giá nhất đời mình vì sự vô tâm ngu ngốc. Giữa phố thị ồn ào, tiếng gọi "Em ơi" của Ling lạc lõng và tuyệt vọng đến xé lòng.
Nhưng đáp lại chị chỉ là những dòng tin nhắn không bao giờ hiện chữ "Đã xem", và một tài khoản mạng xã hội đã hoàn toàn biến mất. Ở một nơi khác, trên chuyến bay xuyên lục địa, Orm đã tắt máy từ lâu. Nàng nhìn ra cửa sổ máy bay, nhìn thành phố nơi có Ling dần thu nhỏ lại rồi tan biến vào mây trắng.
Trái tim Ling lúc này mới thấm thía cái giá của sự trưởng thành: Có những người, chỉ cần một lần buông tay, là cả đời không bao giờ tìm lại được nữa.
Ling lái xe ròng rã suốt nhiều giờ đồng hồ về lại vùng quê của Orm, nơi có con đường đất đỏ và những hàng cây mà hai đứa từng cùng nhau đi qua thời cấp ba. Chị như một kẻ tâm thần phân liệt, vừa lái xe vừa hy vọng rằng lá thư đó chỉ là một lời dọa dẫm, rằng Orm đang trốn ở nhà ba mẹ để đợi chị đến đón.
Nhưng khi bước vào sân, nhìn thấy vẻ tĩnh lặng của ngôi nhà, Ling quỵ xuống ngay trước cửa. Ba mẹ Orm nghe tiếng động liền chạy ra, thấy Ling trong bộ dạng xộc xệch, mắt đỏ hoe, họ thở dài một tiếng xót xa.
— Bác ơi... Orm đâu rồi? Em ấy đi thật rồi saov Ling bám chặt lấy tay mẹ Orm, giọng khàn đặc.
Mẹ Orm đỡ chị đứng dậy, khẽ gật đầu, đôi mắt bà cũng rưng rưng:
— Nó đi rồi con ạ. Nó đi từ sáng sớm. Nó nói nó cần phải đi, nếu không nó sẽ chết mòn vì nỗi buồn mất.
Ling gục đầu vào vai bà, khóc nấc lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi:
— Con sai rồi bác ơi... Con hứa mua nhà cho em ấy, con hứa lo cho tương lai, mà con lại để em ấy cô đơn nhất. Con tệ quá...
Ba Orm, một người đàn ông khắc khổ và ít nói, nãy giờ vẫn đứng tựa cửa nhìn ra xa, lúc này mới bước lại gần. Ông đặt bàn tay thô ráp lên vai Ling, giọng ông trầm ấm nhưng đanh thép:
— Ling này, nghe bác nói. Con bé đi không phải để trừng phạt con, mà để tự cứu lấy chính nó. Con cũng đừng vì thế mà bỏ cuộc. Con đã hứa với nó là sẽ thành công, sẽ có sự nghiệp, thì giờ con phải làm cho bằng được.
Ông nhìn thẳng vào mắt Ling, dặn dò:
— Hãy cố gắng vì sự nghiệp đi con. Đừng để sự ra đi của nó trở nên vô ích. Nếu sau này hai đứa thực sự có duyên, trái đất này tròn lắm, chắc chắn sẽ có ngày gặp lại. Nhưng lúc đó, bác hy vọng con đã là một Ling trưởng thành hơn, biết trân trọng những gì mình có hơn.
Ling lau nước mắt, nhìn sâu vào đôi mắt bao dung của ba mẹ Orm. Chị hiểu rằng việc chị buông xuôi lúc này chỉ càng chứng minh Orm ra đi là đúng. Chị phải sống, phải thành đạt, phải trở thành phiên bản tốt nhất mà Orm từng tự hào.
— Dạ... con nhớ rồi. Con sẽ cố gắng.
Ling đứng dậy, cúi đầu chào ba mẹ Orm rồi quay trở lại xe. Chị nhìn về phía chân trời, nơi chuyến bay của Orm đã cất cánh. Lời hứa mua nhà ngày xưa giờ đây không còn là một áp lực nặng nề, mà là một đích đến để chị phấn đấu, với hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó, trong căn nhà ấy, chị sẽ lại được thấy nụ cười của người con gái mình yêu nhất.
Milan đón Orm bằng một cơn mưa phùn lạnh giá và sự ồn ào của một ngôn ngữ xa lạ. Đứng giữa sân bay Malpensa rộng lớn, nhìn dòng người hối hả lướt qua, Orm cảm thấy mình nhỏ bé và cô độc đến tột cùng. Nàng kéo vali bước đi, nhưng đôi chân như đeo đá vì mỗi bước chân đều nặng trĩu những mảnh ký ức.
Nàng và Ling đâu chỉ là người yêu? Họ lớn lên cùng nhau, từ những ngày còn chạy chân trần trên đất đỏ, từ lúc chia nhau túi kẹo đến khi cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân nồng nhiệt nhất. Làm sao nói quên là quên được, khi mà hình bóng của Ling đã ăn sâu vào từng hơi thở, từng thói quen của nàng
Vừa đặt chân vào căn phòng thuê nhỏ hẹp ở Ý, Orm gục xuống giường. Trong không gian tĩnh lặng, những âm thanh của quá khứ bỗng vang lên bên tai rõ mệt, như thể Ling vẫn đang ở ngay sát cạnh:
— Hahahaha em Orm ngốc quá hà, có mỗi cái đường kẻ chì cũng vẽ sai. Tiếng cười của Ling lúc cả hai cùng làm bài tập năm lớp 11 chợt dội về.
