Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍃

Louis ở trường vì ngoại hình có chút nổi bật và lạ mắt nên đã thu hút rất nhiều bạn đến bắt chuyện làm quen, cậu nhớ lại lời khuyên của Ohyul nên cũng mạnh dạn hơn, đáp lại mọi người. Cậu bé cũng đã thấy thoải mái hơn khi mọi người thật sự thân thiện và không có chút ác ý nào. Bạn cùng bàn của Louis là một bạn nữ, tên Na Yeon - cô bạn này là lớp phó học tập của lớp. Cứ tưởng cô bạn sẽ là kiểu người hướng nội chỉ quan tâm đến học hành nhưng không. Na Yeon là một người siêu hướng ngoại và nhiệt tình, cô bé đã giúp Louis rất nhiều trong học tập và làm thân với mọi người trong lớp. Cậu thấy thật may mắn vì chuyện cậu lo lắng đã không xảy ra.

Hết giờ học Louis vẫn giữ vẻ điềm đạm, không nhanh không chậm thu dọn đồ. Có vài người bạn đã nán lại chờ cậu cùng ra về. Lúc chỉ còn cách cổng trường vài mét cậu trông thấy hai bóng người quen thuộc, mặt cậu không giấu nổi sự hớn hở liền bước nhanh hơn.

"A Jiho à, này đi học có vui không?"

Louis ôm trầm lấy Ohyul, mặt hớn hở khoe với anh là mình đã làm quen được với rất nhiều bạn.

"Có ạ, các bạn nói chuyện với em nhiều lắm, các bạn còn khen em đẹp với nói pháp siêu nữa"

Ryul đứng bên nghe thế thì bật cười trêu

"Thì vốn dĩ em lai Pháp mà, giỏi tiếng Pháp là đúng rồi"

"A Jiho, đây là anh trai cậu à"

Nghe tiếng cả ba người ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là mấy bạn học cùng lớp với cậu.

"Ừm anh Ryul là anh trai tớ"

"Bạn của Jiho nhà anh phải không, chào mấy đứa nhé. Anh là Ryul, anh của Jiho"

"Oa, anh nhìn ngầu thật đấy"

"Đúng vậy đúng vậy nhìn anh như mấy cầu thủ nổi tiếng ý"

"Mấy cái đứa này, anh không phải cầu thủ đâu. Khen quá lời rồi"

"Ơ Jiho ơi, còn cái anh đẹp trai này là ai vậy?"

"Đ..đây là anh Ohyul, ảnh là bạn thân của anh mình"

"Chào tụi em nhé"

"Sao anh cậu đã đẹp rồi mà bạn của anh cậu còn đẹp hơn vậy"

"Jiho sướng ghê, thân với toàn người đẹp trai. Tớ ghen tị thiệc đó"

"Mấy đứa khen quá rồi, ở trường anh còn đầy người đẹp hơn nhiều nên hãy cố gắng học để lên đó ngắm trai đẹp nhé"

Nói rồi, Ohyul cười với đám nhóc

"À và giúp đỡ bạn Jiho giúp tụi anh nhé, bạn mới về đây nên chưa quen. Anh làm phiền mấy đứa rồi"

"Dạ, không phiền không phiền đâu ạ. Bạn ấy dễ thương lắm nên tụi em sẵn lòng giúp mà"

"Có tụi em rồi anh không cần lo đâu ạ"

"Anh đẹp trai cứ tin tụi em, lớp em đoàn kết lắm. Em lấy danh dự lớp phó học tập của mình ra thề luôn"

"Được vậy là anh mừng rồi, cảm ơn nhé"

"Mấy đứa cũng về đi thôi kẻo bố mẹ lại lo, tụi anh về trước đây"

"Vâng, tạm biệt hai anh, tạm biệt Jiho. Hẹn mai gặp lại"

"Chào các cậu"

Trên đường về, Louis líu lo liên tục về chuyện ở trường làm Ryul và Ohyul thấy vui lây.

"Con chào hai bác ạ"

"Jiho đi học về rồi sao, nay ở trường có vui không"

"Dạ, vui lắm ạ. Con quen được nhiều bạn lắm"

"Jiho của chúng ta giỏi quá"

"Nào hai anh em đi rửa tay chân đi rồi vào ăn cơm"

"Vâng, Jiho theo anh đi rửa tay nào"

"Dạ"

Cứ vậy ngày đầu đi học của Jiho đã kết thúc. Khoảng thời gian sau đó, cậu đã dần hòa nhập với các bạn. Tính cách cũng trở nên mạnh dạn hơn, không còn sợ giao tiếp nữa. Thấy vậy cả nhà mừng lắm, đặc biệt là hai ông anh ngày ngày kề bên đưa đi đón về.

Thỉnh thoảng, buổi tối Ohyul lại sang kèm học cho Louis nên thành tích của cậu cũng dần ổn định hơn và nhanh chóng bắt kịp các bạn cùng lớp.

Không phải Ryul học kém nên không kèm cho cậu mà vì khả năng truyền đạt để cậu hiểu không bằng anh Ohyul nên Ryul mới để bạn mình kèm cho cậu.

"Chẳng qua là tao giảng mà thằng bé không hiểu nên mới tới lượt mày thôi. Đừng có mà thừa cơ dụ dỗ em tao"

"Ơ, chứ không phải tại bạn không được Jiho quý bằng mình nên tị à"

Ohyul rất hay dùng chuyện Jiho quý mình hơn để trêu Ryul và rất thành công trong việc khiến củ khoai này giận dỗi. Mỗi lần như thế, cậu lại phải nhảy ra giảng hoà, sợ hai người anh này đấm nhau.