Orm bịt tai lại, nhưng giọng nói nhây nhớt của Ling vẫn không buông tha:
— Thôi chị xin lỗi mà, trêu có xíu mà khóc hoài. Nín đi, mai chị chở đi ăn bánh tráng trộn bù cho nha?
Nàng nhắm mắt lại, ký ức tuổi thơ lại ùa về như một cuốn phim tua chậm. Ngày đó hai đứa còn bé xíu, ngồi vắt vẻo trên hiên nhà:
— Orm ơi sang ăn kẹo với chị hông? Chị mới được ba mua cho kẹo gấu nè!
Rồi đến những ngày bắt đầu biết rung động, ngồi chung một bàn học, Ling đã lấy phấn gạch một đường thẳng tắp ở giữa:
— Chị vạch ranh giới rồi á nha, cấm Orm lấn sang!
Lúc đó Ling cười đắc ý, còn Orm thì thẹn thùng. Ai ngờ cái ranh giới ấy giờ đây lại trở thành nửa vòng trái đất. Orm bật khóc, tiếng khóc nghẹn ngào giữa đêm Milan. Nàng nhớ Ling đến mức tim thắt lại, nhớ cái cách chị trêu chọc, nhớ cả sự vô tâm đáng ghét nhưng tràn đầy hơi ấm ấy.
Nàng không biết phải đối diện với Ling thế nào, vì nàng biết nếu còn ở lại, cả hai sẽ cùng chết chìm trong sự mệt mỏi của nhau. Nàng chọn ra đi không phải vì hết yêu, mà vì nàng muốn giữ lại những ký ức đẹp đẽ này, thay vì để những trận cãi vã xé nát nó thêm nữa.
Orm lấy cuốn sổ phác thảo ra, trang đầu tiên nàng không vẽ quần áo, mà nàng vẽ một đường ranh giới — đường ranh giới mà Ling đã vạch ngày xưa. Nàng thầm thì trong nước mắt:
— Chị ơi, em lấn ranh giới rồi... Em lấn sang cả một đời nhớ chị rồi.
Ling lững thững bước về căn phòng trọ, đôi chân nặng trĩu như đeo chì. Chị đẩy cửa vào, nhưng không dám bật đèn. Trong bóng tối lờ mờ, căn phòng vốn chật hẹp nay bỗng rộng mênh mông một cách đáng sợ.
Chị ngồi sụp xuống sàn, lưng tựa vào cánh cửa gỗ đã cũ kỹ. Và rồi, giữa cái tĩnh lặng đến phát điên của căn phòng, những thanh âm của Orm bắt đầu vang lên, len lỏi vào từng tế bào, đâm thấu tâm can Ling.
— Ling ơi, Ling về chưa? Muộn quá hà...
— Chị uống ít thôi nha. Hông là ngủ ngoài cửa đó! Em hông có mở cửa cho người say đâu.
Ling bật cười trong nước mắt.
— Ling yêu em hông? Sau này giàu rồi, Ling có bỏ em hông?
Câu hỏi đó ngày xưa Ling thường trả lời bằng một nụ hôn hay một lời hứa hão huyền về căn nhà mới. Giờ đây, câu hỏi ấy giống như một bản án tử hình cho lương tâm của chị. Chị nhìn về phía cái bếp nhỏ, nơi Orm từng đứng loay hoay nấu nướng mỗi khi chị than mệt:
— Em đói quá Ling... chị về mua gì cho em ăn đi, hay mình nấu mì gói nha?
Mỗi câu nói như một nhát dao, cứa sâu vào trái tim vốn đã đầy thương tích của Ling. Chị nhìn lên chiếc giường nhỏ ở góc phòng. Đó là nơi Orm đã nằm cuộn tròn chờ chị đến tận đêm khuya, là nơi hai đứa từng nằm chung một chiếc gối, vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim trên cái laptop cũ, cười ngặt nghẽo vì một tình tiết ngớ ngẩn nào đó.
Chính trên chiếc giường đó, Orm đã cô đơn biết bao nhiêu đêm. Chính nơi đó, nàng đã lặng lẽ khóc khi Ling quay lưng đi vì quá mệt.
— Chị yêu em mà... Orm ơi, chị yêu em mà...Ling gào lên trong nghẹn ngào, nhưng không có tiếng trả lời.
Căn phòng trọ này, nơi từng chứa đựng bao nhiêu mơ ước và hơi ấm, giờ đây chỉ còn lại những bóng ma của ký ức. Ling nhận ra rằng, cái nhà mà chị luôn miệng nói là tương lai, thực chất chính là Orm. Khi Orm đi rồi, dù chị có mua biệt thự hay lâu đài, thì cũng chỉ là những khối bê tông lạnh lẽo mà thôi.
Ling bò lại phía giường, vùi mặt vào chiếc gối vẫn còn vương chút mùi hương nhàn nhạt của nàng. Chị co người lại, cố gắng tìm kiếm chút hơi tàn của hạnh phúc đã mất, miệng không ngừng lẩm bẩm: —Chị về rồi đây, Orm ơi, chị về với em rồi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com