"Thôi mà, thôi mà. Anh Ohyul kèm em môn văn với môn vật lí rồi thì anh kèm em môn toán là được mà, anh giỏi toán mà phải không"

"Xì, đương nhiên rồi. Anh sẽ giúp em lấy điểm 100 môn toán cho cái thằng này sáng mắt ra"

"Vâng tôi biết thầy Ryul giỏi rồi, thầy không phải thế đâu"

"Mày còn cười? Tao đấm cho phát bây giờ. Jiho, từ giờ môn toán của em anh lo nên là học hành cho cẩn thận vào không thì cứ coi chừng anh"

"Anh Ohyul à, anh hại em rồi"

"Xin lỗi Jiho nhiều nha, gắng lấy 100 điểm toán nha em. Không là nó xử em thiệc đó, nó mà đã dạy thì em mệt rồi đó"

"Không chịu đâu, tại anh hết đó"

"Ngoan, làm xong bài này anh dẫn em đi ăn kem. Coi như chuộc tội nha"

"Anh hứa đấy"

"Ừm, anh hứa"

Nói là làm, sau hôm đó Ryul thật sự lập nguyên một bản đầy đủ về lịch trình học môn toán cho Louis. Lúc này cậu mới hiểu mệt mà Ohyul nhắc đến là gì. Nhìn các bảng lịch học toán dày đặc mà cậu muốn khóc luôn rồi, biết vậy không nhờ ảnh kèm.

"Em chuẩn bị tinh thần đi, từ giờ em đã chính thức bước chân vào khu tự trị của Kim Ryul, haha"

"Aaa, em rút lại lời xin dạy kèm được không"

"Muộn rồi em trai yêu quý ạ"

Suốt hơn một tháng đó, đối với Louis như địa ngục vậy. Gần như ngày nào cũng phải học toán, đầu cậu sắp thay não thành số rồi. Tuy cực khổ nhưng thành quả nhận được quả thật rất xứng đáng. Từ 60 điểm toán đợt kiểm tra đầu kì cậu đã tăng lên 87 điểm toán đợt kiểm tra vừa rồi. Thầy chủ nhiệm khen cậu tiến bộ nhanh, giáo viên dạy toán cũng khen cậu không ngớt. Louis vui lắm, không những điểm toán tăng mà điểm văn với lí mà anh Ohyul kèm cho cậu cũng tăng. Cậu vui sướng cầm bảng điểm lên khoe với hai anh, vẻ mặt kích động không tả nổi.

"Oa, hai anh nhìn này. Điểm lần này của em cao hơn lần trước nhiều, em tăng hạng rồi"

"Làm tốt lắm, mày thấy chưa tao mà đã dạy thì phải như thế"

"Vâng bạn thì kinh rồi nhưng mà nhìn xem, toán em ấy được 87điểm nhưng mà lí ẻm được 89điểm đây này. Chứng tỏ là tao dạy giỏi hơn"

"Gì cơ? Sao lại thế được chứ"

Ryul túm lại tờ bảng điểm của để nhìn kĩ hơn.

"A..anh ơi em xin lỗi, t..ại tại em học môn Lí ổn hơn một chút nhưng mà chỉ chênh nhau 2 điểm thôi mà. E..m em hứa kì sau em sẽ cố gắng hơn, em hứa mà"

"Này, tao chỉ giỡn chút thôi. Mày đừng ép em nó quá. Lần sau thằng bé sẽ cố gắng hơn"

"Mày đừng im lặng thế chứ, tao xin lỗi. Mày giận thật à"

Ryul vẫn luôn im lặng từ nãy giờ bỗng bật cười khẽ. Làm hai người đang ríu rít xin lỗi vì thấy có lỗi khựng lại, mặt cả hai nghệt ra.

"A..anh cười cái gì vậy"

"Anh đã nói gì đâu mà hai người phải ứng dữ vậy"

Nói rồi Ryul càng cười dữ hơn.

"Sao tao phải giận chứ, tao mất có một tháng mà điểm toán của em nó đã chạm sát điểm lí thế rồi trong khi mày kèm lí cho Jiho trước thì đương nhiên tao phải là người dạy giỏi hơn rồi, hahahaha- má mày, sao dám ném tao hả"

Đang cười dở thì anh bị Ohyul cầm cái gối ở đầu giường ném thẳng vào mặt.

"Đáng lắm, cái tội doạ tao với Jiho"

Ngay sau đó Louis cũng lấy lốt cái còn lại ném vào mặt Ryul.

"Anh đáng ghét vãi"

Sau câu đó của cậu, tay chuẩn bị ném đồ vào Ryul của anh khựng lại. Người đang thủ thế để né cũng đơ người ngay tại chỗ. Rồi cả hai đồng thanh.

"Ai dạy em từ đó?"

"Dạ? Từ gì ạ?"

"Từ 'vãi' ấy"

"Có phải Ryul dạy em không?"

"Này, đừng có mà đổ thừa cho t nhá"

"Không mày thì ai"

"Kh..không phải anh Ryul dạy em đâu"

Cả hai ngừng cãi nhau mà quay sang nhìn chằm chằm cậu.

"E..em thấy mấy bạn trong lớp dùng từ đó nhiều nên em bắt chước theo"

Nghe vậy cả hai đều cạn lời, không biết nói gì với trường hợp này.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com